Chương 4:Thủ phạm(1)

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Đã vài tháng trôi qua,năm mới đã gần đến Ngụy Khinh Ngữ đã quen với mọi người xung quanh mình và hòa nhập hơn với mọi người.

Nhưng điều khiến cô khó chịu là cảm giác luôn có một cặp mắt nhìn mình

Luôn có cảm giác ai đó đi theo mình.

Cảm giác đó đã ngày càng mãnh liệt vào mấy ngày nay.

Điều đó luôn khiến cô bất an,cứ như nếu mình đi chậm lại một chút sẽ bị bắt nhốt vào một nơi nào đó mà thần không biết,quỷ không hay.

Nhưng cô nghĩ là do lúc trước trốn khỏi sự truy đuổi cộng với việc lạc bố mẹ khiến cho tinh thần cô không được ổn định.

Ngày mai là năm mới rồi cô cũng dẹp đi hết những thứ đó,để được đón giao thừa cùng Quý Tiêu.

Quý Tiêu cùng Ngụy Khinh Ngữ đang dùng bữa thì ba mẹ Quý Tiêu đến:

" Boa mọa".

Quý Tiêu đang nhai thức ăn trong họng nên nói không ra lời

Mẹ cô thấy vậy bất lực liền mắng yêu:

" Con hãy nhai hết rồi mới nói"

Mẹ cô nhìn qua Ngụy Khinh Ngữ:

" Chào con Ngụy Khinh Ngữ ở trường Quý Tiêu có bắt nạt con không?"

Ngụy Khinh Ngữ nói:

" Chào chú và dì Quý Tiêu không có bắt nạt con ngược lại rất tốt"

Quý Tiêu gật đầu bằng cả tính mạng.

Lúc này Quý Thanh Vân đưa cho cả 2 một tấm vé và nói:

" Đây là vé đi xem phim nếu rảnh thì ngày mai đón giao thừa xong hãy đi xem"

Quý Tiêu nói:" Con cảm ơn"

" Hôm nay bọn ta qua để gặp Ngụy Khinh Ngữ"

Nói rồi Quý Thanh Vân nhìn Ngụy Khinh Ngữ:

"Ngụy Khinh Ngữ à về tung tích của ba mẹ con chúng ta chưa có tiến triển nhưng đã tìm thấy thứ này"

Nghe tới đây ánh mắt Ngụy Khinh Ngữ có chút mong đợi nhìn Quý Thanh Vân

"Đó là thứ gì?"

Quý Thanh Vân có chút thất vọng nói:

"Nó là 1 chiếc vòng trắng"

Quý Thanh Vân từ tay lấy ra một chiếc bọc bên trong chứa 1 chiếc vòng trắng dính chút bùn

Ngụy Khinh Ngữ cầm lấy chiếc vòng và nắm thật chặt lấy nó

" Đây là chiếc vòng của mẹ cháu"

Quý Thanh Vân nhìn như vậy nói:

"Ta đã cho người khoanh vùng khu vực và trích xuất camera ở những nơi có khả năng cao ba mẹ con sẽ xuất hiện,và không phụ mong đợi đã thấy được hình bóng của mẹ cháu và khi chúng ta lại chỉ tìm thấy thứ này thôi"

Ngụy Khinh Ngữ hỏi:

" Chú có thể cho cháu biết nơi đó ở đâu không"

Quý Thanh Vân biết Ngụy Khinh Ngữ nghĩ gì:

"Nó khá xa,nhưng ta khuyên cháu không nên đến đó có thể người truy đuổi cháu vẫn đang tìm kiếm tung tích của cháu,nó rất nguy hiểm"

Ngụy Khinh Ngữ trầm ngâm không trả lời

Quý Thanh Vân thấy vậy lại nói tiếp:

" Nếu cháu vẫn muốn đến nơi đó để xem thì hãy nói với ta 1 tiếng ta sẽ đi cùng"

Vừa dứt lời điện thoại trong túi reng lên,sau khi trả lời cuộc gọi ba mẹ Quý Tiêu liền đến công ty.

Quý Tiêu người luôn im lặng lên tiếng:

" Em thật sự muốn đi đến đó chứ,nếu đi tôi sẽ đi cùng em"

Ngụy Khinh Ngữ lắc đầu:

" Tôi thật sự muốn đi nhưng chị không nghe chú Quý nói sau,gần đây rất nguy hiểm cho nên khi nào an toàn chúng ta sẽ đi,dù sau thì em tin ba mẹ em họ vẫn ổn"

Ngụy Khinh Ngữ nghĩ thầm:"Hi vọng là vậy"

Quý Tiêu nói:

" Vậy sau đêm giao thừa em có muốn xem phim không?"

Ngụy Khinh Ngữ gật đầu:

"Sẽ đi"

Ngụy Khinh Ngữ ban đầu có chút bất an với mấy ngày nay,cộng với việc bạn nãy nên tâm trạng có chút không vui.

Vì vậy cô định sẽ đi chơi để ổn định tâm trạng.

Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh chống.

Hôm sau 2 người ăn sáng xong liền đi mua sắm ít đồ để chuẩn bị giao thừa.

" Này chúng ta vô mua ít đồ ăn nhẹ đi,tôi biết quán này ngon lắm đó cũng là tiệm bánh của Phòng Nhất Minh nữa"

Ngụy Khinh Ngữ gật đầu đáp ứng,vô tới quán vô tình gặp được 2 khuôn mặt quen thuộc là Kỳ Kỳ và Phòng Nhất Minh.

Thấy vậy Quý Tiêu liền dẫn Ngụy Khinh Ngữ đến chỗ họ.

Kỳ Kỳ lên tiếng chọc ghẹo:
" Chà Tiêu tỷ thật là trùng hợp nha~"

Quý Tiêu lạnh lùng đáp lại:

"Ừm thật trùng hợp"

Trong lúc gọi món Quý Tiêu hỏi:

" Hai người có đi giao thừa không?"

Cả 2 nói:""

Quý Tiêu liền rủ họ đi cùng địa điểm là quán cafe gần đó.

Ngụy Khinh Ngữ cùng Quý Tiêu thưởng bánh.

Của Quý Tiêu là vị bạc hà còn Ngụy Khinh Ngữ là đào.

Đánh chén no nê họ liền tạm biệt trên đường đi cô và Ngụy Khinh Ngữ nêu cảm nhận về bánh:

" Em có thấy nó ngon không?Nó có hợp khẩu vị của em không?"

Ngụy Khinh Ngữ nói:

" Ừm,hương vị rất tuyệt đặc biệt là mức đào rất mềm và ngọt"

Quý Tiêu nhẹ ừ một cái vì không biết nói gì thế là họ đi một mạch về nhà
Ban đêm gần quán cà phê mọi người tập trung rất đông.

Quý Tiêu cùng Ngụy Khinh Ngữ đến điểm hẹn ,ngoài ra còn một gương mặt khác:

" Tiêu tỷ không phiền khi ta đem theo cô ấy chứ, Ngụy Khinh Ngữ đây là Kiều Nghê vị hôn thê của tôi"

Quý Tiêu biết Kiều Nghê là ai nói:

" Không phiền càng đông càng tốt"

Cả 5 người lựa được địa điểm tốt lúc này pháo hoa đã bắn

*Bùm Bùm,bùm bùm

Pháo hoa rất đẹp nhưng mối nguy hiểm cũng rất nhiều.

Từ 1 góc nào đó một người đàn ông mặc áo khoác đen và trên tay cầm hình của Ngụy Khinh Ngữ.

Kết thúc buổi bắn pháo hoa thì họ chia tay nhau.

Trước khi đến buổi xem phim Quý Tiêu có chút mắc vệ sinh liền đi

Ngụy Khinh Ngữ đợi bên ngoài.

Chỗ này hầu như không có người lui tới nên khá vắng vẻ phía sau lưng,
Ngụy Khinh Ngữ truyền đến tiếng động lạ đột nhiên một cánh tay lôi cô vào góc khuất cô không kịp vùng vẫy.

Cô có chút sợ hỏi đối phương là ai:

" Ngươi..ngươi là ai?Tại sao lại bắt ta?"

Người thanh niên hít nhẹ mùi hương trên cơ thể Ngụy Khinh Ngữ rồi nói:

"Bạn thật thơm a~, bạn biết không mỗi lần nghĩ đến bạn là tôi không thể chịu nổi, chính vì vậy tôi luôn từ xa quan sát và chụp hình bạn, đến bây giờ tôi mới có cơ hội được đến gần bạn, bạn thật xinh đẹp Ngụy Khinh Ngữ à"

Giọng nói có chút bệnh hoạn,cô bất ngờ khi nghe điều đó hóa ra cảm giác bị theo dõi đó là thật.

Hắn ta bắt đầu có hành động lạ cánh tay hắn bắt đầu siết chặt khiến cho cô la lên:

"Ah ngươi làm gì vậy bỏ ta ra"

Hắn cười nói:" HAHA bạn càng vùng vẫy tôi càng thích"

Hắn áp mũi mình đến gần để ngửi.

Ngụy Khinh Ngữ cố gắng thoát ra nhưng sức của hắn quá lớn

Đột nhiên có bóng người xuất hiện phía sau hắn khi hắn không đề phòng.

*Bụp

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #-h#bachhop