Chương 3: Tiên nữ tỷ tỷ.

Tiên nữ tỷ tỷ
Ngọc khiết băng thanh

Cô nương trước mặt vì một tràng vỗ tay mà đã phát hiện ra sự có mặt không mời của Nhan Bối Tình, nàng hướng ánh mắt như sương thu nhìn về phía nữ hài xa lạ. Trong một khoảnh khắc, Nhan Bối Tình ngỡ rằng mình đã bị cuốn hút vào sâu bên trong đôi mắt đen lay láy ấy.

"Ta..."

Cô nương nọ chợt cắt ngang lời nàng: "Tiểu muội trông mặt lạ quá, là nha hoàn vừa nhập phủ sao?"

Thanh âm như oanh như yến, rót vào bên tai Nhan Bối Tình lại mang đến cho nàng niềm xấu hổ ngượng ngùng: "Ta...hôm qua ta cùng phụ thân đến đây, ta không phải nha hoàn!"

"Không phải nha hoàn?"

Cô nương tỏ ra nghi hoặc, bèn đặt chiếc tỳ bà sang một bên, nàng nâng tay vẫy vẫy ý bảo Nhan Bối Tình hãy đến gần mình.

Nhan Bối Tình nãy giờ chôn chân tại chỗ, bây giờ được ra hiệu thì có chút mơ hồ, trong vô thức không biết không hay đôi chân nhỏ đã tiến tới trước mặt cô nương ấy rồi.

Cô nương ngồi bên thạch bàn mi mục như liễu, làn da trắng sứ đẹp hơn tượng tạc. Tuy Nhan Bối Tình đang đứng trước mặt nàng nhưng lại có cảm tưởng xa xôi diệu vợi lắm, sự băng thanh ngọc khiết trời sinh khiến cô nương nọ khác nào tiên đoạ phàm trần, tuy gần mà xa, làm cho người ta muốn với cũng không dám với.

"Tiểu muội cùng phụ thân đến đây, vậy phụ thân của tiểu muội đâu rồi? Sao lại nấp sau bụi hoa xem trộm ta?"

Thoáng giây, Nhan Bối Tình ấp úng, đáp: "Tỷ tỷ kia bảo...phụ thân đang ở cùng với Bạch lão gia...ta...đi tìm phụ thân, chợt nghe có tiếng đàn phát ra từ sau bụi hoa mẫu đơn nên..."

Cô nương hơi nhướn chân mày lá liễu nhìn Nhan Bối Tình một lúc rồi mới mỉm cười bảo: "Ta biết phụ thân của muội đang ở đâu rồi, hm ta sẽ đưa muội đến chỗ phụ thân nhé?"

"T..tiên nữ tỷ tỷ đưa ta đến chỗ phụ thân?"

"Tiên nữ tỷ tỷ?"

Cô nương nâng lên tay áo che đi khuôn miệng hé mở bật ra tiếng cười rồi nói: "Tiểu muội muội thật đáng yêu quá."

Quả vậy, cái dáng dấp nhỏ bé với đôi gò má phúng phính hồng hồng của Nhan Bối Tình trông vô cùng đáng yêu, nhất là khi đôi mắt nàng đang tròn xoe ẩn hiện hình bóng bạch y cô nương trước mặt càng khiến đối phương dâng trào cảm giác muốn cưng nựng một hồi.

"Ta không phải tiên nữ tỷ tỷ đâu."

Giờ lại đến lượt Nhan Bối Tình kinh ngạc: "Tỷ tỷ không phải là tiên nữ? Không phải là tiên nữ vì sao lại đẹp như thế?"

Lời này thốt ra là do Nhan Bối Tình ngây thơ thành thật, vậy mà lại có thể khiến nụ cười giai nhân sâu thêm mấy phần.

Đoạn, cô nương nhấc vạt áo trắng đứng lên, nàng chìa tay ra trước mặt nữ hài Nhan Bối Tình cao xấp xỉ đến ngang eo mình, mà Nhan Bối Tình cũng rất hiểu ý liền vươn bàn tay nắm lấy tay nàng, cảm giác ấm áp mềm mại lập tức truyền tới khiến lòng người nao nao khó tả.

Thật không phải là tiên nữ tỷ tỷ sao?...

Cô nương dắt tay Nhan Bối Tình đạp lên thảm hoa muôn sắc rụng rơi trên khắp mặt đất bước đi ra khỏi biệt uyển, bỏ lại chiếc đàn tỳ bà nằm bơ vơ ở đằng sau lưng.

Lúc hai người ngang qua hành lang thì có gặp vài nha hoàn ngược hướng cúi đầu với nàng, Nhan Bối Tình đi bên cạnh mà không khỏi tò mò, rốt cuộc cô nương đẹp như tiên nữ này là ai đây?

...

"Có nhớ năm xưa chúng ta đã hẹn ước gì với nhau hay không đại ca? Nếu hai nhà sinh ra một đôi long phụng thì sẽ kết thành thông gia, sinh hai nam liền cho chúng giống như chúng ta kết tình huynh đệ, mà sinh hai nữ thì sẽ kết nghĩa tỷ muội. Lời xưa, đại ca có còn nhớ hay không?"

Nhan Thọ thở dài gật gù: "Chuyện xưa đã cũ nhưng chưa từng quên, chỉ là bây giờ thân phận cách biệt, không tiện nhắc nhớ."

Bạch Trường Thịnh lập tức xua tay, có chút bất bình, đáp: "Cái gì mà thân phận cách biệt? Đại ca nói vậy thì thật tội nghiệp cho tiểu đệ, ta vốn muốn hai nhà thân càng thêm thân, tốt nhất nên kết thành thông gia. Nhưng nay Tô Điệp Nương và Nhan Bối Tình đều là phận gái, vậy nghĩa nữ Tình nhi này huynh nhất định phải cho phép ta nhận!"

Bằng hữu cố tri nhiều năm gặp lại sợ người bội nghĩa quên tình, mà nay người chẳng những không bội nghĩa còn tình sâu ý đậm hơn nữa. Điều này khiến cho Nhan Thọ cảm thấy phức tạp, mừng tủi đan xen.

Hai người Nhan Bối Tình và bạch y cô nương vừa hay đến đúng lúc, chưa kịp gõ cửa đã vô tình nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện bên trong của Nhan Thọ và Bạch Trường Thịnh. Nhan Bối Tình nghiêng đầu khó hiểu, nàng lẩm bẩm trong miệng một câu: "Sinh ra một đôi long phụng thì kết thành thông gia, đây là ý gì nhỉ?"

Bạch y cô nương nãy giờ vẫn nắm tay nàng, thấp giọng giải thích: "Ý rằng nếu hai nhà sinh ra một nam một nữ thì về sau sẽ để hai đứa trẻ thành thân kết duyên phu thê."

Nghe vậy, tự dưng Nhan Bối Tình muốn bật ra một tràng ho khan.

Lúc cô nương định nhấc tay gõ cửa thì bất chợt bị Nhan Bối Tình giữ lại, ánh mắt nàng đã thay đổi, chắc bởi vì vừa nghe được mấy lời từ bên trong.

Đó là chất giọng của Nhan Thọ, hắn cảm thán kể rằng: "Bôn ba suốt thời tuổi trẻ mới gây dựng được chút sự nghiệp, đáng tiếc lại cưới lầm ác thê. Đến khi biến cố xảy ra, nàng chẳng những vong phụ trốn theo nhân tình mà còn mang đi khối tài sản gần như là cuối cùng của gia đình. Chỉ thương cho Tình nhi chịu cảnh vắng mẹ, người làm phụ thân như ta lại hoàn toàn bất lực vô phương. Nay mệnh sắp tận, chỉ nuối tiếc duy nhất hài nữ này."

Nối tiếp theo đó là tiếng thút thít của Bạch Trường Thịnh, dường như là hắn đang khóc: "Tẩu tử thật tệ quá, tệ quá...đại ca đừng nói cái gì mà mệnh sắp tận, lang y đó chữa không được thì tiểu đệ sẽ tìm lang y khác, há cả thiên hạ này lại không có nổi một thầy thuốc tài ba hay sao! Xin hãy vì Tình nhi mà tĩnh dưỡng thật tốt, sự nghiệp về sau gây dựng mấy hồi."

Không biết Nhan Thọ đáp lại thế nào, chỉ là Nhan Bối Tình đã chạy đi trước mất rồi. Nàng vừa gạt dòng nước mắt vừa cắm đầu cắm cổ muốn chạy thật xa khỏi gian phòng nọ. Bạch y cô nương cũng vì nàng mà hối hả chạy theo, hai người một trước một sau, tà váy trắng lại càng giống như làn sương khói cuốn theo từng bước chân Nhan Bối Tình.

Mắt thấy nữ hài đã chạy đến bên hồ sen đứng dưới gốc liễu mà ôm mặt khóc, cô nương cũng chậm bước tới gần. Nàng lấy chiếc khăn lụa cất trong lưng áo, quỳ xuống trước mặt Nhan Bối Tình dùng cử chỉ thập phần dịu dàng lau khô châu lệ chan hòa trên gương mặt non nớt.

Được người ủi an, nữ hài càng thêm tủi thân, giọng nức nở khiến người nghe qua xót xa vô cùng: "Mẫu thân bỏ ta mà đi, nay phụ thân cũng sắp sửa bỏ ta đi mất, không ai cần Tình nhi nữa, không ai cần Tình nhi nữa rồi..."

Đứa trẻ này gọi là Tình nhi sao?

"Tiểu muội muội ngoan, đừng nghĩ chuyện bi quan như vậy, bá bá...sẽ không bỏ muội đâu. Và trên đời này vẫn sẽ có một ai đó cần muội, sẽ luôn là vậy."

"Không có..."

"Có, ta chắc chắn là có, hãy tin ta."

Bạch y cô nương lại lau đi giọt lệ vừa ứa ra từ khóe mắt Nhan Bối Tình, vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh nàng. Có điều nữ hài một mực cố chấp, cứ lắc đầu nguầy nguậy không muốn tin rằng trên đời này còn có người cần đến sự hiện diện của mình.

Cô nương khe khẽ thở dài, không còn cách khác nào bèn ôm Nhan Bối Tình vào trong lòng, để sự ấm áp xoa dịu trái tim nhỏ bé đang chịu đựng tổn thương.

Nàng thỏ thẻ bên tai nữ hài: "Đừng khóc nữa, tỷ tỷ cần Tình nhi."

Năm đó, dưới tán liễu xanh buông rũ, một lời "Tỷ tỷ cần Tình nhi" đã định đời này chẳng thể đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top