Chương 1: Bằng hữu thiếu thời.

Tiểu trấn Hoài Nhân
Thọ-Thịnh sum vầy

Dưới ráng chiều màu vàng cam ảm đạm có đôi người nọ sóng bước cạnh nhau đi vào tiểu trấn Hoài Nhân. Họ là một nam một nữ, người nam nhân độ khoảng trung niên nhưng dáng dấp gầy gò hư nhược, thoạt đầu trông qua râu tóc điểm bạc không khác kẻ đã lão niên. Hắn dắt tay một nữ hài tử đầu búi hai chỏm tóc, khác với nam nhân bên cạnh ăn vận rách nát, nàng này tuy áo thô vải sờn nhưng tươm tất hơn hẳn.

Có điều cả hai đều cùng một dáng vẻ hài cỏ lấm bùn, vai áo phủ sương, chắc là vừa phải vượt cả quãng đường xa mới đến được trấn này.

Cả hai rảo bước tới phía thạch bia nơi có khắc ba chữ Hoài Nhân trấn rồi nam nhân nọ lại nheo nheo mi mắt thâm quầng ngó vào con đường trải dài trước mặt. Không biết nghĩ ngợi điều gì, chỉ là cứ lặng lẽ đứng đó một hồi, trong đáy mắt cũng dần dần đong đầy châu lệ.

"Phụ thân, người làm sao vậy?"

Nữ hài đứng lâu nên mỏi chân, mất kiên nhẫn kéo kéo vạt áo nam nhân bên cạnh khẽ gọi.

Nam nhân như chợt hồi tỉnh, nâng tay áo lên lau đi giọt lệ ứa ra rồi mới xoa đầu nữ hài bảo rằng: "Phụ thân không sao, Tình nhi ngoan, chúng ta sắp đến nơi rồi."

Nữ hài được gọi là Tình nhi kia nghe vậy thì mừng rơn, ban nãy còn ủ rũ thì bây giờ đôi mắt đã sáng rỡ chứa đầy vẻ mong chờ.

Phụ tử hai người lại vác tay nải dắt nhau đi tiếp vào sâu bên trong tiểu trấn, mùa này ở phương Nam lúa đã trổ bông trĩu nặng đầy đồng, phảng phất trong thinh không đều là hương thơm lúa chín. Lúc ngang qua phường thị, nam nhân ghé lại hỏi thăm một người bán màn thầu ven đường, kẻ này ban đầu còn tưởng có khách, ngẩng lên mới thấy chỉ là hai người hỏi đường đơn thuần đã vậy còn ăn vận không hơn hành khất là bao thì liền tỏ thái độ coi thường ra mặt: "Đi đi đi đi, cuối ngày rồi mà còn gặp đồ xúi quẩy!"

Bị xua đuổi, nữ hài bực dọc vô cùng, nàng chống hông hô rằng: "Chúng ta không phải đồ xúi quẩy, ngươi mới là đồ xúi quẩy đó!"

"Á à con nha đầu này dám to gan lớn mật mắng ta ư?"

Không muốn dây dưa xung đột, nam nhân vội vàng cúi đầu xin lỗi người bán màn thầu rồi kéo nhi nữ của mình rời đi mặc cho sau lưng vẫn còn vang vang tiếng quát mắng không ngừng nghỉ của hắn ta.

Đến khi khuất lối nam nhân mới chậm bước buông tiếng thở dài nói với nữ hài: "Ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi? Vì sao không biết kiềm chế mà cứ gây sự với người khác?"

Nữ hài phụng phịu đôi má lấm lem, đáp: "Là hắn kêu chúng ta xúi quẩy trước mà phụ thân."

"Người ta nói cũng không nói chết mình được, con lớn tiếng gây chuyện sẽ chuốc hoạ vào thân. Đến lúc đó không còn phụ thân bên cạnh, không còn ai che chở cho con nữa đâu."

Nữ hài tỏ ra vừa khó hiểu lại có phần không phục, nghiêng đầu hỏi: "Vì sao lại không còn phụ thân bên cạnh chứ? Phụ thân phải ở với Tình nhi cả đời cơ."

Lời nói ngô nghê của con trẻ truyền vào bên tai người làm cha như hắn thì không khác nào muối xát gan bào, xót xa vô tận nhưng chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, nghẹn ngào dặn dò nàng: "Rồi sẽ có lúc Tình nhi lớn lên, lớn lên thì không cần phụ thân bên cạnh nữa, phụ thân sẽ ở một nơi khác lặng lẽ dõi theo con mỗi ngày. Vậy nên hãy nghe lời ta, sống thu liễm một chút, khi bản thân còn chưa đủ lông đủ cánh thì đừng dễ dàng nổi giận đấu khẩu với người khác."

"Nhưng mà con..."

"Nghe lời ta."

Nữ hài nội tâm vẫn chưa cam lòng nhưng chỉ có thể ủ rũ gật đầu "Vâng" một tiếng.

Dường như sự việc vừa rồi khiến nam nhân nọ bị chấn động nên bây giờ liền kéo về một tràng ho khan. Nữ hài vươn cánh tay yếu ớt của mình cố gắng đỡ lấy phụ thân, bàn tay nhỏ đặt trên tấm lưng đang cong quặp kia mà xoa xoa vuốt vuốt, mãi một hồi sau cơn ho dứt hẳn thì hai người mới có thể đi tiếp.

Lần này, nam nhân gặp một thiếu phụ bán rau và hỏi nàng về nơi gọi là Tô phủ. Được chỉ dẫn, phụ tử hai người lại tiếp tục rẽ qua vài con ngõ, rốt cuộc cũng đến được một gia trang khi bầu trời đã chuyển màu đen kịt.

Trước đại môn gia trang nọ có đặt hai con sư tử đá, tường cao ngói lợp, đèn lồng giăng giăng, nam nhân đứng đó nhìn đến ngẩn ngơ, nhìn đến chạnh lòng.

Bỗng, từ bên trong nhà có hai nô bộc cầm theo vài thứ dụng cụ đốt đèn hé cửa bước ra, vừa nhìn thấy phụ tử hai người tần ngần ở đó thì liền lên tiếng xua đuổi.

"Hai vị tiểu huynh đệ, chúng ta không phải hành khất đâu. Xin hỏi ở đây có phải Tô phủ nơi Bạch Trường Thịnh ở hay không?"

Nghe nhắc đến cái danh Bạch Trường Thịnh, hai nô bộc nọ nghi hoặc nhìn nhau, thái độ cũng trở nên hoà hoãn hơn hẳn, một trong số đó dịu giọng trả lời: "Phải, nơi đây đúng là Tô phủ, nơi ở của Bạch Trường Thịnh lão gia, ngươi và lão gia có quen biết?"

Biết mình đã tìm được đúng nơi đúng chỗ thì không khỏi vui mừng, nam nhân liền nhoẻn miệng cười, nói: "Phải, ta là Nhan Thọ, vốn là bằng hữu thuở thiếu thời của Bạch hiền đệ...à không...Bạch lão gia. Nay có việc cần xin gặp mặt, làm phiền hai vị tiểu huynh đệ vào thông báo giúp."

Dáng vẻ cơ hàn của người trước mặt so với lão gia nhà họ mà nói quả thật như ao trời vũng nước, vậy mà người này lại bảo mình là bằng hữu thuở thiếu thời, nghe qua có chút khiên cưỡng. Dẫu vậy, một tên nô bộc ngẫm nghĩ rồi vẫn hỏi Nhan Thọ có vật gì để lấy làm tin hay không? Nghe vậy, Nhan Thọ vội lục tìm trong tay nải lấy ra một phong thư đã ngả màu ố vàng trao cho nô bộc nọ, nói: "Đây là thư do chính tay Bạch lão gia viết gửi cho ta vào năm xưa, tiểu huynh đệ có thể mang vào bên trong xác nhận."

Cầm lấy phong thư, hai tên nô bộc vội chạy vào trình báo. Đợi khi cánh cửa vừa kẽo kẹt khép lại thì Nhan Thọ mới thở hắt ra một hơi, dường như hơi thở này đã đem hết tất cả nặng nề chất chứa bấy lâu trút cạn.

Đã đi đến tận đây rồi, cũng không còn điều gì để tiếc nuối nữa.

Ngoài trời trăng gió đã lên cao, từng ngọn gió đêm thổi qua làm tàn y phiêu dật kéo theo cơn rét lạnh xâm nhập. Nữ hài rúc vào trong lòng phụ thân, hai tay liên tục xoa bóp vào nhau mong tìm kiếm chút hơi ấm.

"Phụ thân, con lạnh..."

"Ngoan, chịu khó một chút."

Nhan Thọ quỳ một chân xuống đất ôm lấy nữ hài vuốt ve, tự trách nếu không phải vì rơi vào bước đường cùng này thì bản thân cũng không đến nỗi mặt dày mày dạn đến đây cầu xin bằng hữu thiếu thời giúp đỡ. Càng xót thương nhi nữ bội phần, chính vì đứa nhỏ này mà Nhan Thọ mới biết thế nào là phụ tử tình thâm, thế nào là tham luyến thời gian ngắn ngủi bên cạnh cốt nhục của mình.

Trên trời hình như vừa mới mọc thêm vài chòm sao nữa, mặt trăng hình như cũng đã lên đến đỉnh trời, vậy mà...Bạch Trường Thịnh đâu rồi...?

Thôi thì đành vậy, chắc là ý trời.

Nhan Thọ khép mắt, hít vào một hơi thật sâu, sâu đến tận buồng tim lồng phổi rồi đứng dậy nắm tay nữ hài trở gót rời đi.

Bỗng, vào đúng lúc đó cánh cửa đại môn Tô phủ bật mở, ánh sáng ấm áp từ bên trong phủ tràn ra bên ngoài soi rọi vào dáng dấp hai phụ tử Nhan Thọ, kèm theo đó là một tiếng kêu thất thanh: "Nhan đại ca xin dừng bước!!!"

Trường Thịnh, ngươi đây rồi, ngươi đây rồi...

"Nhan đại ca, gặp lại huynh ta thật là mừng quá!"

Người vừa nói đó chính là một nam tử cũng vào độ trung niên, thân vận gấm bào, đai đeo ngọc bội. Hắn hớt hải chạy tới ôm chầm lấy Nhan Thọ bất chấp cái bụng béo phệ của mình đang ngăn cách hai người với nhau.

"Bạch lão gia, đa tạ vì đã chịu ra gặp mặt Nhan Thọ."

Nhan Thọ nói mà giọng không giấu nổi nghẹn ngào.

Đáp lại, Bạch Trường Thịnh cũng quẹt ngang nước mắt, có phần tức tưởi nói: "Bạch lão gia cái khỉ gì? Đại ca không còn xem Trường Thịnh là hiền đệ nữa ư?"

"Xem, xem chứ, sao lại có thể không còn xem ngươi là hiền đệ được."

Dứt lời, Nhan Thọ và Bạch Trường Thịnh siết chặt tay nhau, đã lâu rồi cả hai chưa có dịp sum vầy, phải nói là đã rất rất lâu rồi...

Bỗng, như chợt nhận ra điều gì đó, Bạch Trường Thịnh vội khoác vai Nhan Thọ bảo rằng: "Đại ca ghé thăm mà để huynh đứng đợi lâu quá, Trường Thịnh hối lỗi vô cùng. Trời đêm lạnh lẽo, xin mời đại ca vào phủ nghỉ ngơi rồi từ từ huynh đệ ta hàn huyên cho thoả nỗi nhớ nhung."

Nhan Thọ cũng không giả vờ khách khí từ chối làm gì, bèn kéo tay nhi nữ của mình lên giới thiệu với Bạch Trường Thịnh: "Đây là nhi nữ độc nhất của ta tên Nhan Bối Tình."

Nghe nhắc đến tên mình, Nhan Bối Tình bèn bẽn lẽn cúi đầu chào Bạch Trường Thịnh. Hắn thoáng chốc sững sờ rồi lại trở về với bộ dạng mừng rỡ nãy giờ, xoa đầu Nhan Bối Tình một cái và lập tức đưa hai phụ tử họ nhập phủ.

Khi cánh cửa đại môn khép lại thì cũng chính là lúc câu chuyện về Tô-Nhan được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top