Chương 46: Mình không nỡ xa dì ấy

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Thời An mơ, mơ thấy Cố Thiên Quân sắc mặt tái nhợt, ngồi dưới đất khóc, muốn đến ôm cô ấy, nhưng ngăn cách họ là một cánh cửa.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Thời An ghi nhớ ánh mắt của Cố Thiên Quân——

Sợ hãi, bơ vơ.

Và sau đó,

Không thể nhớ được gì nữa.

Ban đầu Thời An mất đi ý thức, mất đi khả năng suy nghĩ, nó trôi dạt, từ trên núi xuống dưới lòng nước, khi sắp chết ngạt, đã trốn thoát được.

Thời An nói: "Mình không nỡ xa dì ấy."

Lúc này, bên ngoài phòng cấp cứu, Cố Thiên Quân lại một lần nữa trải qua sự chờ đợi mệt mỏi, cô ấy ngồi dưới sàn đất, ôm gối, hai tay run rẩy không ngừng.

Cố Thiên Nhiên tự trách: "Chị, em không nên để Thời An một mình rồi ra ngoài."

Cố Thiên Quân im lặng, cô ấy mở miệng, mỗi lần đầu run bần bật, cảnh tượng vừa rồi đọng lại, mùi máu trong phòng bệnh vẫn quanh quẩn trên đầu mũi, lập tức, vài giọt nước mắt lớn tuôn trào.

Sợ hãi đến cực điểm.

Một chữ cũng chẳng thể thốt ra.

Khi nước mắt chảy xuống cằm rồi rơi trên ngón tay, Cố Thiên Quân ngẩng khuôn mặt bi thương vạn phần lên, nghẹn ngào: "An An, dì không thể mất con được."

Trong và ngoài cánh cửa.

Chỉ một chút bất cẩn, sẽ tử biệt.

Cố Thiên Nhiên không biết phải mở miệng thế nào, những năm qua, đây là lần đầu tiên cô nàng thấy Cố Thiên Quân như vậy, cô nàng thậm chí còn cảm thấy, lỡ Thời An gặp bất trắc, Cố Thiên Quân cũng sẽ không có cách nào vượt qua.

Một lát sau, Cố Thiên Quân đứng dậy, vừa vỗ bụi trên người, vừa nói: "Mình không được gục ngã, An An vẫn cần mình."

Cố Thiên Nhiên cau mày, "Chị."

Cố Thiên Quân bước hai bước về phía cửa phòng cấp cứu, nở nụ cười, dịu dàng như lần đầu gặp Thời An, "An An, con nhất định phải tỉnh lại, dì còn phải đưa con về nhà mà."

Nhưng cười rồi.

Lại khóc.

Gương mặt hốc hác, nước mắt rơi không dừng.

Cố Thiên Quân cúi đầu, hai tay che mặt, nức nở liên hồi, dần dần, cô ấy khóc thành tiếng.

Đánh mất phong thái và lý trí.

Cố Thiên Quân chỉ biết rằng, người đang nằm trên bàn phẫu thuật, là Thời An của cô ấy, Thời An ở bên cô ấy hằng ngày hằng đêm, người sẽ gọi cô ấy là "Dì Cố".

Vài năm nữa, Thời An sẽ lớn. Cố Thiên Quân sợ, Thời An sẽ không thể lớn nữa.

Càng nghĩ, cơ thể càng bủn rủn.

Cố Thiên Quân dựa vào tường, lau đi nước mắt trên mặt, cô ấy đợi được, bao lâu cũng được.

Khóc đến kiệt sức mới ngừng, Cố Thiên Quân vẫn muốn giữ lại chút sức lực, đợi Thời An mở mắt.

Sau đó.

Đưa cô bé đi ngắm biển.

Nghĩ đi nghĩ lại, tầm nhìn tối sầm.

Người ngã xuống.

*

Mưa đã tạnh.

Cố Thiên Quân tỉnh dậy, mở mắt, câu nói đầu tiên là, "An An đâu, An An thế nào rồi?"

Cố Thiên Nhiên ở bên cạnh cô ấy, "Chị, chị đừng gấp, Thời An không sao, cứu được rồi."

Vừa dứt lời.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Cố Thiên Quân, cô ấy nghiêng đầu, lặp đi lặp lại: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Cố Thiên Nhiên: "Cổ tay khâu tám mũi, nhưng sức khỏe Thời An yếu, bây giờ vẫn chưa tỉnh."

Cố Thiên Quân đứng dậy, "Chị đi xem con bé."

"Chị, bây giờ chị phải nghỉ ngơi." Cố Thiên Nhiên đưa tay ngăn cản, "Chăm sóc người khác đồng thời cũng phải chăm sóc tốt chính mình đã, sao lại có thể nhịn ăn hai ngày trời chứ, chị tưởng chị là mình đồng da sắt đấy à?"

Cố Thiên Quân mím môi, "Được, vậy chị đợi truyền dịch xong rồi đi."

Im lặng hồi lâu, cô ấy nhăm mày: "Thiên Nhiên, An An ngã từ tầng hai, thật sự là tai nạn sao?"

Cố Thiên Nhiên gật đầu: "Con bé nói với em là vậy."

Không cần suy nghĩ, Cố Thiên Quân lắc đầu, "Do chị sơ suất, nhất định không phải, hai ngày chị đi vắng, rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Cố Thiên Nhiên: "Em cũng không biết."

Cố Thiên Quân thở dài, "Chị vẫn không yên tâm." Ánh mắt khẽ chuyển động, cô ấy lại nói: "An An không uống thuốc đầy đủ sao?"

Cố Thiên Nhiên: "Uống rồi, nhưng em suy nghĩ kỹ rồi, có lúc, tâm trạng của con bé không đúng lắm, cũng là em lơ là, căn bản không nghĩ tới."

Cố Thiên Quân điều chỉnh thiết bị truyền dịch sang mức nhanh nhất, ánh mắt sâu thẳm, "Chị vẫn không yên tâm." Lại đợi 3 phút sau, vẫn còn nửa bình dịch, cô ấy dứt khoát rút kim ra, "Chị phải đi xem con bé."

"Ơ." Cố Thiên Quân đứng tại chỗ, cằn nhằn nói: "Cuối cùng cũng biết tình tình của Thời An là học theo ai rồi."

Nhưng Cố Thiên Quân hoàn toàn mặc kệ cô nàng, bước chân rất nhanh, đến khi đẩy cửa, cô ấy mới chậm lại.

Một bước, hai bước, không thể bước được bước thứ ba. Thân hình gầy gò của Thời An, giống như một mũi kim, đâm vào mắt Cố Thiên Quân.

Cổ họng nghẹn lại, đầu mũi chua xót.

Rất muốn rơi nước mắt.

Nhưng Cố Thiên Quân là người trưởng thành, không thể dùng khóc lóc để giải quyết vấn đề, cô ấy hơi ngẩng đầu, gắt gao kìm nước mắt lại, khi mắt đã khô mới bước tới, ngồi bên cạnh Thời An.

Quan sát từ trên xuống dưới.

Cô ấy biết, trên mặt, cổ tay, lưng, chân của Thời An đều bị thương không nặng thì nhẹ.

Ưu sầu ngập tràn khắp gương mặt Cố Thiên Quân, cô ấy tự trách, tự vấn, tại sao lại chăm sóc Thời An thành ra như vậy?

Nhẹ nhàng nắm lấy tay Thời An.

Cố Thiên Quân mắt ngấn lệ, "Dì xin lỗi."

Khi hai bàn tay giao nhau trao đổi nhiệt độ đối phương, Cố Thiên Quân vẫn không buông ra, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm này, cô ấy mới yên tâm.

Cô sợ Thời An sẽ không tỉnh lại, không ngừng trò chuyện với nó, "An An, con phải con muốn học kho cá sao, bây giờ dì dạy con."

Xoa vuốt lòng bàn tay Thời An, Cố Thiên Quân giọng điệu bi thương: "Đầu tiên nhé, ta phải ra chợ mua một con cá tươi..."

Chưa nói hết câu, cổ họng đã nghẹn lại.

Điều chỉnh hơi thở, Cố Thiên Quân nói tiếp: "Sau khi về nhà, trước tiên sơ chế cá cho sạch sẽ, ướp với muối và rượu trong nửa tiếng."

Trong mắt cô ấy dần tích lệ, "Sau đó, đổ dầu vào nồi, An An, lúc này phải lùi lại, con sợ dầu nóng, đừng để bị dầu bắn..."

Nói tới đây thì đã không thể tiếp lời.

Cố Thiên Quân cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe, nhẫn nhịn để nước mắt không rơi, "An An, con mau tỉnh lại được không, nói chuyện với dì đi."

Có lẽ là hiện tại.

Vì Thời An, CỐ Thiên Quân lại muốn phóng túng một lần, thoải mái khóc một trận, chỉ có hai người họ biết.

Thời An sẽ không cười nhạo Cố Thiên Quân. Thời An sẽ chỉ đau lòng rồi lại khiến dì Cố của nó khóc.

Tung bay, hạ xuống.

Thời An dù sao vẫn sẽ phải trở về bên Cố Thiên Quân.

*

Hai tuần sau.

Thời An xuất viện, không có gì thay đổi, nhưng lại dường như tất cả đều đã thay đổi, trong mắt nó đã mất đi niềm vui.

Hôm ấy, Cố Thiên Quân cùng bác sĩ trò chuyện về bệnh tình của Thời An——

Cố Thiên Quân: "Bác sĩ Lâm, An An tại sao lại quay trở lại tráng thái trước đây rồi, thậm chí còn tệ hơn cả trước."

Bác sĩ Lâm: "Chỉ cần Thời An phối hợp, sẵn sàng điều trị, tôi tin cô bé sẽ được chữa khỏi, chỉ là cô bé không nói gì, tôi cũng hết cách."

Cố Thiên Quân bất lực lắc đầu, "Trước đây cho dù tâm trạng con bé có không tốt, đều sẽ nói với tôi, nhưng bây giờ cả ngày con bé vô cảm, từ sau khi tỉnh lại, không có lấy một nụ cười, tôi rất sợ, con bé sẽ lại tổn thương chính mình."

Bác sĩ Lâm: "Giai đoạn này, nhất định không được lơ là, không chỉ là BD, cô bé còn có xu hướng mắc bệnh tự kỷ."

Cố Thiên Quân: "Bệnh tự kỷ?"

Bác sĩ Lâm: "Phải, cô đừng lo lắng quá, chỉ là có hiện tượng mà thôi, vẫn cần phải theo dõi, thêm nữa, tôi nghĩ rằng lần phát bệnh này của cô bé, là có lý do."

Cố Thiên Quân: "Lý do gì?"

Bác sĩ Lâm: "Có lẽ là nhìn thấy, nghe thấy, hoặc gặp phải thứ gì đó khiến cô bé hoảng sợ, cô ấy không chịu nói, tôi đoán, là vì có nút thắt trong lòng."

Nút thắt trong lòng.

Cố Thiên Quân đọc thầm, ghi nhớ.

Sau đó, Cố Thiên Quân xin nghỉ một tuần, gần như không rời Thời An nửa bước, vì không có gì, quan trọng hơn Thời An.

Ngày về nhà.

Thời An ngồi thẫn thờ trên ghế, Cố Thiên Quân đi tới phía sau nó, "An An, chúng ta đi ngắm biển đi."

Chậm chạp hồi lâu.

Thời An mới mở miệng, "Con không muốn ra ngoài."

Dù vậy, Cố Thiên Quân vẫn mỉm cười, Thời An cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi, cô ấy đứng sau lưng Thời An, hai tay đặt lên vai nó, "Được, khi nào con muốn đi thì chúng ta đi sau vậy."

Tiếp đó, lại là im lặng.

Thời An nhắm mắt lại, nó không có cách nào lạnh nhạt với Cố Thiên Quân, cuối cùng, nói, "Dì Cố, có phải dì rất mệt không?"

Tay khựng lại, Cố Thiên Quân nói: "Dì không mệt."

Cô ấy nói xong, Thời An đứng dậy, "Chắc chắn dì rất mệt, ngồi xuống đi, dì Cố, con bóp vai cho dì."

"Không được." Ánh mắt Cố Thiên Quân run rẩy, nhìn cổ tay Thời An, không nói nên lời.

Thời An lập tức hiểu, nó cười cứng ngắc, "Vẫn còn một tay dùng được mà."

Sợ sau khi từ chối, Thời An lại không nói nữa, Cố Thiên Quân đành ngồi xuống, "An An, vậy con cẩn thận chút."

"Dạ."

Sức tay Thời An không lớn, lực vừa phải, nó không nhanh không chậm, giống như đối xử với một tác phẩm nghệ thuật quý giá, vô cùng cẩn thận.

Trong lòng Thời An trống trải, nhưng lại không trống rỗng.

Vì nó muốn trân trọng tác phẩm nghệ thuật này, chỉ vào lúc này, nó mới có thể cảm nhận được rằng, sự tồn tại của nó có ý nghĩa.

Một khi nghĩ vậy.

Tạm thời không muốn chết nữa.

Bác sĩ Lâm nói không sai, Thời An quả thực có khúc mắc trong lòng.

Cho dù may mắn sống sót, nhưng thật ra trong từng nhịp thở của nó, đều mang vác gánh nặng nặng nề.

Những năm qua, Thời An cố gắng thoát khỏi bóng tối, không dễ dàng, sắp khỏi rồi, nhưng nguyên nhân cái chết của Thời Đại Xuyên, khiến nó liệt kê nghiệp chướng trong quá khứ, vết thương của Tô Nhiên, giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Những tội lỗi này.

Phải làm sao để chuộc.

Giây phút này, Thời An lại đang nghĩ, nếu như tiếp tục đóng cửa trái tim, dì Cố hẳn sẽ lo lắng biết mấy, nó không muốn làm tội nhân nữa.

Vậy là, không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Dừng lại động tác trên tay, Thời An đi đến bên cửa sổ, chậm rãi nói: "Dì Cố, con thường không hiểu, tại sao con lại muốn sống."

Tầm nhìn phóng ra xa, nó độc thoại, "Con muốn gặp ông nội, bố mẹ và ông nội đều chết, dì Thẩm nói với con rằng, dì ấy thật sự bị bệnh, nhưng con lại không nói với dì, dì ấy chết, chú đến gặp bác sĩ tâm lý vì con, chú ấy chết, còn cô Tô, con rất muốn quỳ gối dập đầu với ông trời vài lần, cảm tạ ngài đã không đưa cô Tô đi, sau khi nghĩ lại, thôi vậy, đừng để những người xung quanh con gặp tai họa thêm nữa, không phải muốn một cái mạng sao, trao mạng sống của con cho ngài là được chứ gì."

Nói xong, vẫn chưa được giải thoát.

Trong mắt Thời An không cần nhìn người, đáy mắt nó dập dờn vẻ héo mòn, rưng rưng đau thương, tựa như ngọn cỏ khô, rễ cây xơ xác, lại sắp tàn.

Nhưng Thời An từng nói vô số lần, "Dì Cố là liều thuốc của con", may mà, trước khi về với đất trời, nó vẫn còn có Cố Thiên Quân.

Khi được ôm trong lòng.

Thời An khóc thảm thiết.

Trong nước đã có nước, rễ sẽ không héo mòn, Thời An sớm muộn cũng sẽ khỏe. Trừ khi, trừ khi Cố Thiên Quân không muốn ôm nó.

Khóc đến sưng cả mắt, Thời An dần im lặng.

Còn Cố Thiên Quân, tỉ mỉ hồi tưởng lại những lời Thời An vừa nói, đột nhiên, ánh mắt cô ấy u ám, "An An, sao con biết chuyện của anh Đại Xuyên?"

Thời An nhỏ giọng: "Đêm đó con không ngủ được, đang đọc sách trong phòng làm việc, nhìn thấy một mảnh giấy trong cuốn 《Harry Potter》, được viết trước ngày chú xảy ra chuyện, dì Cố, có lẽ là dì sợ con nhìn thấy nên xé ra rồi bỏ vào đó."

Cố Thiên Quân: "Không phải."

Sắc mặt cô ấy nghiêm trọng, đôi môi mỏng hơi cong, thốt ra vài chữ, "Rốt cuộc là ai?"

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top