Chap 16
Chiếc xe vừa dừng lại trước toà biệt thự nguy nga, hai tên bảo vệ thấy người lạ tư thế phòng thủ, quan sát nhìn hai nàng. Đường Lỵ Giai giúp Di Hân xuống xe, đỡ lên xe lăn, Ngải Giai ở phía trong được cấp dưới báo cáo biết được tình hình bên ngoài. Biết nàng vết thương chưa lành, cô dứt khoác ra lệnh đám cấp dưới cho họ vào.
Di Hân cùng Lỵ Giai muốn động thủ, nhưng kì lạ, họ lại được chính chủ mời vào bên trong. Lỵ Giai ở phía sau, dùng lực đẩy xe lăn của Di Hân bước theo sự chỉ dẫn của tên vệ sĩ.
Phía trong nhà được thiết kế theo kiểu đậm chất Phương Tây thời xưa kết hợp với hiện đại, nó toát lên mình khí chất sang trọng, cổ điển, nói lên sự giàu có của chủ nhân nó. Ngải Giai đưa tay về phía ghế đối diện sofa, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về Di Hân, nhưng liền thu lại để tránh hiểm nghi từ người đối diện. Di Hân đập mạnh trên bàn, tức giận quát
- Các người rốt cuộc nhốt em ấy ở đâu?
- Ý cô, là ai?
Ngải Giai ngây thơ, nghiêng đầu suy nghĩ,nhưng lại để ý đến bàn tay đang ửng đỏ lên sau cú đánh vào bàn mạnh ấy khiến cô có chút sót. Di Hân nắm chặt lại nắm đấm, chừng mắt nhìn Ngải Giai
- Nếu không phải các người bắt cóc Đan Ny, thì rốt cuộc là ai?
- Này, cô tốt nhất đừng ăn nói hàm hồ không có chứng cứ, bị ngồi xe lăn còn dám mạnh miệng, chưa sợ sao
Tiếng nói vang lên chen ngang lời giải thích của Ngải Giai, giọng nói này... Cả ba đều ngước nhìn người đang từ trên lầu bước xuống lười nhác, áo sơ mi không chỉnh tề, lộ ra một bờ vai và xương quai xanh trắng nõn. " Là cô ta" ý nghĩ thoáng chốc xuất hiện trong đầu Lỵ Giai.
Trần Kha dựa vào Đại Bạch bước xuống, ngồi trên ghế một cách quyền quý, Di Hân nhìn con sư tử to lớn trước mắt, hình ảnh ấy trở về khiến nàng trong tâm mang tia sợ hãi, nhưng tay vẫn chỉ mạnh miệng cáo buộc về Kha.
- Vậy không phải các người bắt em ấy, thì là ai?
- Bắt cô ta có lợi gì cho chúng tôi?
Kha miệng cười khinh bỉ nhìn về phía Di Hân. Lỵ Giai ngồi kế cũng vốn suy nghĩ về vấn đề này, cô nhìn về phía Di Hân. Nàng nắm chặt tay cầm xe lăn, tức giận muốn phản bác, nhưng không thể cãi cô ta nổi, hận nhất chính bản thân lần nữa liên lụy tới em ấy. Trong tâm Ngải Giai sốt ruột lo lắng, nhưng bên ngoài lại lạnh lùng không cảm xúc.
Lỵ Giai đem Di Hân đi về, vừa đi vừa trấn tỉnh người phía dưới, Di Hân hiện tại suy đoán cả hàng chục trường hợp, càng suy nghĩ thêm bản thân nàng và Đan Ny có gây thù với ai. Nàng vốn đã trầm, trở về tổ chức cùng Lỵ Giai lại càng trầm tĩnh điều tra mọi ngóc ngách của camera, chỉ xem rốt cuộc có được thông tin không.
Trần Kha từ đầu tới cuối cơ mặt vẫn bĩnh tĩnh, trầm lặng đợi đối phương đi về. Ngải Giai lúc này mới lên tiếng, theo thói quen nhiệm vụ để tránh sự nghi ngờ của người
- Ngài để bọn họ đi dễ dàng vậy sao.
- Cô ta nhìn vậy thôi, dù bị thương cũng ráng cố chấp thà chết không phục, người bên cạnh cô ta không đơn giản.
- ?
- Đừng để ý đến hai người kia, cô đi điều động người điều tra lẫn truy tìm Trịnh Đan Ny cho tôi.
- Boss, ngài...
- Làm tốt việc của cô đi
Trần Kha mặt vẫn nghiêm nghị, ánh nhìn lạnh lẽo cảnh cáo đối phương bớt lời. Ngải Giai nhìn hiểu, liền huy động khắp khu vực truy tìm dấu vết, lẫn các hacker đem dấu tích camera từ hôm qua đến bây giờ tại bệnh viện***.
Lúc này ở phía khác, Đan Ny dần tỉnh lại, tay và chân mang đến cảm giác tê dại khó cử động, tầm nhìn mắt đang bị thứ gì đó che đi. Nàng dần ý thức được bản thân đang bị trói buộc, trong đầu thoáng chốc nhớ lại chuyện xảy ra trước khi nàng bị bắt đem đi.
Vài tiếng trước, nàng cùng Louis mua ít cháo đem về cho tỷ tỷ, không ngờ tới trong bóng tối bị một thế lực nào đấy đánh mạnh sau gáy nàng, do được huấn luyện kĩ, nàng vẫn chưa chính thức vào trạng thái hôn mê, nhưng đối phương ra tay rất mạnh, khiến nàng ê ẩm khó di chuyển. Louis biến thành hồ ly lớn, nhe răng gầm gừ đe doạ đối phương trong bóng tối, do không thể chống đỡ cơn hôn mê, kí ức Đan Ny chỉ dừng lại vỏn vẹn bấy nhiêu. Nàng thầm đoán đối phương chắc chắn không phải tầm thường, hành động quyết đoán, chắc chắn đã theo dõi nàng từ lâu, điều Đan Ny bất ngờ bản thân là sát thủ lại không phát hiện ra điều đấy. Cô không ngờ tới bản thân lụi nghề tới vậy, lòng cố trấn tĩnh bản thân tìm cách xử lý, miệng dần lên tiếng để đối phương trả lời, cô sẽ đoán được là ai, hơn nữa nói chuyện nhầm tránh lạc hướng tên đấy.
- Là anh sao Kim Taehyung, à không phải gọi anh là " cỗ máy giết người" mới đúng.
-...thông minh đấy... Cô sao có thể biết được tôi nhanh nhỉ?
- Đừng quên, chúng ta từng hợp tác làm nhiệm vụ đấy.
V vỗ tay khen thưởng người trước mặt, tay cầm dao vốn đang chơi đùa, ném mạnh về Đan Ny. Con dao lướt nhẹ qua cổ nàng cấm mạnh vào tường, sát khí lạnh toát kề bên cổ nàng, trên cổ dần xuất hiện vài giọt máu mỏng.
Từng bước chân hắn đi tới gần, tim Đan Ny càng đập mạnh, cắn răng chịu đau sau qua lớp che đậy. Tay ngừng hoạt động tìm lối thoát, V nâng cầm cô lên vuốt nhẹ chiếc cổ thon dài từ từ xuống vết thương, tay rút mạnh con dao từ trong tường, tay dứt khoác đâm xuống, nàng liền đẩy người né tránh, bản thân bị trói buộc theo quan tính té mạnh xuống phía dưới.
Kim Taehyung như đang ngắm con mồi đang dằn vặt phía dưới hưởng thức, tay cầm dao từng bước tiến tới. Đan Ny nhân cơ hội mở rộng được dây trói ở tay, nhưng nàng vẫn còn bị trói chặt ở chân không kịp né tránh đợt dao tiếp theo của anh. Dao đâm mạnh vào chân, máu tươi dần tuôn ra
Đan Ny chợp lấy thời cơ chịu đựng cơn đau rút dao ra, cắt đứt dây trói muốn chạy trốn.
Anh cười một cách ma mị, quan sát con mồi đang cô gắng chạy, " muốn thoát, không dễ" Đan Ny cố gắng chạy trốn xuống phía dưới, mọi ngóc ngách đi xuống đều bắt gặp hắn, nàng dường như chạy thoát bằng không. Không còn cách nào khác, bản thân đành liều một phen, chạy lên phía trên cao nhất.
Taehyung thấy được con mồi đang dần lên trên đúng theo kế hoạch, chỉ cần làm một tự tử nhảy lầu từ phía trên, sẽ không bất kì ai biết. Hắn ung dung từng bước đi theo, bám sát theo con mồi, cao dao trên tay chơi đùa, máu trên dao ướt một mảnh.
Trước đây 30 phút, phía bên người của Di Hân và Ngải Giai đều điều tra được đối phương. Di Hân hành động trước, trên xe cầu nguyện Đan Ny không xảy ra chuyện gì, cô biến tên đấy chắc chắn giết em ấy dứt khoác không thương tiếc.
Phía bên Ngải Giai rất nhanh báo cho Trần Kha, cô nhanh chóng điều động lực lượng. Trên xe đi đến, cô nắm chặt nấm đấm, gân xanh trên tay dần hiện rõ sự tức giận.
Di Hân rất nhanh tới toà chung cư bỏ hoang ở phía ngoại ô, rất nhanh cùng đàn em chia ra tìm kiếm mọi ngóc ngoách, đến một căn phòng, Di Hân phát hiện một mảnh máu lớn, gấp rút ven theo đường máu khắp nơi đi lên phía sân thượng.
V phát hiện có người phá đám muốn cứu người, hắn liền bịch miệng Đan Ny lại, bản thân trốn vào góc khuất sau cửa, tay cầm sẵn cây gỗ. Di Hân cẩn trọng mở cửa quan sát xung quanh tỉ mỉ, đập vào mắt nàng là Đan Ny đang nằm phía trước lắc đầu với nàng, bản thân vui mừng muốn chạy tới, nhưng không ngờ bị V đánh úp từ phía sau, Di Hân né được một cước đá mạnh vào hông hắn.
V không ngờ tới đối phương nhạy bén đến vậy, nhưng lực đá không đủ để tổn thương hắn, khiến cho Di Hân ngã quỵ xuống đau đớn. Kim Taehyung cười lớn, từng bước đi lại tay bóp chặt cổ Di Hân nâng lên.
- Chỉ có điên mới đi đá vào áo chống đạn này
Di Hân bản thân vốn đã thương chưa lành, hiện tại lại không thể động đậy dưới lực tay của V. Hô hấp càng trở nên khó khăn, Đan Ny bản thân đang bị thương, cố gắng vùng vẫy cởi trói lần nữa cứu Di Hân. Lần này từ phía sau V xuất hiện một cú đá mạnh từ chân, hắn rất nhanh né, tay vứt mạnh Di Hân về phía Đan Ny. Một ngụm máu từ miệng Di Hân tuôn ra, Đan Ny rất nhanh bò tới bên cạnh Di Hân lo lắng. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía V, và người trong góc tối đấy
- Cô là....
- Bị thương tốt nhất nên im miệng
Đan Ny thoáng chóc câm lặng, bất ngờ nhìn đối phương " tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?". Ngải Giai phía sau theo lệnh lén chạy lên cứu cả hai, không ngờ tới thuộc hạ của V bất ngờ xuất hiện chặn lại. V bước tới Đan Ny kế dao vào cổ nàng, miệng cười đe doạ
- Không muốn cô ta chết, khôn ngoan thì kêu người của mày biến đi hết, mấy tên bắn tỉa phía bên toà nhà và vứt vũ khí qua đây.
Trần Kha thoáng chóc không ngờ tới, người của cô nhắm tỉa hắn đều bị phát hiện, tay cô dơ lên ý bảo rút lui toàn bộ, hiện tại bảo toàn tính mạng người con gái phía trước này quan trọng hơn, Ngải Giai ngoan cố một mực bên cạnh Trần Kha không rút lui. Cô tức giận đẩy mạnh Ngải Giai sau cảnh cửa đóng mạnh khoá chặt lại, bản thân một mình đối đầu với mấy tên này.
Thấy chỉ còn mình Trần Kha, đám người thuộc hạ cầm dao xông lên, vết thương trên người cô ngày một nhiều, cô không nương tay, bàn tay không vũ khí, lướt qua từng đám người giết. Máu khắp nơi xuất hiện, ướt đẫm cả khu sân thương, V hưng phấn tay đôi đánh với Kha.
Anh từ lâu vốn không gặp đối thủ mạnh như vậy, tay chân nhanh nhẹn, tạo nhiều vết thương chí mạng vào người Trần Kha. Cô gần như bị mất sức, một lực đấm mạnh khiến cô bị hất văng vào tường, V phi thẳng con dao vào tim Trần Kha, khiến cô không kịp né tránh mà hứng trọn con dao, cơ thể rơi vào khoảng hư không, nằm trọn vào lòng Chaeyoung, trước sự bất ngờ của V " cô ta từ đâu ra vậy? ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top