Chap 14

Cánh cửa lớn ngục tối dần mở ra, người con gái chân tay xiềng xích không lối thoát. Máu trên tay ướt đẫm, hai con sư tử nằm trên vũng máu lạnh lẽo, cảm giác được có người tiến vào Di Hân quay lưng lại, chân dần lui về sau, ánh mắt sắc lạnh căm hận về phía hai người họ. Dưới ánh mắt của nàng, hai cô bình tĩnh đến lạ thường, thứ sát khi mùi máu tanh khắp phòng, nhưng nó không đủ bản lĩnh khiến cả hai phải sợ hình ảnh trước mắt.
Kha bước tới chiếc ghế lạnh lẽo ấy, ánh mắt cô chuyển dần đến Ngải Giai bảo có thể thả nó ra được rồi. Ngải Giai có chút bất ngờ
- Boss, không nhất thiết phải đem nó ra
- Cứ làm việc của ngươi
Ngải Giai lặng im đành làm theo lệnh,  cánh cổng bự sau lưng cô dần mở ra, một con đại bạch sư tử to gấp hai lần so với sư tử bình thường, đang dần bước ra, Di Hân vẫn tư thế thủ, quan sát tình hình có chút kinh sợ với con thú trước mắt.
Nó không điên loạn nhưng hai con sư tử, nó có ý nghĩ của con người, bước tới bên cạnh chủ nhật ngồi xuống bên cạnh cô. Trần Kha tay nhẹ nhàng xoa đầu nó, cô nuôi nó từ nhỏ, lén mang nó về nhân gian, cô tin nó sẽ không chừng chừ vì cô mà bảo vệ, giết bất kì ai cô ra lệnh. Di Hân nhìn người trên ghê ôn nhu mà chút do dự, không đoán được mục đích của đối phương mang thú này ra. Kha chớp lấy thời cơ đối phương đang không tập trung, đem vấn đề chính nói làm đối phương lung lây ý chí.
- Cô rất có tài, nhưng đối với ta, người có tài không thể trọng dụng chỉ có thể chết trong tay ta. Ngươi hiểu ý ta chứ.
- Ý cô, muốn tôi trở thành người của cô
- Rất thông minh
Kha vỗ tay chầm chậm khen ngợi, miệng cười nhếch mép với đối phương. Di Hân dần hiểu ý, thì ra cô ta lấy con đại bạch thú này ra muốn uy hiếp nàng, nhưng nàng thà chết cũng không chịu quy hàng với bất kì ai. Cũng không muốn chết trong tay ai, chỉ cần nàng còn thở có giết ai cũng phải giết người trước mắt. Di Hân cầm vũ khí sắc nhọn, không chút sợ hãi, chùn bước chĩa thẳng vào phía Trần Kha.
- Tao thà chết cũng không phục mày
Đại Bạch bên cạnh, gầm gừ muốn giết người hỗn láo với chủ nhân nhưng bị Kha ngăn cản. Nhẹ nhàng xoa đầu nó
- Được thôi, tiểu bạch con ngoan ngoãn chơi đùa với cô ta nhé, nhớ đừng giết cô ta nhé.
Grừ....grư...
Nó gật đầu tỏ ý hiểu, Kha xuống ghế đi về phía cửa lớn sau lưng đang dần khép lại. Cô vừa quan sát Di Hân đấu đá với đại bách, vừa chăm sóc chơi đùa với những đứa con của tiểu bạch. Cô dựa vào một đại bạch lớn khác sau lưng, đúng nó là mẹ của những đứa cô đang chơi đùa này. Không thế Trần Kha còn vui vẻ nói chuyện chỉ về phía ba của nó
- Các ngươi lớn lên phải ngầu như ba các ngươi biết không, ngoan~ngoan~
Một chú tiểu bạch đột biến gen cố gắng chen chút vào muốn được cái ôm từ cô. Trần Kha rất chú ý bé này, nó là đứa khác biệt nhất, cũng là đứa sinh ra có đề kháng yếu nhất, được cứu sống từ cõi sống chết.
Phía bên trong, Đại bạch với cơ thể lớn không ngừng tấn công Di Hân, nàng cố gắng tránh, thao tác nhanh chém vài nhát dao lên chân Đại bạch. Nhưng đối với nó chỉ là vết thương nhỏ không thấm vào đâu, nó dùng đuôi quất mạnh về phía Di Hân. Nàng không kịp tránh nè do xiềng xích trên tay cản trở, cơ thể bay mạnh vào tường máu từ miệng trào ra. Ý chí mạnh mẽ cố gắng đứng dậy, tay ôm bụng tay cầm dao đả thương con sư tử trước mắt cho dù vết thương nhỏ nhất, nàng cũng cố gắng.
Ngải Giai phía trên khu điều khiển nhìn xuống, cô có chút khâm phục với người này, lòng vốn có chút lung lây, hiện giờ lại càng động lòng thêm. Ý nghĩ muốn cứu nàng dần kiểm soát cô, không chút kiểm soát ấn nút thả trói xiềng xích, Di Hân được gỡ trói, tuy vết thương đầy người nhưng nàng vẫn linh hoạt hơn so với đại bạch phía trước. Càng ngày xuất hiện nhiều vết thương gần điểm chí mạng, Đại bạch thấy nguy hiểm liền không đùa giỡn mà tấn công mạnh, những vết cào sắc bén cùng việc tránh nè chiêu của Di Hân ngày càng nhiều. Nhưng thân hình không lồ này cản trở nó khá nhiều.
Trần Kha đang chơi đùa với mấy bé nhóc từ đầu vốn không để ý nhiều. Con bạch hổ cái lấy đuôi vỗ vai cô, lúc này cô mới phát hiện đại bạch đang gặp nguy hiểm, bảo Ngải Giai mở cửa thả người. Đừng để cô ta giết đại bạch, Ngải Giai liền vui mừng thầm trong người tuân chỉ, mở cửa thả người, Kha chạy vào đá văng nàng vào tường lần nữa, lần đả thương này rất mạnh. Nhưng Di Hân vẫn còn sức, thấy được lối thoát, dùng hết sức cuối cùng bỏ trốn.
Trần Kha mặc kệ cô ta, lo lắng nhịn về phía Đại bạch xem các vết thương, yêu cầu Ngải Giai kêu đám y nhân gì đó về chữa trị cho nó, Đại bạch ánh mắt có chút buồn nhìn chủ nhân. Bản thân nó lại khiến người đó chạy mất, có lỗi mà cuối xuống không dám nhìn cô, cô nhẹ nhàng xoa đầu an ủi nó.
- Không sao cả, con đã làm rất tốt rồi, đừng buồn, làm ba rồi phải mạnh mẽ lên chứ~
Grừ..grư...
- Được rồi, ngoan ngoãn đi chữa thương đi
Kha nhìn những vết thương chém sâu gần điểm chết của nó mà xót, cô không lường trước được, cô ta lại có thể đối phó với Đại bạch, cô nghĩ chắc do nuôi cơm nó nhiều không tập luyện gì cho nó nên nó mới yếu vậy, tâm đặt vào Đại bạch cô không nghi ngờ về việc sao Di Hân được thoát khỏi xiềng xích. Ngải Giai thở phào thận trọng, xoá bỏ dấu vết, thấy Kha đang dẫn đại bạch vào phía nơi trị thương, cô có chút lo lắng về người kia. Viện một lý do để đi
- Boss, ngài cứ đi đi, tôi còn có việc
- Ừm, đi đi
Kha tâm vẫn đặt vào đại bạch, không muốn quản chuyện gì khác mà để Ngải Giai đi.
Ngải Giai cảm tạ thần vì hôm nay boss không để ý đến những chi tiết đó như mọi khi, cô không chừng chừ mà chạy ra phía ngoài. Lặng lẽ đi từng nơi khu rừng, đến gần khu hẻm đô thị, bóng dính cô gái đang thở mệt mỏi dựa vào tường. Bản thân Ngải Giai truyền đến một cảm xúc đau khó tả, cô đặt tay vào tim mình " nơi này, tại sao lại đau vậy... Không..vì cô ta", nghĩ đến khiến cô lại lưỡng lự đây là cảm xúc gì. Chưa bao giờ, cô lại có cảm xúc này, ngoài việc được huấn luyện máu lạnh để theo bảo vệ boss, cô chưa từng đạt được bất kì cảm xúc nào khiến bản thân nương tay.
Thoáng chốc nhìn lên đôi tay bản thân, đôi tay giết người không thương tiết, máu lạnh không tình người, mà nghĩ lại bản thân cô cũng không phải con người. Tiếng thở thấp thỏm, yếu dần bên tai, ngã xuống khiến Ngải Giai trở về hiện thực, một đám giang hồ đang vây quanh Di Hân.
Người cầm đầu là băng đảng vốn có thù với tổ chức của nàng, chúng thấy nàng vết thương khắp người, nhân cơ hội lên đánh, nàng sức sắp đạt tới giới hạn. Tay cầm vũ kí sắc nhọn đánh gục được vài người, nhưng tên phía sau cầm gậy đánh úp vào đầu nàng, máu trên đầu chảy xuống, ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh càng ngày mờ dần.
Ngải Giai từ sau chạy tới, đá mạnh vào tên đấy, hắn bây mạnh vào thùng rác, cô quỳ xuống kiểm tra tình hình của còn thở, nhưng lại rất yếu. Người cầm đầu, cùng mấy tên kia xông lên đánh, muốn bắt người.
Ngải Giai tức giận lên tới đỉnh điểm, tay không đánh từng người,  gãy xương, tên thì bị đập mạnh đầu chảy máu chết, mùi máu tanh vướng khắp cơ thể cô. Tên bị cô đá vào gần thùng rác, đứng lên cầm dao từ phía sau cô đâm tới. Hắn không ngờ tới, cô tay không cầm lưỡi dao.
- Mày chán sống rồi sao
Hắn nhìn đám kia nằm đầy trên vũng máu chỉ còn sót lại ông trùm, hắn ra ký hiệu, ông trùm dần hiểu ý. Tay hắn cầm gậy vung mạnh nhanh về phía đầu Ngải Giai, tay cô đang lưỡi dao, không hề để ý người còn lại. Cây gậy đập mạnh vào đầu cô, máu trên đầu chảy xuống càng nhiều, nhưng đám đấy như chọc vào tử thần. Ánh mắt nhìn sáng dần trong bóng tối, sắc lạnh một cách ngày càng đáng sợ. Tay nắm lưỡi dao nắm chạy lại, nó trở nên nát vụng, tay kia cầm cổ tên trùng bóp chặt. Hắn vùng vẫy trên không, miệng sủi bọt nước, mắt trợn trắng lên mà tắt thở. Tên cầm dao đâm lén, chân đứng không vững mà sợ hãi, Ngải Giai chậm từng bước tới, nắm đầu hắn không cho chạy. Tay kia mở dần cổng dịch chuyển đến ngục hầm giam giữ, vứt hắn vào trong ra lệnh đám thuộc hạ trói hắn lại, cô sẽ về xử lý sau. Trước khi công biến mất, cô quay lại cười một bên miệng với hắn
- Nhóc con, mày dám đập người tao, tao cho mày sống không bằng chết.
Cô không nói nhiều, bản thân ôm Di Hân lên, chạy ra kiếm đón taxi đi đến bệnh viện gần nhất, cô tức giận sao tên taxi đi chậm vậy.
Đến cửa bệnh viện, cô ôm nàng chạy nhanh vào trong, bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân vội vã đưa nàng lên giường đẩy vào phòng cấp cứu. Cô ngồi bên ngoài, một y tá thấy cô bị thương muốn mời cô đi trị thương, nhưng Ngải Giai một mực từ chối, vị y tá rất cố chấp vẫn thấy người bị thương không thể nhìn mà không trị. Hơn nữa họ thấy cô bị thương rất nặng, Ngải Giai thấy cô ta cố chấp, nên bình tĩnh giải thích nói
- Cô hiểu lầm rồi, đây chỉ là máu của bạn tôi
Y tá vẫn nhất quyết mang người này đi kiểm tra, cô không muốn tốn lời với người này, chấp nhận đi kiểm tra, qua kiểm tra cô chỉ vết thương nhẹ trên tay. Cô trở về ghế ngồi trước phòng cấp cứu, đã vài tiếng trôi qua, đèn cấp cứu vẫn còn đỏ, Ngải Giai cầu nguyện người bên trong làm ơn đừng xảy ra bất kì chuyển gì, cô bắt đầu run lên, sợ hãi dần. Y tá vẫn chạy ra chạy vô phòng cấp cứu liên tục, khiến cô dần sợ hãi người phía trong xảy ra chuyện.
Thời gian đã quá 12 giờ khuya, đèn dần chuyển sang xanh, bác sĩ mở cửa bước ra, Ngải Giai nắm lấy vai bác sĩ, ánh mắt hy vọng, nắm chặt vai bác sĩ. Ông thở dài nói
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
______________________________

Góc riêng tư của ad
Ad : mọi người à này sinh nhật ad á, buồn thay ba mẹ ad về quê hết rồi, thêm tình hình dịch nữa nên hôm nay lủi thủi ăn sinh nhật một mình thôi (〒﹏〒)

Ad : có dự định vẽ truyện ý, còn tấm trên là tôi tự vẽ tặng quà sinh nhật tôi á, mọi người thấy giống ai không nè
[ Tôi vẽ không đẹp lắm=((]

Nếu nhìn không ra ý. Có ảnh chính dưới đây nè, Trần Kha đó hihi^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top