chương 7

Trác Vân nhiều lần trong cơn mê mang nghĩ mình hẳn là rơi xuống địa ngục rồi , dù sao bản thân chưa từng làm qua chuyện gì tốt đẹp , lại vì hư danh mà tạo ra vô số sát nghiệp , hại chết không biết bao nhiều người , bao nhiêu lời oán than cứ văng vẳng bên tai nàng , ám ảnh nàng , khiến nàng không thời khắc nào yên ổn mà ngủ , nàng bây giờ đã hiểu ra sai lầm của bản thân , nàng cũng muốn chết đi để chuộc tội , bốn bề vắng lặng không một tia sáng bên tai thì tiếng người gào thét trước khi táng thân dưới thanh kiếm của nàng , lúc đó nàng đắc chí bao nhiêu bây giờ sợ hãi bấy nhiêu , thân thể đau nhức như có ngàn vết thương hở miệng bị sát muối , nàng biết mình không thể chết , đây chỉ là giấc mộng tâm tối mà thôi , thời gian dày vò đau đớn này kéo dài như vô tận để nàng phải nghĩ lại hết thảy mọi chuyện bản thân đã làm , nghĩ lại những chuyện bản thân đã bỏ lỡ , nhưng hết lần này tới lần khác tiếng gọi của Lôi Vũ cứu vớt nàng , xung tan hết u tối .

Trác Vân tỉnh mộng , nhưng vẫn như cũ không thể mở mắt , nàng nhớ lại hứa hẹn thuở nhỏ của bản thân với Lôi Vũ , hai đứa trẻ cô đơn nương tựa vào nhau sống qua ngày , chỉ mơ có một ngôi nhà nhỏ lành lặng , mơ mỗi ngày đều có cơm ăn , có áo ấm mặc như những đứa trẻ khác để mùa đông không còn lạnh thấu xương nữa , cùng nhau ăn kẹo hồ lô , như vậy vui vẻ biết bao nhiêu !

Nhưng mà sau khi lớn lên  , mơ ước lúc nhỏ đã trong tầm tay , có thể dễ dàng làm được , nhưng bản thân mình lại mơ cầu những thứ xa xôi hơn , nàng bây giờ mới nhận thấy bản thân rất tham lam .

Nàng nhớ khuôn mặt nhỏ bé của tiểu A Vũ , khi hai người các nàng lên núi đào được củ khoai lang tím , tiểu A Vũ liền vui vẻ cười híp mắt , sau khi trải qua chuyện lần đó , khi bị bắt cóc thoát ra được, trong lòng hai đứa trẻ liền có bóng ma không còn dám ở lại trong trấn nữa , mà dắt tay nhau sống chui rúc trong một hang đá trên núi , có lẽ là do cơ duyên không bao lâu liền tách nhau ra !

Ngày đó Lôi gia tải hàng đi ngang qua khu rừng các nàng sinh sống , bị cướp , bọn chúng chẳng những cướp hàng còn muốn mạng người , may thay gia chủ Lôi gia trốn được , trốn đúng vào hang đá hai đứa nhỏ đáng thương đang sống , hai đứa trẻ nghèo khổ nhưng cũng cắn răng chia bớt phần ăn cho hắn , hắn may mắn giữa lại được một mạng , qua mấy ngày khi có người tới ứng cứu hắn muốn nhận nuôi hai đứa nhỏ , thật ra hắn thấy A Vũ vừa ý hơn , nàng lúc đầu đúng là muốn đi theo , nhưng đúng lúc đó Hứa Bất Khâm lại rong rỗi đi ngang qua nhìn thấy Trác Vân vừa mắt muốn thu nhận nàng làm đồ đệ , tiểu Trác Vân nghe nói sẽ được dạy võ công , sẽ trở nên lợi hại liền đi theo hắn , bỏ mặc A Vũ khóc đến hai mắt sưng húp , nghĩ lại Trác Vân cảm thấy khi đó mình thật vô tình !

**

Sau khi thương thế khá hơn một chút liền có thể nghe được xa xa có hai âm thanh đang nói chuyện về thương thế của mình , nàng có nghe tiếng của sư phụ cùng một nữ nhân trẻ tuổi khác đang nói chuyện , lúc đầu là bàn luận , sau đó là tranh cải , chốc lát sau lại nghe tiếng của A Vũ , Trác Vân cố gắng mà lắng tai nghe bọn họ nói chuyện .

Người ngủ cạnh nàng mỗi đêm nàng biết đó là A Vũ , có khi A Vũ ôm nàng , có khi quạt mát cho nàng  , A Vũ thật hay nói chuyện cùng nàng , nhưng nàng vô lực trả lời chỉ có thể lẳng lặng nghe A Vũ nói , A Vũ sẽ khóc , sẽ trách nàng ,làm nàng dày vò thật lâu , muốn bản thân có thể nhanh tỉnh dậy , nhưng tỉnh dậy rồi thì sao đây ? Kết cục bây giờ vô pháp xoay chuyển , mà nàng cũng không muốn xoay chuyển , không muốn tạo nghiệp thêm , càng không muốn đối mặt với nó , không thể đối mặt với chuyện bản thân là người thất bại , mất hết mọi thứ , liên lụy đến nhiều người !

" Trời đã sắp vào đông , ta bây giờ xuống núi mua thêm ít than và một ít đồ dùng cần thiết , thân thể nàng còn yếu sẽ không chịu nổi thời tiết này "

Lôi Tư Mặc nói với Lôi Vũ , sau đó rất nhanh thu dọn rời đi . Lôi Tư Mặc là một nữ nhân chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi , giọng nói rất dễ nghe , vì được bảo dưỡng tốt nếu không nói sẽ không nhìn ra nàng có chừng đó tuổi , thoạt nhìn vô cùng trẻ trung , xinh đẹp .

Lôi Vũ nhìn theo bóng lưng nàng bằng ánh mắt muôn vàn cảm kích , nhẹ giọng thì thào " đa tạ tỷ tỷ !"

Lôi gia không phải không có con mà là đứa nhỏ của bọn họ yêu thích tự do , không chịu ở nhà , không muốn nối nghiệp nên đành phải nhận nuôi thêm một đứa nhỏ , là Lôi Vũ nàng , Lôi Tư Mặc là tiểu thư chính thống ở Lôi gia , nhưng rất ít khi ở nhà , chỉ vào những dịp đặc biệt quan trọng mới về nhà ít hôm mà thôi , Lôi Vũ khi đó vào nhà cũng được xem như là dịp đặc biệt , Lôi Tư Mặc khi đó nhìn tiểu Lôi Vũ cũng rất vừa mắt , có thời gian cũng sẽ về nhà chỉ dạy cô tiểu muội này chút ít , hai người nói chuyện cũng rất hợp tính, nàng tuy có sở thích riêng nhưng cũng không có làm khó dễ Lôi Vũ , không dám dạy hư cô tiểu muội muội này .

Lôi Tư Mặc ở bên ngoài bái danh sư học nghệ , tuổi còn trẻ nhưng cũng là dược sư nổi tiếng trong giang hồ , Lôi Vũ khi đó tới cầu xin nàng cứu giúp Trác Vân , đã dùng hết giao tình tỷ muội mấy năm của hai người mà thành khẩn cầu xin , may mắn dù không tình nguyện nhưng nàng cũng đáp ứng cứu Trác Vân .

Lôi Tư Mặc trước nay không coi trọng nhân tình , xem nhẹ sống chết coi đó như là lẽ thường huống chi Trác Vân cũng không phải là người tốt đẹp gì , nàng đáp ứng chuyện cứu người hoàn toàn là vì Lôi Vũ mà thôi . Thật ra nàng biết bản thân là người vô trách nhiệm để mặc cha mẹ ở nhà cho Lôi Vũ chăm sóc , còn bản thân ở bên ngoài tiêu diêu tự tại , chung quy nàng thấy bản thân nợ Lôi Vũ một phần ân tình .

Lôi Tư Mặc áp tải một xe ngựa yếu phẩm thuốc than trở về , sắp tới là vào đông nàng sẽ không thường xuyên ra ngoài nữa , đây là đồ trữ cho cả mùa đông năm nay của các nàng , kéo xe ngựa vào nhà , cho ngựa ăn , đi tới bên giếng múc một gáo nước rửa mặt rửa tay , Lôi Vũ cũng vừa lúc dọn cơm ra , trên bàn cơm trong bếp cũng không có bao nhiêu món , rau cải xào , trứng luộc dầm tương , thêm một tô canh lạc lẽo đến không thể lạc hơn nữa , Lôi Vũ múc canh , ăn vào có chút xấu hổ, nàng đã cố gắng nấu lắm rồi , mong là tỷ tỷ không chê , lạc so với mặn hình như tốt hơn nhiều mà !?

Bất quá Lôi Tư Mặc không quá đòi hỏi đến chuyện ăn uống , nên cũng thấy bình thường , có thể nấu chín nuốt vào là tốt rồi ! ( -_-!)

Sau khi ăn xong Lôi Vũ có chút vụng về mà dọn dẹp , thời gian sau khi nàng tỉnh lại những việc này đều do nàng làm , đã làm được hai tháng nên quen rồi mới phải a ! Lôi Vũ có chút trách móc bản thân không rành việc !

" Ta đi xem nàng một chút , nàng cũng nên tỉnh lại rồi ! " Lôi Tư Mặc uống cạn chung trà trên bàn sau đó đứng dậy đi tới gian phòng Trác Vân đang nằm , Lôi Vũ nghe nàng nói vậy động tác dọn dẹp có chút ngưng lại ẩn ẩn chờ mong , nàng cười khổ tiếp tục dọn dẹp , dù sao bản thân đã phải thất vọng nhiều lần nên không còn lộ vẻ vui mừng như trước nữa ,có khi nàng cảm thấy cứ mãi như vầy cũng tốt , có thể ngày ngày ở cạnh chăm sóc cho Trác Vân , nàng ấy cũng không chạy loạn làm mình lo lắng nữa , nghĩ như vậy cũng biết rằng bản thân rất ích kỉ ! Nhưng cũng mong kì tích có thể xuất hiện !

Như vậy cũng có thể thấy lời Lôi Tư Mặc nói cũng không phải là lần đầu tiên ! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top