Chương 3

Trác Vân không giỏi thi văn , không xem binh thư , thậm chí mới biết chữ vài năm trước mà thôi , mặt chữ nàng nhận cũng không nhiều ,nhớ khi đó Lôi Vũ như mọi năm vào dịp sinh nhật của nàng gửi tới vài thứ , còn gửi kèm một phong thư , Trác Vân quanh năm luyện võ , rất ít khi tiếp xúc với sách vở , ngay cả sư phụ nàng cũng không cảm thấy dạy nàng chữ là một việc rất phí thời gian , dù sao võ công trên thiên hạ đương thời bản thân cũng đã truyền thụ cho nàng hết rồi . Trác Vân nhìn trong phong thư Lôi Vũ gửi cho nàng mà nhíu mày thật sâu , bản thân mình không biết chữ A Vũ gửi thư cho mình làm chi ? Bất mãn trong lòng , hậm hực thật lâu , đành cắn răng bỏ chút thời gian quý báu ra mà học chữ , bản thân dù không tình nguyện nhưng cũng rất muốn biết A Vũ đã viết gì cho mình ?

Nàng miễn cưỡng nhận biết được mặt chữ liền lần nữa mở phong thư ra xem , trong thư viết rằng " A Vân , có nhớ ta không ?" Hừ ! Chỉ có sáu chữ này hại mình cực khổ học chữ nửa tháng ! Lôi Vũ kia quả thực đáng ghét ! Chỉ có như vậy mà không cho người chuyển lời hỏi mình cho gọn !

Khi Lôi Vũ nhận được thư hồi âm của nàng vừa ngạc nhiên vừa buồn cười , trong thư Trác Vân nói đại khái chuyện bản thân cực khổ học chữ thế nào , cũng oán giận Lôi Vũ , cuối thư nàng còn nói sau này không cho phép Lôi Vũ gửi thư cho nàng nữa , nàng phải bận luyện võ , đọc xong thư của Trác Vân đúng là buồn vui lẫn lộn !

Lôi Vũ đọc nhiều tri thư tự nhiên nàng cũng muốn Trác Vân như mình , đọc nhiều sách vở là chuyện tốt , vì nàng biết tri thức rất quan trọng , muốn làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn nhiều , ngày sau khi Trác Vân tạo phản biết chữ đúng là giúp ích cho nàng rất nhiều , tỉ thư truyền thư , mật tin và vân vân .

Dù có Lôi gia giàu có phía sau âm thầm hết lòng tiếp tay đi chăng nữa , Trác Vân vẫn thua cuộc , thua cả bản thân trong trận chiến này . Vì từ khi nàng nổi danh thế lực hùng hậu ,triều đình đã sớm có phòng bị ,sớm chuẩn bị cho nàng một cái bẫy lớn chờ nàng sa vào , cũng đã đào sẵn mộ cho Trác Vân nàng . Lại nói vì Trác Vân vô mưu nàng tạo phản thật không lựa thời thế , như mấy tên thô phu ngoài chợ nổi hứng liền làm !

Đất nước này đã nhiều năm bình yên , nhiều năm không xảy ra chiến tranh , nguyên khí thịnh vượng , vàng bạc đầy kho , cực kì thích hợp để tiêu diệt một Trác Vân nhỏ bé tùy hứng như nàng , dù nàng thật sự tạo phản nhưng triều đình cũng không thật sự quá để nàng vào mắt , lúc đầu vì quá khinh địch nên nàng mới đắc thế , chiếm được mấy thành trì nàng lại càng trở nên kiêu ngạo hóng hách , không ngừng khiêu chiến, đồ sát không ít quan viên triều đình , dù có đầu hàng hay không nàng cũng không bỏ qua , chọc tức hoàng thượng ,hắn đều động tinh binh , để Thái tử tự mình ra chiến trường , tự nhiên phi thường nghiêm túc , quân cờ khi trước triều đình đặt trước ở Nam vương phủ cũng nhận mệnh , nội ứng ngoại hợp , quân của Trác Vân tự nhiên là tan rã thua không còn manh giáp , Trác Vân cho dù hùng bá tứ phương , một mình địch nghìn người đi chăng nữa cũng không thắng nổi trận này , bị vây khốn ngay trong thành , có lẽ cuộc đời của mình đã tới điểm cuối chăng ?

Một thân hắc bào , thêu chỉ kim sắc , nhuộm đỏ một thân huyết tinh , tóc nàng theo gió tung bay , khoé môi nhiễm máu , rất rõ ràng nàng đã chiến đấu rất lâu , đã bị thương nặng , một tay rút ra mũi tên đang cấm trên cánh tay ném xuống sàn nhà , tức giận nói " Đồ Tôn , uổng cho ta tin tưởng ngươi , ba binh tướng sĩ tin tưởng ngươi !" Trác Vân chỉa thanh kiếm dài về một tên nam tử đứng lần trong đám người truy sát nàng . Tâm nàng giờ đây tràn ngập lửa hận ,vốn định tốc chiến tốc thắng ngay khi vào đầu xuân , vậy mà lại có thân tính dẫn sói vào nhà trước , quân của nàng lương thực ít ỏi , thời tiết lại thực lạnh giá , làm sao chịu nổi một kích toàn lực quân triều đình !

" Trác Vân kia , người tốt nhất nên xuôi tay chịu trói , bổn tướng có thể cho người toàn thây ! " Người nói chính là một nam nhân trung niên , hắn chinh chiến nhiều năm ở phía bắc lạnh giá , thời tiết này là lợi thế với quân của hắn , nhìn nàng một thân nữ nhi bị đánh thành như vậy cũng không cúi đầu có chút thương cảm , nữ nhi đáng lẽ nên son phấn nũng nịu a !

" Tướng quân ngài đừng nói nhiều với nàng , Thế tử của chúng ta chính là bị nàng mê hoặc đến chết còn không hối cải a ! " Nam nhân thấp bé tên Đồ Tôn nóng lòng chen miệng vào , hắn sợ tướng quân thấy nàng xinh đẹp mà nổi thiện tâm , muốn tha cho nàng , sau này hắn tự nhiên không sống được !

" Câm miệng !" Tướng quân ghét bỏ liếc hắn một cái , Thế tử của Nam vương đức hạnh thế nào hắn há lạ có thể không biết , Đồ Tôn tuy là lập công cho triều đình , chung vẫn là tên ham sống sợ chết phản chủ ! Hắn vốn chướng mắt tên này .

Trác Vân như con thú hoang cùng đường mà nhìn từng người bọn họ , hôm nay có lẽ mình phải nằm lại nơi này , mình từ khi tám tuổi bái sư , mười năm khổ luyện , bây giờ mình đã hai mươi mốt tuổi , độ tuổi này phải dừng lại nơi đây hỏi nàng có luyến tiếc hay không , tự nhiên là có . Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một tiểu cô nương nhỏ gầy nắm chặt góc áo nàng không buông , gọi nàng " A Vân tỷ tỷ "

Trác vân cắn chặt khớp hàm , gắn gượng đứng dậy , trước tiên phải giết tên phản quân này rồi mới được gục ngã , nàng không biết tên Thế tử Cao Trinh vô dụng thế nào , nhưng theo lời Đồ Tôn nói thì hẳn đã chết đi , chết không hối cải sao ? Trác Vân cười khổ , kiếp này mình nợ hắn một tấm chân tình ! Ta bây giờ giết Đồ Tôn xem như an ủi linh hồn của ngươi !

Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm phiền phức đó , tham vọng của bản thân đã chiếm trọn tâm trí và thời gian nàng rồi . Sau một hồi hỗn chiến , gần như rút đi thêm vài phần sinh mệnh của nàng cuối cùng cũng giết được Đồ Tôn đáng ghét kia , có chút bất ngờ là tên tướng quân này không có cho bất kì ai lên ngăn cản , hiển nhiên hắn cũng không vừa mắt với Đồ Tôn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top