Chương 52
Vùng đất này đã vượt qua khỏi biên giới bảo hộ dưới chân núi Cao Vỹ, dọc theo đường đi Lam lạc đã nhìn thấy được một số loài sinh vật xa lạ mà nó chưa từng gặp trước đây, ở vùng đất này thậm chí còn lạnh lẽo hơn xà lâm, tử khí trầm trầm, sinh vật nhìn thấy đặc biệt hung ác, ánh sáng lại không thể xuyên qua từng lớp cây rậm rạp chiếu rọi xuống bên dưới, mặt đất trở nên tối tăm giống như trong đêm đen.
Rất ít hoặc hầu như không có dấu hiệu của bộ tộc sinh sống, những con dã thú hoang dã không hề có linh tính, nhưng cơ thể lại tiến hóa vượt trội, để cho một con tiểu giống cái tự sinh tự diệt ở đây, chẳng khác nào lấy đi mạng nàng.
Là nơi mà sức mạnh áp đảo sẽ ngự trị, những loài động vật ăn cỏ không chốn dung thân, nhưng đồng thời thực vật cũng vì thế mà sinh trưởng rất tốt, dù vậy, để mở rộng lãnh thổ sang một vùng đất hoàn toàn mới chưa hề tìm hiểu là điều không tưởng, huống hồ bọn chúng vẫn chưa biết được đây có phải là lãnh địa của Hắc Miêu, việc trước tiên là phải nhanh chóng tìm ra tiểu giống cái.
Lần theo vết tích hoa văn dưới dấu chân còn sót lại bên dưới lớp tuyết mỏng, Bạch Miêu cùng Lam Miêu càng đến gần nơi phát ra mùi hương của Tiết Tiểu Ngữ, xung quanh không có dấu hiệu của dã thú sinh sống, đại miêu dám khẳng định, đây chính là nơi trú ngụ của Hắc Miêu, bất quá, tại sao lại là một hốc cây nho nhỏ như vậy?
Tiết Tiểu Ngữ dường như cũng cảm nhận được khí tức của đại miêu nhà nàng, trong đầu nàng không biết suy nghĩ điều gì, đột nhiên đẩy mạnh đại miêu trước ngực, Minh Quyết còn đang thất thần, trở tay không kịp liền để tiểu giống cái chạy vụt đi.
Vốn dĩ với tốc độ của một con nho nhỏ giống cái làm sao so được với Thụ Miêu, nhưng Minh Quyết vừa ra bên ngoài lại va phải hai con đại miêu khác, trí nhớ của nó rất tốt, đây là phối ngẫu của Tiết Tiểu Ngữ.
Ánh mặt va chạm, không khí đột nhiên ngưng động, có thể nghe rõ tiếng bước chân của tiểu giống cái đang càng lúc càng xa dần, Minh Quyết tính toán, nàng còn đang hoài bảo bảo, nhất định không thể đi xa được, nằm trong vùng lãnh địa được nó bảo hộ không có động vật lớn dám bén mảng tới, tạm thời Tiết Tiểu Ngữ còn chưa gặp nguy hiểm.
Lam Lạc cũng nhìn thấy được giống cái nhà nó đang ở không xa, nhưng trước tiên cần giải quyết với con Hắc Miêu này, ở trong lãnh địa của nó lại dám hiên ngang bắt người đi, vậy thì hôm nay bọn nó cũng sẽ làm điều tương tự.
Minh Quyết chính là không để bọn đại miêu này vào trong mắt, nó càng là không có sát ý, vốn dĩ Hắc Miêu số lượng cá thể không nhiều, chưa bao giờ chủ động tấn công một con thú nhân khác, quanh năm chỉ quanh quẫn ở một cõi lãnh địa của riêng nó, càng không tiếp xúc với bộ lạc, cho nên nó thật sự không hiểu tại sao đại miêu lại chạy đến đây giành tiểu giống cái của nó. (Không biết ai giành luôn @@)
[Tác giả: wattpad @chamcham2002/Chambobo]
“Ta đến để đón tiểu giống cái.” Một lời trắng ra rõ ràng, để cho Hắc Miêu “mượn” tiểu giống cái mấy ngày hôm nay đã là ngoài sức chịu đựng của bọn chúng, lần này đến đây nếu không mang được tiểu giống cái về, không chỉ là Hắc Miêu, cả vùng đất này cũng sẽ không được toàn vẹn.
“Không có khả năng.” Minh Quyết càng không nhiều lời, nó là dùng thú ngữ cho biết bản thân không hề nhượng bộ, lãnh địa là của nó, kẻ xâm phạm chắc chắn sẽ bị trừng trị, tuy rằng Thụ Miêu thời thượng cổ chưa từng chủ động tấn công ai bao giờ, nhưng bản tính lãnh địa rất cao, những loài sinh vật khác ở trong mắt nó chỉ là con mồi.
Trái ngược hoàn toàn với không kí nặng nề bao trùm nơi đây, Tiết Ưu Ưu sau khi chạy ra được bên ngoài liền hối hận, nàng cứ cắm đầu chạy trong vô thức, giờ thì tốt rồi, bụng vừa đói vừa khát, chân lại mỏi, cả cơ thể đều trở nên đau nhức.
Ô ô ta thật hối hận lạp…
Chạy được một lúc liền thật sự không còn sức lực nào nữa, bản thân nàng cũng không thể ngược đãi bảo bảo, nhìn thái dương phơi trên đầu, mặc dù trời đã vào đông nhưng vẫn cứ gay gắt, phía trước là bờ sông nàng không thể lại tiếp tục đi, Tiết Ưu Ưu nghĩ ngợi vẫn là nên dừng lại, nếu chạy đi xa quá đại miêu sẽ không thể tìm thấy nàng mất.
A, ngữ khí thất vọng gì đây…
Ở quanh khu vực này không giống với bộ lạc nơi nàng sinh sống, mặc dù tộc Thụ Miêu sinh vật ăn cỏ thực không nhiều, nhưng vẫn có bộ lạc, thực vật vì thế bị kìm hãm đi sự sinh trưởng, nhưng ở đây thực vật hầu như hoàn toàn bao phủ cả khu rừng, phải chăng là không có bộ lạc sinh sống.
Tiểu giống cái kể từ khi đến với thế giới này hầu như còn chưa hiểu rõ sự sống ở đây, một con đại miêu to như vậy lại đột nhiên có thể biến thành một người phụ nữ ngay trước mắt nàng, lần đầu tiên Tiết Ưu Ưu nhìn thấy hiện tượng kì lạ như vậy, nếu như không phải lúc đó bản thân nàng đang tỉnh táo, Tiết Ưu Ưu thật sự nghĩ mình đã điên rồi.
Vẫn là nên giải quyết cái bụng đói trước mắt, nàng biết được một vài loại cây có thể ăn được, ở nơi đây cũng đã được một thời gian, tiểu giống cái còn có một chút kêu ngạo của nàng đâu ~
Tiết Ưu Ưu xoắn tay áo lên bắt đầu hăng say nhặt lá cây bỏ vào trong ngực, nàng nhìn thấy một cái gốc cây nho nhỏ cạnh bờ sông vừa đủ chỗ che đậy tránh thái dương phơi, ba chân bốn cẳng chạy đi chạy lại, đợi cho gom được một ít trái cây, Tiết Ưu Ưu dự định sẽ cùng thưởng thức chúng một lần!
Ở xung quanh đây ngoại từ nàng còn sẽ có một ít động vật nhỏ, bọn chúng cũng là động vật ăn cỏ, sẽ không thương tổn được đến nàng, Tiết Ưu Ưu chính là không để ý con sóc nhỏ sẽ xấu tính đến như vậy, nàng chỉ nhìn thấy bọn chúng ở đó hoảng, vừa quay đi trở lại liền thấy toàn bộ số thức ăn mà nàng nhặt được đều bị tha đi mất.
Tiết Ưu Ưu chấn kinh rồi!
Ta rau dại!
Mấy ngày nay rõ ràng không có ăn cái gì, đều ở bên trong làm chuyện thân mật, Tiết Ưu Ưu đều đầu váng mắt hoa, nàng mới vừa tìm được một chút rau dưa mình thích ăn, bên ngoài trời tiết vừa khô vừa lạnh, chỉ có ở bờ suối mới có loại rau dại này, bây giờ nàng không phải là sức ăn của một người, còn phải nuôi dưỡng bảo bảo trong bụng, thật là khi dễ người quá đáng!
Rời xa đại miêu liền khó khăn như vậy, đến con sóc nhỏ còn có thể bắt nạt nàng, xunh quanh bốn phía đều là đại thụ, Tiết Ưu Ưu không dám đi vào sâu, chỉ dám quanh quẩn ở bờ sông nhặt một ít trái cây cùng rau dại, nàng lại sẽ không bắt cá, Tiết Ưu Ưu chỉ có thể nuốt vào ủy khuất nước mắt, nhìn bên dưới mặt hồ nước chảy, muốn thử thử săn bắt giống như đại miêu.
Nữ nhân thật sự là nuôi nàng béo tốt quá mức, cho nên liền sinh ra ỷ lại cảm giác, Tiết Ưu Ưu này đó động tác đều do một thân đại miêu phụ trách, nàng căn bản chỉ là nằm ăn rồi chơi chơi, cho nên một chút kiến thức sinh tồn gì đó hoàn toàn không có, chỉ biết được một chút lá cây trái chín là có thể ăn, để cho một con tiểu giống cái như nàng tự sinh tự diệt thật sự là quá sức với nàng.
Trời mới vừa hạ đông không bao lâu, trận đầu bão tuyết còn chưa có xuất hiện, ở trên mặt đất còn có thể nhìn thấy được dấu chân, nhưng là gần bờ sông đón gió càng nhiều, ánh nắng cũng hơi gay gắt, Tiết Ưu ƯU đánh cái rùng mình, cẩn thận từng bước nhỏ dẫm lên sỏi đá ngồi xổm xuống trước mặt hồ.
Một con tiểu giống cái nho nhỏ toàn thân trắng phao phao một đoàn, Tiết Ưu Ưu thử sờ tay kiểm tra nhiệt độ nước dưới sông, sau đó nàng liền hút một ngụm khí lạnh, tê, làm sao lại lãnh đến như vậy a….
Bản thân sợ nhiệt sợ lãnh, Tiết Ưu Ưu hoàn toàn từ bỏ ý tưởng được ăn cá, lúc này tiểu vật nhỏ ngồi xổm ôm gối, bắt đầu nhớ lại đại miêu nhà nàng chịu khó như vậy, sẽ bắt cá sẽ săn thực, còn hái rau quả rau dưa, làm hết thảy mọi chuyện mà một con đại miêu chưa từng làm, còn vì nàng mà học nấu nướng, Tiết Ưu Ưu càng nghĩ càng chua sót, nàng muốn trở về với đại miêu ô ô…
_______________________________
Đáng thương Tiểu Ưu ~
Đại miêu mau đến đón ta lạp ~
Cầu bình chọn cầu bình luận cầu theo dõi.
Từ 50 bình chọn, 5 bình luận sẽ đăng chương tiếp theo.
[Chương sau]
Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Hắc Miêu càng lúc xa dần, tiểu giống cái không hiểu vì sau đột nhiên cảm thấy đau lòng, đôi mắt chua sót, A Quyết thật sự đối xử với nàng rất tốt, nó là một con dã miêu nhưng lại cố gắng học cách sinh hoạt của bộ lạc, còn vì nàng mà hạ giọng ở thế yếu với đại miêu nhà nàng, còn sẽ chọc nàng vui vẻ.
Tiết Ưu Ưu không muốn phụ lòng của nó, càng không muốn một con thụ miêu khác phải thương tâm vì nàng, Tiết Ưu Ưu ôm bụng chạy theo Minh Quyết, ở bên trong chắc hẳn cũng đã chứa đựng một sinh mệnh của Hắc Miêu, đúng vậy, nàng chính là không muốn bảo bảo của mình không có mẫu thân, mới không phải nàng yêu thích Hắc Miêu lạp….
_______
Hiện tại mình đang có các truyện không đăng trên wattpad bao gồm:
1. [BHTT] [TỰ VIẾT] [Tôi Muốn Sinh Con Cho Tỷ Tỷ] [FUTA] [NP] – trạng thái đã hoàn.
2. [BHTT] [NP] Futa] [Thú Nhân] Mụ Mụ Không Cho Ta Gặp Ngươi [Tự Viết] – trạng thái đã hoàn chính văn (đang xuất bản phiên ngoại 1) – đây là bộ phần 2 của bộ [Tôi Muốn Sinh Con Cho Tỷ Tỷ] và bộ [Một Giấc Tỉnh Dậy Ta Không Hiểu Gì]
Các đoản văn bao gồm:
1. [BHTT] [Futa] [Cận Đại] Tiểu Hầu Gái Cùng Cô Chủ - full.
2. [BHTT] [ABO] [Futa] Phân Hóa Muộn - phần cuối.
3. [BHTT] [Futa] Sau Khi Kết Hôn - phần cuối.
4. [BHTT] [Futa] [BDSM] Điều Giáo Cô Bạn Gái Nhỏ - phần cuối.
5. [BHTT] [Futa] [NP] [Thú Nhân] 365 Ngày Giao Hoan - phần 1, 2
Mong mọi người ủng hộ để mình có thêm động lực ra truyện nhiều hơn.
Liên hệ với mình bằng cách qua:
1. Instagram: @vtbt_22s
2. Zalo: 0326626436
3. Email: [email protected]
Hoặc để lại phương thức liên hệ của bạn, mình sẽ chủ động liên hệ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top