Chương 15: Lâu ngày không gặp.

Cả nhà Tiêu Dương quay lại nhìn về phía Thẩm Thư Nghi. Nàng ấy một thân lam y, vẫn như mọi lần, vẫn là cái cử chỉ tao nhã ấy, cúi người chào cha mẹ cô.

" Xin tướng quân cùng trưởng công chúa thứ lỗi, không biết hậu bối có thể xin chút thời gian của quận chúa không ạ "

Tống Thanh quay qua nhìn phu quân, nhưng Tiêu Kình chỉ lắc đầu, đại ý biểu đạt " Ta không biết Tiêu nhi quen đích nữ nhà họ Thẩm từ khi nào "

Cuối cùng vẫn là trưởng công chúa nắm bắt tình hình nhanh nhẹn, bà lên tiếng đồng ý rồi kéo Tiêu Kình ra ngoài, để lại không gian riêng cho bọn trẻ nói chuyện.

Lúc này trong Thẩm phủ vẫn có vài gia nô đi lại, Thẩm Thư Nghi không muốn bị làm phiền nên dẫn Tiêu Dương ra hồ sen cách đó không xa.

Đến lúc chỉ còn hai người, Thẩm Thư Nghi mới lên tiếng hỏi, giọng điệu nghe thế nào cũng thấy có phần không vui, khác xa dáng vẻ nhã nhặn vừa rồi khi có cha mẹ cô ở đó.

" Mới mấy ngày không gặp, cố nhân bây giờ đã hóa quận chúa, là người của hoàng tộc cơ đấy "

Tiêu Dương chẳng hiểu vì sao nàng lại giận dỗi, nhưng thấy dáng vẻ ủy khuất của nàng, lại nghĩ đến việc mình biến mất không một tin tức mấy ngày nay, kì thật khiến người khác lo lắng cũng là điều có thể hiểu được.

Cô áy náy kéo nàng ngồi xuống đình nghỉ chân, sau đó mới an ủi mấy câu

" Thư Nghi tỷ là đang giận ta sao "

Nàng ta ấy vậy mà lại quay mặt sang hướng khác, cả giận phủ nhận

" Ta chỉ là một người bình thường, nào dám giận quận chúa cao cao tại thượng người? "

Tiêu Dương che miệng cười trộm, nhưng không biết có phải lố quá hay không mà Thẩm Thư Nghi nhận ra, quay người lại trừng cô một cái. Tiêu Dương tức khắc ngậm miệng, không dám cợt nhả nữa.

" Làm sao cô thoát khỏi cái tên hắc y nhân kia vậy? sau khi cô bị bắt ta đã nhờ người tìm kiếm mãi mà chẳng lần ra tung tích. Ta còn tưởng cô đây xong đời rồi "

Gió thổi bay bay mái tóc hai người, Tiêu Dương không có ý định kể về Khuynh Lê cho người khác nghe nên nói dối rằng : Tên kia nhìn thì tưởng mạnh, nhưng thật ra lại rất yếu. Bị cô dạy dỗ cho một trận liền sợ hãi chạy mất.

Thẩm Thư Nghi cũng rất tinh ý, biết đây chỉ là cái cớ vụng về nên nàng cũng không có ý hỏi thêm. Nói chuyện một lát, sợ cha mẹ đợi lâu, Tiêu Dương đành xin phép cáo lui. Lần này rời đi không biết bao giờ mới lại có dịp tương phùng.

-------------------------------------------------------

" Tiêu nhi quen biết đích nữ nhà họ Thẩm từ bao giờ vậy "

Ba người ngồi trên xe ngựa hồi phủ, có vẻ trưởng công chúa rất có hứng thú với Thẩm Thư Nghi nên chỗ ngồi còn chưa ấm đã lên tiếng hỏi han. Tiêu Dương lười nhác dựa người vào thành xe, cô cựa người, lúc sau mới khẽ trả lời

" Con tình cờ quen cô ấy ở thành Hàn Dương. Hai người cũng biết Thẩm Thư Nghi sao? "

Trưởng công chúa đánh nhẹ vào tay cô, quở trách " người ta lớn tuổi hơn con, thế mà con lại kêu cả họ cả tên là sao? "

Vẫn là Tiêu Kình mang danh người cha hiền từ, ông khuyên răn cô vài câu rồi thôi. Khi thấy không khí đã ổn hơn, Tiêu tướng quân mới kể lại

" Bọn ta có nghe danh Thẩm tiểu thư, chứ không có quen thân, dù sao thì tuổi tác cũng là một vấn đề mà đúng chứ? "

Trưởng công chúa bổ sung:

" Ở kinh thành ấy mà, đích nữ nhà họ Thẩm nổi tiếng là một đại mĩ nhân. Nàng ta vừa biết cầm kì thi họa, lại tinh thông chiến lược kinh doanh. Thế nên ai nghe tên thôi cũng phải gật đầu thán phục. Chỉ là nàng ta sinh vào nhà họ Thẩm không tốt số lắm, thì cũng đúng thôi, có một bà mẹ kế toan tính như thế thì làm sao sống tốt đây? "

Tiêu Dương ngớ người, Thẩm Thư Nghi có cả mẹ kế? kịch bản này cô biết, chắc chắn là màn đấu gam go giữa mẹ kế con chồng đây mà!

" Sao mẫu thân lại nói người ta toan tính, người đâu thể đánh giá một chiều được a? "

Rồi tiếng " cốp " thanh thúy vang lên, Tiêu Dương u đầu rồi.

" Nào cái miệng, ai dạy con nói mẫu thân mình như thế. Dù ta chỉ nghe tin đồn, nhưng phận làm con sao lại nói mẹ mình đánh giá một chiều?"

Tiêu Kình xót con quá, nhìn Tiêu Dương sắp khóc đến nơi nhưng ông lại không đành trái ý vợ. Thôi đành chịu vậy, ai biểu con ông ngu ngốc lại làm phật lòng mẹ nó.

Để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, Tiêu tướng quân xoa đầu con rồi nhẹ nhàng giải thích

" Con ấy mà, đừng nói lung tung với mẫu thân chứ, Tống Thanh nàng ấy nói bà ta toan tính thì chắc chắn là toan tính. Để ta nói cho con nghe "

Tiêu Kình thần thần bí bí kéo Tiêu Dương lại gần, đoạn ông định ghé vào tai con nói nhỏ thì bị phu nhân tặng cho một chưởng u đầu.

Tiêu tướng quân còn đang ngơ ngác, trưởng công chúa đã mắng ông không trật phát nào

" Làm gì mà bày đặt bí mật? nói xấu gì ta đấy ư ? "

Nhìn mặt Tống Thanh rõ là không vui, hai cha con bọn họ run rẩy nhìn nhau. Tiêu Dương nghĩ, chẳng hiểu bằng cách nào người cha tốt này lại chịu được tính khí của mẹ, có lẽ là bị tình yêu che mờ con mắt rồi? Mai này nếu có kết hôn, Tiêu Dương ta nhất định né xa mấy người như mẹ!

Sau vài giây bình ổn, Tiêu Kình bày ra bộ mặt lấy lòng. Ông đẩy con gái rượu ra một góc, bản thân thì chen vào ngồi giữa, miệng không ngừng dỗ

" Nàng a, không nên tức giận, tức giận sẽ nhanh già lắm. Phu quân làm sao dám nói xấu nàng đây? Tống Thanh của ta nhìn từ trên xuống dưới không có điểm nào để chê, thì ta kiếm đâu ra cái để nói xấu. Đúng không? "

Hai người phụ nữ đều cảm thấy da gà của mình đã nổi lên rồi. Nhưng có lẽ trưởng công chúa đã nghe mật ngọt đến mòn cả tai, nên bà đã miễn nhiễm với lời nói của Tiêu Kình.

" Vào luôn chủ đề chính, vừa nãy thì thầm to nhỏ cái gì? " Tống Thanh hỏi như bức cung.

Tiêu tướng quân gãi gãi đầu

" Thì có gì đâu, ta định kể mấy năm trước nàng và ta tình cờ đến Thẩm gia làm khách, ai ngờ mùa đông giá rét như thế lại bắt gặp đích nữ Thẩm phủ chỉ vận một kiện y phục xuân hè "

Trưởng công chúa như chợt nhớ ra, những hình ảnh bị thời gian phủ bụi nay như có bàn tay ai đó dọn dẹp, từng mảnh kí ức bất chợt ùa về.

" Đúng rồi, năm đó Thẩm Thư Nghi tuổi vẫn còn trẻ, vẫn chưa có rời Thẩm phủ. Lúc chúng ta hỏi thăm mới biết, mẹ kế của nàng ta chính là kẻ đầu sỏ. Nghe đâu bảo là phải siết chặt tiền bạc, nói Thẩm Thư Nghi ở nhà không làm việc gì, không đi ra ngoài nên cắt tiền may áo ấm "

Tiêu Kình cũng gật đầu

" Ta tưởng nhà họ Thẩm keo kiệt tới vậy là cùng. Ấy thế mà khi tiệc bắt đầu, chúng ta lại nhận ra Thẩm Dật Phong và con gái út ở nhà đó lại mặc áo ấm, xa hoa đến lóa cả mắt "

Tiêu Dương nghe mà chua xót, thuở thiếu nữ của Thẩm Thư Nghi có lẽ là chẳng dễ dàng gì. Cô lên tiếng thăm dò

" Thẩm Dật Phong và cái cô em út kia đều là huynh muội ruột của Thẩm Thư Nghi ạ "

Trưởng công chúa trừng mắt, đã bảo là phải ăn nói cẩn thận, người ta lớn tuổi như thế rồi mà cứ gọi tên một cách suồng sã.

Tiêu Dương cũng nhận ra mình lỡ lời, cô bụm miệng rồi ra dấu mẹ hãy nói tiếp.

" Thẩm Dật Phong là trưởng tử nhà họ Thẩm, là đại ca cùng cha mẹ mới Thẩm Thư Nghi. Còn đứa con gái út kia thì là con của bà mẹ kế với Thẩm lão gia chủ."

Cô gật gù xem như đã hiểu, còn cha mẹ Tiêu Dương thì lại tiếp tục bàn luận về Thẩm Thư Nghi

" Ây da, nghe đâu từ nhỏ nàng ta đã chẳng chơi với một bạn nào "

" Ta nghe đồn cái cô em cùng cha khác mẹ kia đã tung tin xấu về nàng. Thế nên cả tuổi thơ Thẩm Thư Nghi chẳng có nổi một người bạn ". Tiêu Kình bổ sung

" À đúng rồi, chàng còn nhớ không. Năm đó đích tử nhà họ Vệ tới cửa cầu thân với Thẩm Thư Nghi. Chẳng hiểu vì sao mối hôn sự này lại không thành? "

" Chắc chắn là có ẩn tình ".

Thế là người một câu ta một câu, chẳng mấy chốc xe ngựa đã dừng tại phủ tướng quân. Tiêu Dương nhảy xuống đầu tiên, cô hít lấy hít để không khí bên ngoài. Ngồi trong xe ngựa đã ngột ngạt rồi, lại phải nghe phụ huynh bàn chuyện bát quái, Tiêu Dương càng nghĩ càng sợ. Đường đường là tướng quân cùng trưởng công chúa, ấy vậy mà nói chuyện bát quái cũng có thể hăng say như vậy.

Đúng lúc cô định bước vào phủ, một chiếc xe ngựa khác cũng tiến vào đây khiến Tiêu Dương không khỏi chú ý.

Người bước xuống là một lão thái giám. Các ngươi hỏi ta vì sao lại phán đoán như vậy ư?

Thứ nhất, vẻ mặt ông ta nhìn thế nào cũng ra dáng những công công mà ta từng xem trên phim. 

Thứ hai, ông ta đang cầm một trục thư gì đó. Theo như trên phim thì có lẽ đó là thánh chỉ.

Còn đang miên man suy nghĩ, cô đã bị mẫu thân kéo lại. Cả nhà ba người còn chưa kịp vào nhà, nhìn thấy người kia đến đã vội chào hỏi.

" Trương công công hôm nay rảnh rỗi đến phủ ta làm khách, đúng là vinh hạnh của Tiêu mỗ "

Ồ, ta bảo mà, đúng là công công thật.

Lão kia nghe vậy không khỏi mỉm cười khách sáo, ông ta nói mọi người nên nhanh chóng quỳ xuống để tiếp thánh chỉ.

" Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Ngày mai trong cung sẽ tổ chức đại tiệc để tiếp đãi sứ thần nước Bạc Hoa ghé thăm. Vậy nên cả nhà Tiêu tướng quân hãy đến đông đủ. Khâm thử! "

Tiêu Kình lĩnh chỉ , sau đó đưa Trương công công một thỏi bạc rồi mới tiễn hắn một đoạn.

[ Chính sảnh phủ Tiêu tướng quân ]

" Ngày mai con cũng phải đi ạ " Tiêu Dương bồn chồn, cô đây từ trước đến giờ không biết chút gì về lễ nghi phép tắc, ngày mai tiến cung nếu lỡ làm gì không đúng, chắc chắn phủ tướng quân lại bị người khác cười chê.

" Hoàng đế đã ban chỉ dụ, không đi không được. Ngày mai ngồi yên một chỗ, không cho phép con chạy nhảy linh tinh, hoặc là gây chuyện với Hoài Chân công chúa thì càng không được. Nghe rõ chưa? con mà gây họa thì bổn cung đánh gãy chân con, cấm túc một tháng "

Nghe mẫu thân đại nhân hăm dọa, một nửa hồn cô đã bay xa tự phương nào. 

--------------------------------------------------

Sớm hôm sau, khi gà còn chưa gáy Tiêu Dương đã bị nha hoàn của mẫu thân gọi dậy. Vệ sinh cá nhân, thay y phục và dùng bữa sáng đã tốn không ít thời gian của mọi người. Tiêu Dương mắt vẫn lim dim không muốn mở, bị trưởng công chúa quở trách vẫn an an ổn ổn lên xe ngựa, dựa vào người bà ngủ tiếp.

Xe ngựa bắt đầu di chuyển, dù đường đi không gọi là xóc nảy nhưng tiếng " lóc cóc " của vó ngựa cũng đủ để làm Tiêu đại ma đầu tỉnh giấc.

Cô che miệng ngáp một cái, sau đó lại dựa vào người trưởng công chúa nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay ắt hẳn là một ngày dài mệt mỏi đây.

Đi được tầm một khắc (* ) nữa bọn họ đã phải xuống xe, bởi vì hiện tại đã chuẩn bị tiến vào trong cung rồi. Hoàng cung có quy định, chúng triều thần hay bất cứ hoàng tộc nào, hễ vào cung là không được đi ngựa. Cô đành chấp nhận phải cuốc bộ vậy.

(*) một khắc: tầm 15 phút.

Ai ngờ xuống xe đã gặp phải người quen, toàn những người không lạ mặt. Đó là cả nhà Thẩm phủ cùng tiến cung đầy đủ, bao gồm cả Thẩm Thư Nghi và Thẩm Khang.

" Tham kiến trưởng công chúa, tham kiến tướng quân, tham kiến quận chúa "

----------------------------------------------

Đôi lời tâm tình của tác giả:

Hello mọi người lại là tui đây. Tui muốn nói là " Tôi yêu các bạn " kkkk ^^

  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#bhtt