Chương 6 - Khi Lựa Chọn Không Còn Dễ Dàng
Căn phòng trọ nhỏ của Khinh Vũ vẫn y như cũ, nhưng giờ đây, không gian trở nên nặng nề hơn. Sau lần gặp gỡ đó, mọi thứ giữa cô và học trò không còn như trước nữa. Có một thứ gì đó vô hình đã chen vào, khiến họ không thể nhìn nhau một cách tự nhiên như trước.
Khinh Vũ không chủ động gọi điện hay nhắn tin nữa. Em im lặng, trốn tránh những cuộc gặp gỡ. Còn Tử Huyên, dù biết em có thể đang chịu đựng những thứ không thể nói ra, vẫn không thể nén được sự lo lắng. Cô không muốn tình trạng này kéo dài, nhưng em lại không chịu mở lòng.
Một buổi chiều thứ Tư, khi cô đến lớp, thì nhận được một cú điện thoại bất ngờ từ một số lạ.
"Cô Lâm Tử Huyên phải không?" – giọng người đàn ông nghe khô khan, đầy cứng rắn.
"Vâng, tôi là Lâm Tử Huyên. Ai vậy ạ?"
"Chào cô, tôi là Triệu Minh, ba của Khinh Vũ."
Trái tim Tử Huyên thoáng chốc nhói lên. Cô không ngờ sẽ có ngày nghe thấy giọng nói của ba Khinh Vũ. Cô không quen biết ông nhiều, chỉ nghe qua vài lời đồn từ các bạn đồng nghiệp về sự nghiêm khắc và khó tính của gia đình em.
"À, chào ông. Có chuyện gì vậy ạ?"
"Con gái tôi nói với cô không? Nó không học hành gì hết. Cô là giáo viên của nó, sao lại để nó như vậy? Nó đang chơi trò gì với cô sao?" – Giọng ông lạnh lùng, không có chút sự dễ chịu.
Tử Huyên im lặng một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết đây không phải là câu hỏi bình thường. Đây là sự chỉ trích trực tiếp. Trong lòng cô, một phần nào đó cũng thắc mắc về chuyện gia đình Khinh Vũ, nhưng giờ thì cô không thể phớt lờ.
"Thực ra, tôi chỉ cố gắng giúp đỡ Khinh Vũ học hành tốt hơn. Cô ấy có khả năng rất lớn, nhưng không tập trung vào việc học. Tôi chỉ muốn tạo ra môi trường tốt nhất để em ấy phát triển."
"Cô đừng có mà tự cao tự đại. Con gái tôi cần học để kiếm tiền, không phải để làm những chuyện vô bổ. Cô đang làm gì với nó? Cô định dụ dỗ nó à?"
Tử Huyên nghẹn lại, ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mình bị hiểu lầm như vậy. Những lời nói của ông Triệu như một cú tát vào mặt, khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Cô chỉ đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng không ngờ lại bị nghi ngờ theo cách này.
"Không, tôi chỉ muốn giúp em ấy. Không có gì hơn thế." – Cô cố gắng đáp lại, nhưng giọng của ông Triệu càng lúc càng khó chịu.
"Vậy thì cô đừng có tiếp xúc với con gái tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên hiệu trưởng, và cô sẽ gặp rắc rối đấy."
Cúp máy, Tử Huyên ngồi lặng lẽ trong lớp học, lòng đầy bối rối. Cô không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Chỉ vì cô quan tâm và cố gắng giúp đỡ Khinh Vũ, cô lại trở thành mục tiêu của sự chỉ trích. Nhưng cô không thể bỏ cuộc. Cô biết rằng nếu mình rời bỏ em, em sẽ càng chìm sâu hơn vào những vấn đề của bản thân.
Vài giờ sau, cô quyết định đến gặp Khinh Vũ. Em đã ngừng trả lời tin nhắn của cô, và việc đến gặp trực tiếp là lựa chọn duy nhất.
Khi cô gõ cửa, Khinh Vũ không mở ngay lập tức. Cô phải đợi gần mười phút, rồi cuối cùng em mới xuất hiện, dáng vẻ mệt mỏi, mắt hơi đỏ, như đã khóc.
"Cô đến làm gì?" – Khinh Vũ hỏi, giọng có vẻ lạnh nhạt.
"Cô muốn nói chuyện với em." – Tử Huyên nhẹ nhàng, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt.
Khinh Vũ quay người bước vào trong phòng, không nói gì. Tử Huyên đi theo sau, đóng cửa lại sau lưng.
"Em không cần giấu nữa đâu, Khinh Vũ. Cô đã nghe từ ba của em. Ông ấy muốn em dừng học, phải không?"
Khinh Vũ cúi đầu, tay nắm chặt chiếc áo sơ mi. "Ông ấy nói tôi phải kiếm tiền, học hành không quan trọng. Nhưng tôi..." – Em nghẹn lại, không nói được gì nữa.
Tử Huyên tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh em. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay em, cảm nhận được cái lạnh của sự tuyệt vọng trong lòng Khinh Vũ.
"Em đừng để ai quyết định thay em. Em có quyền chọn con đường của mình, dù đó có thể là con đường khó khăn." – Tử Huyên nói, giọng cô ấm áp, nhưng cũng đầy kiên quyết.
Khinh Vũ ngẩng lên, ánh mắt đầy u buồn, như một cơn bão sắp sửa quét qua. "Nhưng nếu tôi không nghe lời, tôi sẽ làm ba mẹ thất vọng. Tôi không thể làm họ thất vọng thêm nữa."
Tử Huyên không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh em. Cô biết, cái khó nhất không phải là giúp đỡ Khinh Vũ học giỏi, mà là giúp em tìm lại sự tự tin vào chính mình. Đối diện với gia đình, với những kỳ vọng, đó là điều quá sức đối với một cô bé 17 tuổi đã phải mang vác quá nhiều gánh nặng.
Sau buổi trò chuyện, Tử Huyên không thể làm gì khác ngoài việc khuyên em kiên nhẫn, và đồng hành cùng em trên con đường này. Tuy nhiên, Tử Huyên cũng nhận ra một điều: mối quan hệ này không chỉ là về học tập nữa, mà là một sự kết nối sâu sắc hơn, một sự quan tâm vượt lên trên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top