Chương 5
Dụ Ngôn biết hôm nay là ngày hàng đế ca ca của ngài tuyển phi cũng như thường lệ ngài không hề quan tâm đến hắn có nạp bao nhiêu phi tần quyền lực trong tay hắn so với ngài vẫn là thấp hơn. Dụ Ngôn tản bộ trong ngự hoa viên vô tình đụng phải hoàng hậu khiến nàng ấy sắp ngã vì mất thăng bằng theo phản xạ ngài xoay chân chuyển hướng đỡ lấy nàng ta. Hoàng hậu sợ hãi nhắm mắt lại một hồi lâu vẫn không cảm thấy bản thân mình thương tổn gì nàng nhẹ nhàng mở mắt ra xuất hiện trước mắt nàng, hoàng hậu bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp kia nàng ngây người một hồi mới hồi phục tinh thần đứng thẳng người đối diện với ngài.
-" Thần Dụ Ngôn tham kiến hoàng hậu, thứ lỗi cho thần vì đã mạo phạm ". Dụ Ngôn chắp tay đối với hoàng hậu hành lễ. Mà trong suy nghĩ của hoàng hậu lúc này đã nhớ ra đây chính là vị hoàng muội mà hoàng đế hết mực yêu quý ngày đêm nhớ đến, nhiều lần nàng thấy hắn trong giấc mơ liên tục gọi tên người này chính nàng cũng sớm nhìn ra tâm ý của bệ hạ đối với Dụ Ngôn. Chỉ có điều khiến nàng tò mò nếu hắn đã muốn Dụ Ngôn bên cạnh hắn như vậy vì sao lại còn đẩy nàng đến bên cạnh người khác, suy cho cùng đế vương luôn máu lạnh vô tình không ngoại trừ người hắn yêu thương.
-" Công chúa là đến đây ngắm cảnh nếu không ngại bổn cung có thể đi cùng người không?". Không biết vì sao khi gặp được Dụ Ngôn hoàng hậu liền đối với ngài nảy sinh chút hứng thú. Ánh mắt âm trầm nhìn ngài sau đó khóe môi nàng khẽ cười. Cả hai cùng sánh vai bước đi dọc theo bờ hồ bỗng hoàng hậu dừng bước thanh âm mềm mại vang lên.
-" Ta nghe được hoàng huynh của người hôm nay nhìn trúng một mỹ nhân liền lập nàng làm quý phi... ta đang muốn biết người đang nghĩ gì về việc này". Dụ Ngôn biết hoàng đế luôn đối với việc tuyển tú đều chán ghét cùng phiền não, lại không nghĩ đến hắn lại nhìn trúng được vị cô nương nào cũng tốt đi như vậy hắn cũng sẽ không có nhiều thời gian theo dõi ngài.
-" Hoàng hậu là phi tử của hắn người còn không để tâm ta vì sao lại quan tâm đây?". Dụ Ngôn thanh âm trầm vang lên đối với hoàng hậu cười nhẹ hỏi ngược lại nàng.
-" Nam nhân vốn chẳng tốt đẹp ta vì sao lại phải khổ tâm suy nghĩ... ngược lại là người vẫn nên đối với hắn phòng bị thì tốt hơn". Hoàng hậu yêu nghiệt cười đưa ra cho nàng lời nhắc nhở, Dụ Ngôn nghe được dụng ý của hoàng hậu ngài tự nhiên vẫn bình thản nói.
-" Đa tạ hoàng hậu nhắc nhở, thần tự có chuẩn bị". Không ngờ hoàng hậu cũng không phải người đơn giản suy cho cùng nàng cũng giống ngài cả ngài người cùng một loại người đương nhiên đều sẽ phát hiện được mục đích của đối phương.
-" Ta là Khuynh Thành lần tới gặp lại hãy gọi tên ta". Nhìn Dụ Ngôn một hồi hoàng hậu mỉm cười gật đầu rời đi để lại Dụ Ngôn thầm nghĩ nữ nhân này cần phải giữ khoảng cách với nàng nếu không sẽ có một ngày bị rơi vào bẫy của nàng mà chính bản thân mình không hay biết.
Trở lại Nghiêm cung ngài đã thấy Đới Manh xuất hiện trước mắt thẩn trương quỳ xuống dập đầu hướng ngài tạ tôi.
-" Người đang làm gì?". Dụ Ngôn đối với Đới Manh hướng hỏi.
-" Công... chúa thần có tội xin ngài trách phạt". Đới Manh run giọng nói, Ngu Thư Hân bây giờ đang ở trong cung hoàng đế nếu nàng xảy ra chuyện gì có lẽ công chúa sẽ không tha thứ cho bản thân, ngay từ đầu là cô không nên nói ý tưởng điên rồ kia khiến nàng liều mình như vậy cô nghĩ rằng với hoàng đế có lẽ sẽ giống như những lần tuyển tú trước thẳng tay đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài lại không nghĩ rằng hoàng đế nhìn trung nàng còn lập nàng làm quý phi.
-" Nói xem người có tội gì?". Dụ Ngôn không biết chuyện nghiêm trọng gì xảy ra phải khiến cho Đới Manh sợ hãi liên tục đối với ngài xin tha tội, nhìn Đới Manh lúc này trong lòng ngày bỗng dâng lên một cảm giác không yên tâm trong tâm trí lại hiện lên bóng hình của nàng.
-" Công chúa xin ngài mau cứu Thư Hân tiểu thư... ". Đới Manh chưa kịp nói dứt câu mà Dụ Ngôn nghe đến chuyện liên quan đến nàng liền có chút kích động nắm chặt lấy bả vai cô lạnh giọng hỏi:-" Nàng xảy ra chuyện gì?". Hành động này của Dụ Ngôn khiến cho Đới Manh càng thêm sợ hãi xem ra nàng đối với ngài có biết bao nhiêu quan trọng mà cô lại là nguyên nhân khiến nàng thành ra như vậy có lẽ bản thân nên lấy cái chết ra để tạ tội với hai người.
-" Thư Hân tiểu thư vì nhớ ngài đến mất ăn mất ngủ cơ thể suy nhược tâm lý bất ổn hằng ngày nhìn nàng như vậy ta muốn giúp nàng lại không giúp được gì một hôm ta đột nhập vào cung vô tình nghe được cuộc thoại của người và hoàng đế sau đó cho nàng biết.... nàng ấy nghe xong liền thất thần khóc thật to miệng không ngừng nói muốn gặp ngài nhưng ngài lúc này còn đang bị giữ lại ở đây không có cách giúp nàng gặp ngài .... ta xin lỗi là ta hại nàng". Đới Manh thuật lại mọi việc cho Dụ Ngôn nghe, sau khi nghe xong Dụ Ngôn im lặng một hồi rồi lại thở dài trong thâm tâm ngài nghĩ:-" Nữ nhân ngu ngốc vì để được gặp ta mà nàng lại đánh đổi như vậy đáng sao?". Lấy lại bình tĩnh ngài đối mắt nhìn Đới Manh giọng trầm nói:-" Ta cho người cơ hội cuối cùng hãy chuộc lại lỗi lầm mà người gây ra".
-" Cùng ta đến tẩm cung ". Dụ Ngôn nắm tay Đới Manh đỡ cô đứng dậy nói rồi rời đi.
Tẩm cung lúc này.....
Ngu Thư Hân cả người đều vì sợ hãi mà nhũn ra, nàng bây giờ rất muốn gặp Dụ Ngôn ôm ngàu ấy cảm nhận sự ôn nhu cùng ấm áp của ngài. Nhưng đổi lại bây giờ nàng lại bị tên hoàng đế xấu xa kia nhìn trúng còn thảm hơn nữa là bị lập làm quý phi. Nàng bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng Dụ Ngôn khi biết được việc này sẽ nghĩ nàng như thế nào liệu ngài sẽ xem nàng là người tham danh quyền tài không màn thủ đoạn không.
-" Quý phi xin hãy cởi y phục để chúng thần giúp người rửa thân thể.... một lát hoàng đế sẽ đến sủng ái người". Vị mama hiện hậu mỉm cười nhìn nàng nói. Nhưng nàng vừa nghe đến liền hốt hoảng ôm chặt lấy y phục của mình không để ai chạm vào.
-" Không được...ta..không". Nàng lắc đầu liên tục nàng chỉ muốn gặp Dụ Ngôn chỉ muốn Dụ Ngôn chạm vào nàng trái tim thân thể nàng chỉ có thể thuộc về ngài ấy.
Hoàng thượng giá lâm........
Tiếng hô vừa vang lên cánh cửa tẩm cung đã được mở ra một nam tử tuấn mĩ đi đến trước mặt nàng. Hắn ra hiệu cho tất cả các tỳ nữ lui ra chỉ còn mỗi nàng cùng hắn bên trong.
-" Nàng tên gì?". Nam tử thanh âm trầm ấm vàng lên mắt hắn vẫn dán chặt trên người nàng khiến nàng từng trận khó chịu và cách xa.
-" Tên ta là Ngu Thư Hân". Nàng tự trấn an bản thân mình khi đứng đối mặt với nam nhân này.
-" Mùi hương trên người nàng rất giống nàng ấy". Hắn cười ôn nhu si mê nói nàng ấy trong lời nói của hắn chính là vị muội muội của hắn. Hôm nay hắn sẽ nghĩ đợt tuyển tú lần này sẽ nhàm chán như những lần khác nhưng nàng lại xuất hiện trong tầm nhìn của hắn khiến hắn bất giác đi đến gần nàng khk đến gần hắn ngửi thấy được mùi hương quen thuộc khiến hắn luôn lưu luyến vì đó mà hắn không ngần ngại chọn nàng phong cho nàng tước vị cao trong hậu cung của hắn. Nhìn đôi mắt si mê kia nàng có chút thẩn trương mà lùi về phía sau nhưng nàng càng lui hắn lại tiến tới làm cho nàng bất giác ngã xuống long sàn.
-" Không... đừng như vậy". Khi nàng thấy hăn đưa tay kéo đai lưng mình nàng hoảng sợ run rẩy khó khăn nói nên lời liên tục kháng cự hắn quyết bải vệ y phục của mình.
Dụ Ngôn bên ngoài tẩm cung bị hộ vệ cản lại ngài không ngại cùng bọn họ đánh nhau nhưng hiện tại ngài đang có việc gấp đưa ám hiệu cho Đới Manh sau đó liền phi thân vào trong.
Đứng trước cửa Dụ Ngôn đã nghe thấy tiếng khóc của nàng trong lòng ngài rất lo lắng lại có chút tức giận không chần chờ đẩy cửa bước vào.
-" Xin lỗi đã phá hỏng chuyện tốt của hoàng huynh rồi". Dụ Ngôn bình thản bước vào lên tiếng nói sau đó ngồi xuống bàn tiện tay rót ly trà ung dung hưởng thức nhưng ánh mắt lại đang nhìn nàng. Cô gái luôn đối với ngài tươi cười hôn nhiên đôi lúc lại cáu kỉnh cằn nhằn hiện tại lại trở nên yếu đuối cùng bi thương như vậy trong lòng Dụ Ngôn phẫn nộ nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh đối mắt cùng hoàng đế.
-" Không sao, hôm nay muội đến tim ta là có việc gì sao?". Hắn đang vốn định trêu nàng lại thấy Dụ Ngôn bước vào trong lòng liền mừng rỡ ánh mắt sáng lên mỉm cười đi đến bên cạnh ngồi xuống cùng ngài ăn bánh.
-" Phi tần của hoàng huynh sao nàng cũng rất xinh đẹp". Dụ Ngôn trang thành phong thái yêu nghiệt xuất chúng cười mị tà nhìn hoàng đế thanh âm mềm mại hỏi:-" Nhưng ta lại muốn biết trong lòng huynh nàng và ta ai đẹp hơn đây?". Hoàng đế như trúng tà hắn si mê nhìn Dụ Ngôn, hắn cảm thấy muội muội hắn hôm nay rất lạ đối với hắn dịu dàng hơn khoảng cách cũng thật gần không còn phòng bị hắn như trước. Một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí hắn liệu Dụ Ngôn có phải là đáng đối với hắn có chút thích hay không.
-" Đối với ta xinh đẹp nhất chỉ có Ngôn nhi". Hắn không màng ai đang nhìn xem liền nắm lấy tay ngài mặc dù có chút khó chịu nhưng ngài vẫn không rút tay về thêm vào đó là nàng còn đối với hắn mỉm cười. Tất cả mọi hành động kia đều thu vào mắt nàng, tâm nàng hiện tại rất rối Ngôn của nàng cùng hoàng đế là huynh muội sao lại nhìn không giống hành động ý tứ đều có cả dục niệm trong mắt hoàng đế đối với ngài nàng đều thấy rõ.
-" Hoàng huynh không biết có thể đáp ứng ta một điều không?". Dụ Ngôn nhẹ miết lấy đôi tay hắn khiến hắn vui vẻ gật đầu hưng phấn nói:-" Ngôn nhi cứ nói bất kể yêu cầu gì của muội ta đều sẽ đáp ứng". Một lời đã định cá đã cắn câu Dụ Ngôn cười thâm ý.
-" Ta hiện tại muốn học một chút y thuật lại nghe danh tiếng của quý phi là thần y không biết hoàng huynh có thể để nàng đáp ứng dạy ta không?". Hoàng đế nghe xong liền ngạc nhiên hắn nhìn nàng sau đó lại nhìn Dụ Ngôn nói.
-"Đêm nay cùng ta ở lại nơi này tất cả mọi thứ muội muốn ta đều đáp ứng". Hắn thâm tình kéo ngài vào lòng ôn nhu nói. Mà nàng chứng kiến cùng nghe đều cảm thấy chướng mắt nàng hận tên hoàng đế biến thái dám có suy nghĩ đen tôi đối với Ngôn mà bản thân nàng lại không thể làm được gì ngoài việc nhìn Ngôn chịu đựng ở trong lòng hắn. Cắn răng âm thầm kiềm cơn lửa giận nàng không thể gây rắc rối cho Ngôn.
-" Quý phi nàng có thể lui...trẫm cùng Ngôn Nhi có chuyện cần thảo luận". Lời hắn nói ra làm cho Dụ Ngôn trong lòng càng thêm khinh bỉ:-" Ta phi người và ta còn có chuyện bàn luận thấy đêm sao... ngược lại ta cảm thấy người là sắp làm thịt ta thì hơn". Đối với hắn càng thêm chán ghét nhưng vì nàng Dụ Ngôn chịu chút ủy khuất này thì chẳng là gì chỉ cần nàng có thể an toàn rời khỏi móng vuốt của con cọp giấy này. Nàng nhìn khẩu hình miệng của Dụ Ngôn ý bảo nàng mau chóng rời đi còn ngài ấy sẽ có cách thoát ra. Lựa chọn tin tưởng vào Ngôn nàng cúi người hành lễ rồi sau đó lui xuống, trước lúc cánh cửa thép lại nàng còn nhìn thấy Ngôn đang cười với nàng.
-" Thư Hân tiểu thư chúng ta mau đi thôi". Đới Manh dắt tay nàng rời khỏi tẩm cung đi đến Nghiêm cung. Sau khi an ổn trong phòng Đới Manh cúi người quỳ xuống đối với nàng xin lỗi không ngừng.
-" Đới Manh đừng... ta không trách người là ta cô chấp muốn gặp nàng.. nhưng chẳng phải ta đã bình an rồi sao ta còn gặp được nàng". Nàng an ủi Đới Manh sau đó mỉm cười nói trong lúc nàng tuyệt vọng nhất thì Ngôn của nàng cũng xuất hiện. Ngài ấy còn phải chịu ủy khuất bảo vệ nàng làm sao đây có lẽ nàng lại càng thêm yêu Ngôn sâu đậm.
-" Ngôn nhi ta ôm muội đi ngủ nhé!". Hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tay ngài mà ngài lúc này lười biếng khẽ ùm một tiếng giả vờ như vậy khiến ngài cũng hơi mệt ngủ một chút cũng không sao dù gì hắn đối với ngài cũng không dám làm gì đi. Hắn nhìn Dụ Ngôn ngủ trong lòng mình liền hạnh phúc không thôi người trong mộng hắn hằng đêm gọi tên cuối cùng cũng để hắn ôm nàng tựa giấc.
Hắn nhẹ nhàng bế Dụ Ngôn đặt trên long sàn nhẹ nhàng giúp ngài vén tóc sau đó hôn lên trán nàng. Đáng ra hắn nghĩ bản thân có thể kiềm chế được nhưng khi nhìn ngài ngủ đối với hắn không một chút phòng bị ham muốn trong hắn càng dân lên mãnh liệt. Đôi tay hơi run đưa đến đai lưng của ngài chạm vào vòng eo nhỏ nhắn khiến hắn từng đợt vui mừng. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ lúc này chỉ cần Dụ Ngôn trở thành người của hắn có lẽ ngài sẽ yêu hắn đi. Khi hắn bắt đầu đối với ngài làm ra hành động xấu thì bỗng có một thanh âm vang lên.
-" Không nghĩ đến hậu cung của bệ hạ không thiếu nữ nhân ngài lại đối có thể đối với muội muội mình động tình". Hắn nghe thấy thanh âm kia liền phẫn nộ không nguôi nữ nhân ác ma này lại phá hỏng chuyện tốt của hắn.
-" Trẫm đối với ai là chuyện của trẫm hoàng hậu hà cớ phải phiền tâm xen vào như vậy". Hắn nghi hoặc nhìn nữ nhân yêu nghiệt trước mắt mình. Dù cùng nàng thành thân đến hiện tại hắn chưa bao giờ cùng nàng tiếp xúc thân mật dù nàng là phi tử của hắn là người sẽ cùng hắn sinh hạ hoàng tử nối ngôi.
-" Haha.. tuy không phải việc của ta nhưng vì nàng ta lại thích xen vào. Bệ hạ đối với ta như thế nào đây?".Hoàng hậu đúng là hoàng hậu nàng không hề sợ khi thế của hắn kể cả hắn đạg dùng quyền vị đe dọa nàng. Lại nhìn Dụ Ngôn ngủ an vị trên long sàn khẽ cười. Thường ngày đều lạnh lùng nghiêm trang khi ngủ lại ngoan như vậy.
-" Trẫm khuyên nàng nên trở về Phượng nghi cung của mình. Đây là chuyện riêng của ta cùng muội ấy". Hắn tức giận đến cực điểm khi bị hoàng hậu nhiễu cợt trêu chọc.
-" Được bệ hạ cứ nghỉ ngơi chú ý long thể ta sẽ đưa nàng đi ngay". Hoàng hậu cười xong đi lướt qua người hắn không thèm cho hắn một cái liết mắt đi đến long sàn bế ngài lên rời khỏi tẩm cung trong cơn thịnh nộ của hoàng đế.
-" Thái Khuynh Thành nàng được lắm ".
Phượng nghi cung.....
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc Dụ Ngôn phát hiện mình đang ở chỗ của hoàng hậu. Phát hiện trên cô có chút đau nhói liền đi đến gương soi. Nhìn vết đỏ chói hiện lên trên chiếc cổ trắng ngần của mình đôi mài ngài bất giác nhíu lại. Đúng lúc hoàng hậu mỉm cười bước vào nhìn ngài đã tỉnh liền lên tiếng nói.
-" Tỉnh rồi rửa mặt đi cùng bổn cung dùng bữa". Đứng từ phía sau ngài hoàng hậu đặt tay lên vị trí vết đỏ kia hài lòng nói
-" Vết hôn này rất đẹp?". Hoàng hậu nhếch môi cười nhìn vết hôn đỏ chói lại càng thích thú hơn khi thấy Dụ Ngôn bất động không nhút nhích.
-" Là của hắn ta?". Đang nổi cơn thịnh nộ chuẩn bị cầm kiếm đi giết tên hoàng đế kia thì nghe thấy hoàng hậu nói tiếp.
-" Của ta đó nhìn không đẹp sao". Hoàng hậu thản nhiên thú nhận sau đó nói tiếp:"- vậy để ta làm lại cái khác khi nào người thích thì thôi". Tiến đến ôm lấy Dụ Ngôn vờ như sắp hôn nàng liền bị ngài mạnh mẽ đẩy ra đưa mũi kiếm về phía nàng ta.
-" Mặc kệ người là hoàng hậu ta cũng sẽ giết người nếu người dám mạo phạm ta". Ánh mắt lạnh lùng thể hiện lời nói của ngài đang rất nghiêm túc.
-" Ây... ta thua, hạ kiếm xuống rồi chuẩn bị ta có chuyện cùng người bàn bạc". Hoàng hậu lấy lại trang nghiêm của mình nhìn ngài nói sau đó rời đi.
Cùng ngồi dùng bữa với hoàng hậu Dụ Ngôn rất nghiêm túc dùng bữa ăn của mình sau khi xong xuôi liền đứng lên thì liền bị hoàng hậu kéo lại.
-" Đêm qua vì sao lại để hắn ôm người, hắn xuýt đối với người giở trò người không biết sao?". Hoàng hậu nói nàng đã từng nhắc nhở Dụ Ngôn lại không nghĩ đến bản thân nàng lại đi lo lắng cho người này còn giúp nàng ta mà đối đầu với hoàng đế.
-" Diễn kịch cùng hắn có chút mệt mỏi nên ngủ thiếp đi".Dụ Ngôn nhún vai thản nhiên nói đương nhiên câu trả lời này khiến hoàng hậu khẽ cau mài.
-" Người thật là... nếu ta không đến đó người sẽ như thế nào". Hoàng hậu thở dài nói người này đôi lúc nguy hiểm lại có lúc đơn thuần nàng thật cũng không biết đâu là con người thật của Dụ Ngôn.
-" Hắn có 10 cái mạng cũng không dám ngủ cùng ta... nhưng dù gì cũng đa tạ người. Dụ Ngôn ta sẽ báo đáp". Dụ Ngôn nói.
-" Người lấy thân báo đáp sao?"? Hoàng hậu luôn có hứng thú trêu chọc Dụ Ngôn.
-" Xin lỗi thân thể ta chỉ dành cho nàng ấy trái tim cùng tâm trí ta đều là của nàng ấy.". Dụ Ngôn nói xong liền rời đi nhìn bóng lưng của người kia khuất dần hoàng hậu thở dài nói:-" Ta biết tất cả xem ra để kéo người về ta phải từ ma trở lại làm tiên rồi".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thái Khuynh Thành là bán tiên ma nàng tồn tại đã hơn nghìn thập kỉ trải qua từng kiếp chứng kiến nhân loại vì tình mà sinh vì yêu mà diệt bản thân nàng là tiên lại bất lực chứng kiến cảnh tượng người mình yêu bị tiên nhân giết chết khiến nàng đọa ma trở thành yêu ma sống qua từng kiếp chỉ để tìm kiếm được nàng ấy.
-Vì nàng mà hắc hóa lại vì nàng mà hóa thần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top