Chương 3

Sau khi an táng lão đầu cả hai cùng nhau nghỉ chân tại gốc cây gần đó. Vào ban đêm nàng bỗng dưng lên cơn sốt trên trán toát ra mồ hôi hơi thở nóng gấp gáp miệng không ngừng lẩm bẩm kêu.

-" Ngôn đừng đi... đừng bỏ rơi ta, ta sợ lắm". Thanh âm khàn khàn không ngừng thều thào nói cơ thể nàng run rẩy lợi hại. Dụ Ngôn trở lại sau khi đi kiếm củi nhóm lửa sưởi ấm cho cả hai, phát hiện Ngu Thư Hân sốt cao ngài lập tức lấy nước từ chiếc túi bên cạnh xé đi vạt áo của mình giúp nàng hạ sốt. Sợ nàng bị lạnh Dụ Ngôn liền ôm chặt nàng đang mê man trong lòng nhìn nữ nhân yêu ớt này không ngừng gọi tên mình ngài vỗ vai nói vài câu trấn an nàng đến khi người kia say giấc. Cứ như vậy trôi qua cả đêm không ngủ ngài chỉ yên lặng nhìn người con gái trong lòng mình.

-" Nàng cảm thấy thế nào?". Thấy Ngu Thư Hân khẽ tỉnh giấc Dụ Ngôn ân cần quan tâm hỏi nàng. Còn nàng tuy đã hạ sốt nhưng vì cơ thể yêu ớt nên chỉ khẽ nhẹ gật đầu ôm lấy eo ngài làm nũng. Nhìn nàng như con mèo nhỏ ép vào lòng mình Dụ Ngôn khẽ cười xoa nhẹ đầu nàng ôn nhu nói: -" Trời đã sáng chúng ta lên đường đi". Nói xong ngài đỡ lấy nàng đứng dậy sau đó khụy chân xuống hướng nàng ra hiệu lên trên lưng mình. Ngu Thư Hân hiểu ý nhưng nàng sợ mình sẽ khiến Dụ Ngôn mệt mỏi nên khẽ lắc đầu.

-" Ngôn... cõng ta người sẽ mệt". Thanh âm mềm mại vang lên không nhìn Dụ Ngôn nàng nói.

-" Đến cả ý chỉ của công chúa nàng cũng muốn cãi lại? Lên lưng của ta ". Nâng nhẹ chiếc cằm nàng lên Dụ Ngôn khẽ nhíu mài trầm giọng nói. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ngài nàng sợ Dụ Ngôn không vui nên rất nhanh làm theo ý người kia. Nhìn nàng đã yên vị trên lưng mình Dụ Ngôn gật đầu hài lòng sau đó cùng nhau lên đường.

Khi cả hai vừa đến cổng thành tất cả binh lính cùng người dân nhìn thấy công chúa đều quỳ xuống hành lễ. Dụ Ngôn hướng mọi người gật đầu mỉm cười sau đó tiếp tục cõng nàng vào cổng  thành. Lúc này Đới Manh từ xa phi ngựa đi đến lập tức nhảy khỏi ngựa quỳ xuống hướng công chúa thỉnh tội.

-" Công chúa thần có tội... thình ngài trách phạt". Đới Manh nói xong liền cúi cả người mình xuống đất.

-" Trước tiên người đứng lên đi... chuyện này ta không trách người. Ta có chuyện cần nhờ ngươi giúp". Dụ Ngôn lên tiếng nhìn Đới Manh nói.

-" Từ nay về sau nàng ấy sẽ ở phủ công chúa, đưa nàng ấy đi bảo vệ nàng ấy thật tốt". Nói xong ngài nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên xe ngựa không quên căn dặn Đới Manh bảo vệ nàng. Còn về phần Dụ Ngôn ngài phải vào cung đi gặp vị hoàng huynh kia.

-" Thần tuân chỉ". Đới Manh nói xong rất nhanh liền lên ngựa cùng đưa nàng về phủ công chúa.

Tại Hoàng cung......

Hoàng đế đang đứng ngồi không yên ngóng trông tin tức của Dụ Ngôn. Muội muội của hắn đã mất tích hai ngày hắn không tài nào yên lòng hai ngày này hắn đều không thượng triều chỉ ở trong căn phòng của Dụ Ngôn. Hắn nhớ ngài vô cùng nhớ cũng do hắn không tốt không thể giữ ngài mãi bên hắn để ngài trong tầm mắt của hắn, như vậy Ngôn nhi của hắn cũng không mất tích như vậy.

-" Bẩm hoàng thượng công chúa hiện tại đang tiến vào cổng thành". Giọng nói của thái giám bên ngoài truyền vào làm Dụ Ngân đang rầu rĩ buồn lập tức mừng rỡ đứng dậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng, hắn phải nhanh đến tận mắt nhìn thấy muội muội hắn bình an vô sự xuất hiện trước mắt hắn.

Dụ Ngôn đi vào hoàng cung đã nhìn thấy một đoàn người đứng chờ sẵn để chào đón mình. Ngài nhìn thấy nha đầu Thừa Tuyên hai mắt sưng lên vui mừng nhìn mình đối với đứa trẻ kia Dụ Ngôn đi đến đứng trước mặt nàng mỉm cười nói.

-" Hai ngày qua ủy khuất người rồi". Dụ Ngôn biết việc mình mất tích người chịu tội sẽ bị trách phạt là Thừa Tuyên cùng Đới Manh. Ban nãy ngài xem xét nhìn thấy trên tay Đới Manh xuất hiện những vết bầm trên cổ cũng có vết tím. Ngài biết hắn sẽ không bỏ qua cho hai người dễ dàng như vậy. Nhìn đứa trẻ trước mắt thân thể yếu ớt lại chịu nhiều thương tổn bên hai má sưng phồng lên khiến ngài khẽ nhìu mài. Thừa Tuyên là đứa trẻ ngài tận mắt nhìn nàng lớn lên trước giờ chưa ai dám tổn thương nàng, nàng lại vì mình mà nhận tổn thương khiến Dụ Ngôn tự trách.

-" Ngôn nhi muội về rồi". Đang mãi nhìn đứa trẻ kia ngài bỗng nghe thấy một đạo âm thanh trầm xen lẫn vui mừng vang lên. Xoay người ngài phát hiện Dụ Ngân đã ở trước mắt mình cả hai cách nhau rất gần hắn như vậy mà ôm mình lại ôm rất chặt như ngài sẽ lại rời đi, Dụ Ngôn ban đầu là bất ngờ sau lại khẽ nhìu mài không vui vì hành động tự tiện này của hắn. Các quan đại thần cùng nô tài xung quanh không ai dám bàn tán gì về hành động thân mật kia họ chỉ nghĩ hoàng thường cùng Dụ Ngôn công chúa huynh muội tình thâm.

-" Hoàng huynh ta đã trở lại". Nhẹ đẩy vai Dụ Ngân ra ngài lùi về phía sau giữ khoảng cách nhất định với người kia sau đó hành lễ nói. Hoàng đế vì bị ngài  đẩy ra có chút hụt hẫng hắn luôn muốn thân cận cùng muội muội mình nhưng Dụ Ngôn thì luôn tránh mặt hắn.

-" Muội bị thương? Là kẻ nào làm?". Hắn nhìn trên ngực phải mình xuất hiện vệt máu đỏ chói mắt lại nhìn Dụ Ngôn máu trên vai ngài lại chảy ra thấm đỏ bộ bạch y.

-" Trên đường gặp phải thổ phỉ hoàng huynh yên tâm ta không sao". Ngài muốn nhanh chóng trở về phủ xem tình trạng của Ngu Thư Hân không thể chậm trễ ở đây.

Dường như hoàng đế nhìn ra được Dụ Ngôn muốn rời đi nhưng hắn sẽ không cho ngài cơ hội lập tức hạ chỉ nói.

-" Dụ Ngôn công chúa trọng thương nay liền lưu lại Nghiêm cung dưỡng thương  phủ công chúa nơi đó tạm thời không quay về trừ nô tì thân cận bên cạnh không được ai quấy rầy công chúa nếu không giết không tha ". Ý chỉ đã đưa ra Dụ Ngôn tạm không thể quay về ngài nhìn hoàng đế ánh mắt lạnh lẽo chắp tay hô.

-" Thần tuân chỉ". Nói xong không đợi hoàng đế nói tiếp ngài liền hành lễ rồi cùng Thừa Tuyên rời đi, đến Nghiêm cung xử lí vết thương đang chảy máu.




Phủ công chúa ba ngày sau.....

Ngu Thư Hân sau ngày hôn mê cũng tỉnh lại. Nàng nhẹ chống thân ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ đều xa lạ nàng lại không nhìn thấy Dụ Ngôn đâu.

Cạch....

-" Cô nương tỉnh rồi sao, cảm thấy trong người thế nào?". Đới Manh bưng cháo bước vào nhìn thấy nàng đã tình liền ân cần hỏi han. Nàng thấy một nữ nhân lạ mặt xuất hiện trước mặt mình có chút đề phòng nói.

-" Xin hỏi người là ai?". Đới Manh nghe nàng hỏi liền đặt chén cháo trên bàn chắp tay nói.

-" Cô nương gọi ta là Đới Manh là được, xin hỏi danh xưng của cô nương là?". Trả lời câu hỏi của nàng sau đó Đới Manh hỏi ngược lại.

-" Người gọi ta là Ngu Thư Hân là được. Đới Manh ta ở đây vậy vị cô nương đi cùng ta hiện đang ở đâu?". Nàng nhìn Đới Manh chờ câu trả lời của người kia để tìm được Dụ Ngôn. Đới Manh nghe nàng hỏi đến công chúa liền thở dài nói.

-" Ba ngày trước điện hạ kêu ta đưa cô nương hồi phủ công chúa đến nay vẫn chưa trở lại". Đới Manh nói, lại nhìn nàng có chút thất vọng.

-" Người có thể giúp ta liên lạc với công chúa không?". Nàng chưa hết hi vọng nắm lấy tay Đới Manh khẩn cầu nói. Dụ Ngôn nhất định sẽ trở về bên nàng ngài ấy đã hứa sẽ không rời bỏ nàng. Đới Manh nhìn bàn tay đang nhẹ run của nàng nhìn ánh mắt ủ rũ đó khiến cô không tài nào có thể từ chối vì vậy cô đáp ứng nàng lẻn vào hoàng cung lén đi gặp công chúa.


Vào ban đên tại Nghiêm cung....

Đới Manh phi thân bay trên nóc từng bước đên bên trên mái gác của tẩm cung nơi công chúa đang ở. Đang định nhảy xuống gặp ngày ấy chợt liền nghe thấy tiếng thái giám vang lên.

-" Hoàng thượng giá lâm". Một thân long bào đi đến đẩy cửa bước vào bên trong. Dụ Ngôn lúc này được Thừa Tuyên nâng đỡ đứng dậy đối với hoàng thươngn hành lễ.

-" Tất cả lui xuống ". Nô tì cùng thái giám nghe vậy liền lui ra chỉ còn lại Thừa Tuyên bên cạnh Dụ Ngôn nha đầu   này không muốn rời đi lưu lại công chúa một mình với hoàng đế nhưng nhìn ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn mình khiến Thừa Tuyên run sợ. Dụ Ngôn bên cạnh nhìn nàng nhẹ gật đầu bảo nàng lui xuống.

Trong căn phòng rộng lúc này chỉ còn lại hai người, đối mặt với hoàng đế Dụ Ngôn khẽ đáp:-" Không biết đã trễ như vậy hoàng huynh tìm ta có chuyện gì?".  Hoàng đế ôn nhu cười nhìn ngài sau đó đi đến bên bàn ngồi xuống quan sát nhìn Dụ Ngôn. Vì hoàng đế bất ngờ xuất hiện nên ngài chỉ khoát y phục mỏng tóc buông xõa xuống che khuất gương mặt tinh xảo nhìn ngài lúc này vô cùng quyến rũ khiến trái tim hắn rung động. Hắn mãi mê ngắm nhìn nàng quên mất bản thân mình thất khố.

-" Hôm nay bên Tây Vực cùng Minh Quốc  phái sứ giả sang cầu thân... nếu muội không muốn ta sẽ từ chối họ, dù thế nào ta cũng không để Ngôn Nhi của ta phải ủy khuất". Hắn muốn hỏi ý kiến của nàng nhưng trong thâm tâm hắn không hề muốn Dụ Ngôn cùng ai kết thân cả muội muội hắn chỉ có thể là của hắn.

-" Vậy ý hoàng huynh thế nào?". Ngài lười quản không muốn can thiệp vào việc hôn sự này, nếu trước sau vẫn phải cưới chi bằng lấy đại một quân cờ đem lại ích lợi cho Ly Quốc.

-" Bên ta hiện tại đang hòa chiến với Minh Quốc muội cùng thái tử Minh Quốc từ nhỏ đã quen biết hắn cũng thích muội ta nghĩ hắn là lựa chọn tốt nhất". Và tất nhiên sau đại hôn hắn chỉ là một xác chết, hoàng đế Minh Quốc trước nay gây khó dễ hắn để xem hắn làm sao mà thu thập chúng.

-" Vậy mọi chuyện tùy huynh quyết định... ". Nếu rời đi nơi này đến nơi khác bắt đầu cuộc sống khác có lẽ sẽ yên bình hơn đi, rời đi hắn thoát khỏi sự giám sát của hắn sẽ không còn ngày ngày tìm cớ tránh đi những hành động quá phận kia. Mà bên trên mái gác Đới Manh nghe được hết cuộc trò chuyện cả về việc đại hôn của công chúa điện hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top