Chương 2

Sau khi lạc mất công chúa, Đới Manh cùng Thừa Tuyên nhanh chóng trở về hoàng cung báo tin. Hoàng đế biết được tin muội muội của hắn mất tích liền tức giận điều động binh linh đi tìm công chúa.

-" Ngôn nhi muội sẽ quay về bên ta sao?". Tâm hắn lúc này rất loạn muội muội thân sinh duy nhất của hắn hiện vẫn không rõ tung tích. Hắn là bậc đế vương vốn máu lạnh vô tình khiến tất cả thần dân kính sợ, một vị hoàng đế không sợ trời đất không màng sát hại huynh đệ để đạt được vương quyền lại chỉ quan tâm đến duy nhất một người, muội muội của hắn Dụ Ngôn là ái nhân duy nhất trong lòng hắn.

Trong căn nhà nhỏ bên bìa rừng Dụ Ngôn ngồi trên cây thổi tiêu, tiếng tiêu du dương lắng động lòng người mang theo bao ưu tư bi ai. Ngu Thư Hân nhìn vị nam tử tiêu soái thổi tiêu nàng say đắm nhắm mắt hưởng thức nó đến khi tiếng tiêu kết thúc nàng nhẹ nhàng mở mắt liền nhìn thấy Dụ Ngôn xuất hiện trước mắt mình.

-" Ngôn công tử...". Nàng bất ngờ vì nam tử kia vừa trên cây tức khắc đã xuất hiện trước mắt nàng. Bên cạnh Dụ Ngôn nàng nhận ra được trên người nam tử này mang theo hương vị bạc hà khiến người cảm thấy dễ chịu.

-" Kêu ta Dụ Ngôn.... ". Thanh âm trầm ấm vang lên đánh thẳng vào tâm nàng khiến nàng đỏ mặt không thôi. Chưa bao giờ Ngu Thư Hân cảm nhận được yên bình như khi bên cạnh vị nam tử này.

-" Là... Dụ Ngôn". Nàng ngại ngùng lén nhìn Dụ Ngôn nói. Dụ Ngôn cũng không biết vì sao nữ nhân này mỗi lần nhìn mình lại ấp úng đến đỏ mặt, là vì bản thân mình đáng sợ nên Ngu Thư Hân mới sợ như vậy. Cả hai cứ nhìn nhau một hồi không ai nói cùng ai cho đến khi lão đầu bước ra nhìn con gái nhà hắn cùng vị mỹ nam kia trao mắt đưa tình tâm hắn liền không khỏi vui vẻ.

-" Hân nhi, Ngôn nhi... bữa tối đã chuẩn bị hai con mau vào". Đứng cách đó không xa lão cao hứng lên tiếng gọi hai người không quên ngoắc tay gọi họ lại.

-" Dụ Ngôn... chúng ta vào đi". Nàng nắm tay người kia dẫn ngài vào nhà Dụ Ngôn cũng không để ý hành vi bất ngờ này của nàng, từ nhỏ đến lớn trừ người ngài thân cận không có bất kì ai có thể tự tiện động chạm với ngài chỉ đối với nàng ngài mới không để ý hành động nhỏ này.

Tại bàn ăn cả ba cùng dùng bữa, tuy trong căn nhà tranh đơn sơ cùng món ăn đạm bạc lại khiến Dụ Ngôn yêu thích nó. Từ nhỏ đến lớn ngài luôn dùng bữa một mình đối diện với chết chóc người muốn giết ngài vô số kể trong cơ thể nhỏ bé chứa bao nhiêu chất độc vì lẽ đó mà ngài sinh ra đối với bất kì ai cũng trang cho mình một lớp phòng bị nhưng từ lần đầu gặp nữ nhân này ngài lại đối với bản thân buông lỏng không đề phòng từ một người không thích can thiệp vào chuyện của người khác hôm nay lại ra tay giúp đỡ họ.

-" Hôm nay ta vào kinh thành nghe được tin công chúa mất tích... khắp nơi đều đang náo loạn quân binh bao vây khắp thành.".Lão đầu thuật lại mọi chuyện bên trong thành ngày hôm nay. Lão nghe tin công chúa mất tích 1 ngày vị nam tử này lại lưu lạc ở đây có lẽ công chúa cùng nam tử này có liên quan đi.

-" Công tử không biết ngài cùng công chúa có quen biết?". Lão đầu nhìn ngài tư thái ung dung đối diện với mình lên tiếng mạo muội hỏi. Ngu Thư Hân nghe cha nói nàng cùng tò mò nhìn sang người bên cạnh nghe câu trả lời.

-" Ân". Dụ Ngôn không do dự gật đầu, không biết vì sao cái gật đầu của ngài khiến nàng có chút không vui vì biết ngài nhận thức được công chúa. Trên người vị nam tử luôn toát lên khí chất vương giả chắc hẳn thân phận tôn quý so với nàng mang phận thấp kém nàng cảm giác bản thân khong thể so cùng vị công chúa kia.

-" Vậy ngài cùng công chúa ?". Ngu Thư Hân không nhịn được muốn hỏi ngài, nàng nhìn Dụ Ngôn thành thẩn hỏi trái tim đập nhanh không thôi. Chỉ cùng người này nhận thức nửa ngày nàng không biết bản thân đã mang bao nhiêu cảm xúc khác lạ.

-" Ta là vị công chúa kia". Một câu nói vang lên khiến lão đầu cùng nàng ngạc nhiên vô cùng. Lão đầu trong lòng có chút thất vọng nếu Dụ Ngôn là nam tử thì tốt rồi lão nhất định hết sức tác hợp con gái mình cùng ngài. Nhưng là nữ tử  thì con gái lão thật không có hi vọng, nhìn sang gương mặt tái nhợt của con gái lão khẽ thở dài có lẽ con gái lão đang phải đau lòng lắm lão phải tìm thời gian để an ủi nàng.

-" Trên đường du ngoạn ta cùng thuộc hạ lạc nhau sau đó lưu lạc đến nơi này...". Dụ Ngôn bình đạm nói ngài phát hiện sự khác lạ của nữ nhân này nhưng có lẽ nàng hiểu lầm mình thành nam tử. Ngày mai rời đi có lẽ ngài vẫn nên nói rõ với người này.

-" Trời đã tối công chúa điện hạ hãy nghỉ tại đây đêm nay... ngày mai ta cùng con gái vào thành đưa điện hạ trở về cung". Lão đầu quỳ xuống cung kinh nhìn Dụ Ngôn nói. Ngài gật đầu đồng ý với đề nghị của lão đầu.

Vào canh khuya nàng vẫn không chợp mắt được mỗi lần nhắm mắt lại khuôn mặt khuynh thành kia lại hiện lên trong tâm trí nàng khiến nàng không thể nào quên. Ngồi trước hiên nhà nàng trầm ngâm suy nghĩ.

-" Hân nhi... con không ngủ được sao?". Lão đầu bước ra đi đến ngồi bên cạnh nàng nói. Nàng quay sang nhìn cha mình nhẹ gật đầu đáp lại:-" Ân... cha cũng không ngủ được sao?". Nhìn cha nàng có vẻ như cũng đang bận suy nghĩ nên không thể ngủ.

-" Con thích nàng sao?". Không do dự hay quanh quẩn cha nàng lại vào thẳng vấn đề cần hỏi. Câu hỏi này khiến tâm trí nàng bị đánh động mạnh nàng giật mình run giọng nói:-" Cha... vì sao người lại hỏi như vậy?".

-" Con là con gái ta ta đương nhiên hiểu rõ. Ta hỏi lại con là thích nàng sao?". Ánh mắt kiên định của lão đầu nhìn thẳng khiến nàng nhẹ gật đầu lúc sau lại phiền muộn yếu ớt nói:-" Nhưng ta cùng nàng đều là nữ... nàng sẽ thích ta sao?". Nàng đã biết đáp án là không thể nhưng lại không kiềm được lòng nhẹ nói.

-" Vì sao lại không thể nếu con muốn cùng nàng bên nhau như vậy thì không cần màng đến lời thế nhân tâm chỉ hướng về một người là nàng". Lão đù cười hiền hậu vuốt râu khẽ nói với con gái. Lão vốn không học cao hiểu rộng chỉ dựa vào chút y thuật để kiếm tiền cùng con gái sống một đời yên bình. Nay con gái hắn lại phải lòng một nữ nhân nói hắn thế nào cũng là người nuôi dưỡng nhìn nàng lớn lên hắn không muốn vì nguyên nhân này lại khiến cha con hắn khó xử. Hắn chỉ mong con gái mình cùng người nàng yêu bên nhau.

-" Cha người thật tốt... con rất thích nàng. Nàng khiến trái tim con đập rất nhanh, con lại rất dễ xấu hổ mỗi khi nhìn nàng bên cạnh nàng con cảm nhận được sự an toàn cùng hơi ấm nàng ấy mang lại. Chỉ có điều khiến con bận tâm là nàng có vì con là nữ nhân mà phiền muộn về tình cảm con dành cho nàng hay không?". Nàng tâm sự cùng cha nói hết nỗi lòng của mình.

-" Con gái nàng sẽ hiểu được tình cảm của con. Ta hi vọng nàng sẽ có thể đáp lại nó". Xoa nhẹ đầu nàng lão đầu nói. Cả hai cha con ngồi cùng nhau tâm sự cùng nhau mãi không để ý đến trời đã sáng tự lúc nào.

Hôm nay hai cha con nàng dẫn theo cùng Dụ Ngôn rời khỏi khu rừng dọc theo đường núi mà đi đến kinh thành. Trên đường đi họ gặp phải thổ phỉ bọn chúng có tất cả 12 người trên tay đều cầm đao chỉa thẳng về phía ba người.

-" Vị cô nương xinh đẹp này hôm nay nàng rất may mắn khi gặp ta... bọn bây giết hai người kia, còn vị cô nương này trói lại đem đi". Hắn gian ác cười to nụ cười chứa tia sắc niệm đối với nàng khiến nàng bất giác nắm chặt lấy vạt áo của Dụ Ngôn.

-" Đừng lo nàng cùng cha lui về phía sau núp vào thân cây kia ta sẽ xử lí bọn họ". Dụ Ngôn quay sang nắm nhẹ tay nàng trấn an nói sau đó nhìn lão đầu lên tiếng dặn dò.

-" Ta chặn họ ngài dẫn nàng rời khỏi nơi này". Nói xong Dụ Ngôn nhanh chóng phi tiến lên cùng bọn họ giao thủ . Trong lúc đang cùng bọn họ đánh nhau một tên thủ phỉ từ xa giương cung hướng về phía bên ngực trái của Dụ Ngôn bắn ra lão đầu phát hiện liền rất nhanh lao ra chắn tên giúp ngài sau đó ôm ngực ngã xuống. Ngu Thư Hân chứng kiến hết thảy tất cả nhìn cha mình nằm bất động trên vũng máu trái tim nàng như chết lặng.

-" Cha...". Nàng hét lên sau đó điền cuồng chạy về phía cha mình lại không phát hiện tên thổ phỉ kia hướng nàng phát ra tên bắn Dụ Ngôn giết xong hết thảy quay sang nhanh chóng ôm lấy nàng mũi tên băn trung bả vai ngài máu từ nơi đó chảy ra rất nhiều. Nàng vùng vẫy muốn thoát rồi chạy lại chỗ lão đầu đang nằm thoi thóp.

-" Cha... cha.. người phải cố lên. Hân nhi giúp người cầm máu". Nàng nức nở cả người luốn cuốn run rẩy không ngừng lấy vải giúp cha rút mũi tên kia ra cầm máu cho ông nhưng càng lau máu từ ngực trái chảy ra càng nhiều nàng càng hoảng sợ bất an vô cùng.

-" Vô ích thôi, Hân nhi của ta....cha phải đi gặp nương con. Con gái tự chăm sóc bản thân mình thật tốt cha muốn nhìn con thành thân nhưng có lẽ không kịp rồi......Hân nhi của cha phải thật hạnh phúc như vậy cha cùng nương con mới hạnh phúc....hụ..hụ... công chúa điện hạ ta chỉ có một đứa con gái ngài có thể thay ta chăm sóc bảo hộ con bé được không? Chỉ cần Hân nhi sống tốt lão già ta ra đi thật thanh thản..". Lão đầu nói xong ôm ngực phun ra một ngụm máu.

-" Được... ta đáp ứng người". Dụ Ngôn gật đầu nói đây là trách nhiệm của ngài cha nàng ấy vì mình mà chết tâm nguyện của ông là muốn ngài bảo hộ chăm sóc nàng như vậy ngài nhất đihhj sẽ thực hiện lời tâm nguyện này cho nàng một cuộc sống yên bình bảo vệ nàng khỏi mọi nguy hiểm.

-" Dụ Ngôn... cha ta đi rồi, người nói đi gặp nương ta. Ta chỉ còn có người có thể hay không đừng rời bỏ ta". Nàng đờ đẫn nhìn mộ cha bi thương nói thanh âm nghẹn ngào ánh mắt vô hồn khiến ngài cũng đau lòng vì nàng.

-" Ta đáp ứng người. Từ nay về sau Dụ Ngôn ta thề sẽ bảo hộ nàng đến khi ta không còn khả năng bảo vệ nàng". Dụ Ngôn ôm lấy nàng trong lòng mình thanh âm khàn khàn nói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top