Văn án

Song cửa sổ được nàng chỉn chu đóng lại, không biết đã mở toang tự lúc nào. Làn gió thu se lạnh khẽ cuốn lấy chiếc lá vàng rơi khỏi cành cây già cỗi, nhẹ đặt nó xuống bậc thềm trước toà lầu gác, thỉnh thoảng lại vương vấn mùi hương dịu nhẹ của loài hoa sữa.

Bên tràng kỷ chất đầy kinh thư đang xem dở. Chiếc quạt vàng hoe màu ố mang theo ba chữ "Mộng Đế Quân" khép lại, cũng như khép lại một đoạn tình cảm lưu truyền đến nghìn đời sau.

"Nhân sinh như mộng. Mộng tỉnh, nhân tan."

Áo gấm đẫm lệ, kiếm đao đẫm máu, nguyện một đời bình an bên nhau.

Nhưng phàm một đời người, ai có thể nắm được sinh tử của bản thân?

Ánh trăng soi xuống nơi tràng kỷ, mỹ nhân say lệ ngả người, ôm đàn mà hát khúc thê lương.

Kiếp này thất hứa. Bách thư mở ra, hẹn nhau nơi Hoàng Tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top