Chương 6: Mất mặt

- Editor: BlackObs, Hàn

"Bài này cần áp dụng công thức như vầy, sau đó dùng kết quả này...".

Phác Trí Nghiên gật đầu, tập trung giải toán.

"Ọt ọt..."

"Chưa ăn chiều ha?" Phác Hiếu Mẫn nhìn bụng Phác Trí Nghiên, hơi cau mày lại.

Phác Trí Nghiên sờ bụng nói: "Không sao, dù gì cũng còn học nửa tiếng thôi, không chết đói được".

"Hay là...em ăn đỡ cái này đi?" Phác Hiếu Mẫn cầm cái bánh bao duy nhất còn dư trên bàn đưa cho cô.

Bánh bao bột không có vị gì lại còn rất khô, thấy đã khó nuốt rồi nhưng nghĩ tới vừa rồi nữ thần cũng ăn nó, Phác Trí Nghiên mâm môi nhận lấy, nếu nữ thần ăn được thì cô cũng ăn được.

Khổ nỗi mới cắn hai phát, Phác Trí Nghiên đã bị sặc, miếng bánh bao trực tiếp bị phun lên mặt nữ thần.

Phác Trí Nghiên tức khác hoảng hồn muốn bỏ chạy, nhưng cô chưa kịp nhấc mông lên thì Phác Hiếu Mẫn đã đưa bình nước cho cô, "Uống nước đi".

Nữ thần dịu dàng thế này làm cho Phác Trí Nghiên nháy mắt có cảm giác áy náy không mặt mũi nào nhìn mặt nàng, cô cúi đầu vươn tay lấy bình nước ừng ực uống.

Xui rủi chưa hết, lúc buông bình nước xuống, Phác Trí Nghiên bất giác ợ một cái, ợ xong mới ý thức được mình vừa phát ra âm thanh gì, cô đỏ bừng mặt, đưa trả bình nước cho Phác Hiếu Mẫn, nhỏ giọng nói: "Em cảm ơn". Cô nghĩ tất cả chuyện mất mặt trong cuộc đời mình đều tập trung hết trong một ngày này.

Hết giờ học, Phác Hiếu Mẫn mang cặp sách rời đi còn Phác Trí Nghiên thì khốn khổ gục xuống, lăn mặt qua lại trên bàn, được vài giây thì bật dậy vỗ vỗ mặt nói: "Đi ăn thôi!!".

Ăn xong, Phác Trí Nghiên về ký túc xá nằm vật ra, thật sự là no quá.

"Trí Nghiên, chút nữa có buổi tự học, cậu đi không?". Bạch Xảo cầm sách ngước nhìn nữ sinh đang nằm gác chéo chân hưởng thụ ở cái giường phía trên.

"Đi". Phác Trí Nghiên ngồi dậy làm cho mấy người trong phòng đều giật mình, không dám tin nhìn về phía cô.

"Nhìn gì huh?" Phác Trí Nghiên đảo mắt quét qua các nàng.

"Không...chúng ta đi đây". Mấy người kia nhanh chóng cầm tập sách biến mất, để lại Phác Trí Nghiên và Bạch Xảo.

Phác Trí Nghiên khó hiểu nhìn Bạch Xảo, "Chuyện gì vậy a?".

"Cậu chưa bao giờ đến lớp tự học buổi tối chứ sao". Bạch Xảo e dè thăm dò nét mặt của cô, sợ mình làm đối phương nổi giận.

"Oh". Còn tưởng là chuyện gì ghê lắm, thì ra là do mình luôn trốn học mà giờ lại chăm chỉ đi học nên người ta mới kinh ngạc, Phác Trí Nghiên bĩu môi, gương mặt kiểu như ta đã hiểu ra vấn đề.

Phác Trí Nghiên xuất hiện ở lớp ban ngày đã làm mọi người há miệng nhìn cô đến nỗi sắp rớt quai hàm. Hiện tại ngay cả lớp tự học tuỳ ý sinh viên muốn đi hay không cũng được mà cô cũng có mặt, chuyện này khiến mọi người khó khăn lắm mới giữ cho cằm không rơi xuống đất tập hai.

Phác Trí Nghiên mở sách ra không thèm để ý đến ánh mắt soi mói xung quanh, cầm viết chăm chú làm bài tập thầy giao ban sáng.

Lúc đầu rất thuận lợi, tiếp theo dần có chút khó khăn, cô cầm sách đến trước mặt Bạch Xảo, chỉ vào chỗ trống hỏi: "Bài này làm thế nào vậy?".

Sau khi xác định chính xác là Phá Trí Nghiên hỏi nàng, Bạch Xảo mới chuyển mắt vào đề bài trong sách, nhưng nhận ra mình không biết làm cho nên lắc đầu nói: "Tớ cũng không biết".

"Khó lắm hả?" Phác Trí Nghiên không nghĩ tới Bạch Xảo cũng không làm được, vì vậy cô thu sách về nhìn đề bài thêm lần nữa, nhưng mà thật tình bó tay rồi. Cô quyết định hỏi Bạch Xảo, "Trong lớp mình ai có thành tích tốt nhất?".

"Nếu có nữ thần ở đây thì tốt rồi", Phác Trí Nghiên nghĩ thầm, đáng tiếc nữ thần đã đi dạy thêm cho người khác.

"Cậu thử hỏi lớp trưởng xem sao". Bạch Xảo nhỏ giọng gợi ý.

"Lớp trưởng đó hả?", thanh âm Phác Trí Nghiên khá lớn, phòng học thì yên tĩnh, lớp trưởng ngồi sát tường ở hàng thứ hai hiển nhiên nghe thấy, nàng ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang, khi thấy người nói là Phác Trí Nghiên liền cụp mắt, xoay đầu lại không hay gì kịp.

Phác Trí Nghiên theo chỉ dẫn của Bạch Xảo đi tới chỗ lớp trưởng - một bạn nữ sinh tóc ngắn mái ngang đeo mắt kính dày cộp, cô khom người nhẹ giọng hỏi: "Lớp trưởng, cậu giúp tớ cái này được chứ?".

"Chuyện gì?" Lớp trưởng thấp thỏm hỏi.

Tác phong hành vi của Phác Trí Nghiên trước đây làm cho các bạn nữ trong lớp thậm chí là toàn trường rất e ngại, người nào thấy cô cũng đều chọn đường vòng tránh mặt, trừ phi thực sự hết cách mới đành lướt qua người cô, thế mà bây giờ người này đứng ngay trước mặt, lớp trưởng muốn tránh cũng không tránh được, cố gắng bình tĩnh đáp.

Phác Trí Nghiên giơ quyển sách trước mặt nàng, chỉ vào bài tập hỏi: "Bài này giải làm sao?".

Toàn bộ ánh mắt trong lớp hồi hộp đổ dồn lại đây, bạn gái ngồi kế bên lớp trưởng hoảng quá đã ôm sách vở chạy thoát thân. Phác Trí Nghiên cảm thấy buồn cười vô cùng, đứng nãy giờ cũng mỏi chân thế là cô thuận tiện đặt mong ngồi xuống ngay bên cạnh lớp trưởng, làm lớp trưởng sợ tới thiếu chút nữa đứng lên bỏ chạy theo cô bạn.

Nhưng mà trời phụ lòng người, lối ra duy nhất đã bị bá vương ngồi chắn mất rồi, lớp trưởng chỉ có thể tận lực rút người về sát tường, cầm viết ghi cách giải.

-------
Thời điểm đó ở phòng giáo viên.

"Thầy ơi, thầy mau đến lớp tự học đi, Phác Trí Nghiên đang ăn hiếp lớp trưởng". Một nữ sinh chạy tới mật báo.

Chủ nhiệm nghe thấy sinh viên cá biệt dám ức hiếp học trò cưng của mình, liền ba chân bốn cẳng chạy qua. Mấy giáo viên khác thấy có chuyện ồn ào cũng lập tức đi theo.

Phác Hiếu Mẫn dạy thêm từ bên ngoài trở về, vừa vặn thấy một nhóm giáo viên gấp gáp chạy về phía dãy phòng , học năm nhất, nàng suy nghĩ một chút rồi cũng đổi hướng qua đó xem sao.

"À, thì ra bài này giải theo cách như vậy, để tớ làm lại lần nữa". Phác Trí Nghiên cầm viết hí hoáy một hơi rồi đưa cho lớp trưởng kiểm tra, "Đúng không?"

"...Đúng rồi". Lớp trưởng hết sức ngạc nhiên, không ngờ mới giảng qua một lần mà bạn bá vương đã hiểu.

"Cảm ơn cậu, lớp trưởng." Phác Trí Nghiên cảm kích vỗ vỗ bả vai nàng.

Không may nhóm giáo viên tiến vào ngày lúc đó, chứng kiến một màn này, chủ nhiêm la lên: "Phác Trí Nghiên em đang làm gì đấy!".

Phác Trí Nghiên nghe tiếng quát to xem chút té xuống đất, ngơ ngác nhìn một đống giáo viên trước cửa lớp, mờ mịt hỏi: "Có chuyện gì vậy thầy?".

"Còn hỏi tôi chuyện gì sao, có đúng là em đang bắt nạt lớp trưởng hay không?". Chủ nhiệm lớp giậm chân đi tới, đứng trước mặt cô.

"Bắt nạt lớp trưởng?😦" Phác Trí Nghiên nghệch mặt ra nhìn dáng vẻ tức giận của thầy chủ nhiệm, theo ánh mắt đối phương nhìn xuống tay mình, cô cảm thấy thật cạn lời nhưng cũng mau chóng giải thích: "Thưa thầy, em có bài tập không hiểu nên hỏi lớp trưởng thôi, chứ không phải bắt nạt bạn ấy".

"Vậy em đặt tay trên vai bạn tính làm gì?" Chủ nhiệm lớp tin rằng cô có ý đồ, còn dám nói là không biết làm bài cái gì, nữ sinh này mà chịu làm bài thì chắc hôm nay trời có bão mất.

Phác Trí Nghiên vỗ vai lớp trưởng nói: "Em chỉ là đang khen bạn ấy thôi à".

"Haha!" Nhất thời có bạn học trong lớp không nhìn được bật cười ra tiếng, mà Phác Hiếu Mẫn đứng bên ngoài theo dõi tình hình cũng mỉm cười.

Thầy chủ nhiêm đưa mắt nhìn lớp trưởng, nhẹ nhàng hỏi: "Lớp trưởng, em cứ trả lời thầy, Phác Trí Nghiên có bắt nạt em hay không? Em đừng sợ, có thầy ở đây, em ấy không dám làm gì đâu".

"Dạ, bạn ấy đúng là chỉ đến hỏi bài em thôi". Lớp trưởng thành thật trả lời.

Thấy ông thầy nửa tin nửa ngờ, Phác Trí Nghiên mang vẻ mặt ngây thơ vô tội cầm quyển sách đưa cho thầy coi.

Chủ nhiệm nhìn đa số câu hỏi trong sách đã được làm xong, chữ viết đúng là chữ của Phác Trí Nghiên, lúc này mới nhìn cô bằng ánh mặt phức tạp.

Thật ra các thầy cô đều thấy sự thay đổi của nhóm bá vương, nhưng lại nghĩ là bọn họ chỉ có thể giữ vững được vài ngày mà thôi, hôm nay chứng kiến cảnh này, thầy chủ nhiệm không khỏi trầm tư.

"Thầy à, vậy là em vô tội đúng không?" Phác Trí Nghiên đứng lên hỏi.

"Em mau quay về chỗ ngồi". Chủ nhiệm khoát tay bảo.

"Yes sir!" Phác Trí Nghiên nghịch ngợm đáp, đi về bên cạnh Bạch Xảo.

"Các em học tiếp đi". Chủ nhiệm thấy không có việc gì nữa nên cùng các giáo viên khác rút về phòng làm việc.

Những sinh viên lớp khác chạy ra xem náo nhiệt cũng giải tán trở về lớp mình.

Phác Hiếu Mẫn đứng ngoài cửa sổ, trông thấy Bạch Xảo đang cười đùa trêu chọc Phác Trí Nghiên, nàng lặng lẽ trở về ký túc xá.

Phác Trí Nghiên cảm giác có người nhìn mình, cô liếc về phía cửa sổ nhưng không thấy một ai nên nhún vai tập trung làm bài tiếp.

Buổi tự học tối nay chẳng qua là bước ngoặt nhỏ, có điều chính nhờ bước ngoặt này mà cách mọi người nhìn Phác Trí Nghiên dần dần thay đổi.

----
Chủ nhật, Phác Trí Nghiên đang ngồi căn tin dùng bữa thì Lý Cư Lệ cùng mấy người đồ đệ đi tới nói: "Chị hai, lão yêu mới hẹn chúng ta ra ngoái đánh bi da đó".

Phác Trí Nghiên ăn xong lấy khăn giấy lau miệng, đứng lên nói: "Ok đi".

Bởi vì lúc sớm có tiết học bù từ tám giờ đến chín giờ cho nên cô có muốn tình cờ gặp Phác Hiếu Mẫn cũng không được, đang thấy buồn chán thì đám Lý Cư Lệ đến tìm đi chơi.

Mấy người Phác Trí Nghiên một đường đến quán bi da ngoài trời, từ xa đã thấy nhóm lão yêu, cô vui vẻ đi tới, đón lấy cây cơ lão yêu ném cho: "Các ngươi tới đây lúc nào vậy?".

"Từ sớm a, chơi một mình chán quá nên rủ ngươi qua đây". Lão yêu ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cầm lấy bình nước khoáng uống một ngụm.

"Ủa sao mấy chị em không chơi với ngươi?". Phác Trí Nghiên vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn mấy tiểu đệ của lão yêu đang ngồi một bên ăn cà rem tám chuyện trời trăng mây nước.

"Vô dụng trời ơi, đánh nhau thì dữ lắm mà chơi cái này thì éo biết gì!". Lão yêu bức xúc.

Nhóm tiểu đệ nghe vậy gào lên: "Lão đại à, ai kêu ngươi chơi dữ quá làm chi, bọn ta chơi chung chỉ có nước thua sấp mặt-,-!"

"Vừa đẩy một phát là vào lỗ muốn hết ráo thì bọn ta còn chơi cái gì nữa!".

"Lão yêu trừng mắt liếc các nàng, lớn tiếng nói: "Ơ hay, hôm nay các ngươi to gan nhỉ? Có muốn một hồi về trường ta cho các ngươi chạy mười vòng nữa không hả?".

Mấy người liền im phăng phắc, ngoan ngoãn liếm cà rem.

Phác Trí Nghiên vỗ vai lão yêu nói: "Ngươi cũng đừng nghiêm khắc quá a, đôi khi nên nhường nhịn, đối tốt các nàng một chút, như vậy gắn kết tình cảm chị em hơn đó". Phác Trí Nghiên tỏ ra là người từng trải.

"Thủ lĩnh chúng ta mà chơi bida thì chỉ có bị chúng ta hành ngược lại thôi". Lý Cư Lệ nói nhỏ xíu nhưng người ở đây đều nghe được.

Lão yêu không giấu được vui vẻ, cười cười nhìn Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên được cái da mặt đặc biệt dày, sợ gì diễn trò buồn nôn với lão yêu, cô giả vờ e thẹn: "Nhìn cái gì? Ta biết ta đẹp, ngươi nhìn ta kiểu đó không biết là làm người ta ngượng ngùng à". Mới nói xong, dường như cảm ứng được cái gì, Phác Trí Nghiên ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp Phác Hiếu Mẫn từ phòng bi da bên trong đi ra, bỗng dưng cổ họng cô bị nghẹn, sặc nước miếng ho khan.

Chết mất thôi!!! Mình vậy mà lại để mất hình tượng trước mặt nữ thần. 😱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top