Chương 3: Một bữa ăn
- Editor: BlackObs, Hàn
"Thủ lĩnh."
"Thủ lĩnh."
Một đám líu ríu vây xung quanh chẳng khác gì gà con đang chờ mớm đồ ăn làm Phác Trí Nghiên dở khóc dở cười: "Được rồi được rồi." Nhìn các nàng thút thít không ngừng, cô nghiêm nghị nói: "Nín mau".
Cả đám tức thời ngậm miệng im thin thít, Phác Trí Nghiên nghĩ thầm: Tại sao mình lại thu nạp bầy gà con thích khóc này a!
Dạt các nàng ra, Phác Trí Nghiên đến trước mặt lão yêu nói: "Nể mặt nhau đi làm một chầu nhé?" Được sống trở lại dĩ nhiên cách đánh giá con người của cô đã khác xưa.
"Được thôi". Lão yêu vẫn chăm chú nhìn Phác Trí Nghiên.
Phác Trí Nghiên không để mất thời gian, lập tức dẫn cả đám đến con phố ăn vặt ở phía đông trường học.
Châm ngôn trước giờ của nhóm gà lôi nổi loạn và nhóm người bên trường cảnh sát chính là nước sông không phạm nước giếng, hễ gặp mặt là thế nào cũng có đánh nhau, vậy mà hôm nay hai nhóm lại hòa thuận đi chung nổi bật trên đường làm ai cũng ngoái đầu nhìn.
Ở phố này có ai mà không nhẵn mặt các nàng, lúc trước hai nhóm rất hay chiến nhau tại đây, giờ tự nhiên nhìn thấy một màn sửng sốt, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy mặt trời vẫn mọc ở hướng đông, người người vừa thở phào nhẹ nhõm.
Mà bên đường chẳng quán nào dám chào mời họ vào quán mình ăn, người ta sợ xảy ra chuyện lại gây tổn thất.
Phác Trí Nghiên hiển nhiên cũng nhận ra cho nên cô dẫn đầu đi vào một quán ăn nhỏ, đặt năm tờ tiên đỏ lên bàn nói to: "Xếp cho chúng tôi một bàn lớn".
500 tệ 1tr6
"Mời ngồi bên này mời ngồi bên này". Ông chủ tự mình ra tiếp khách, dẫn các nàng vào một bàn tách biết trong góc, một phần cũng vì lo xa, sợ hồi nữa các nàng đánh nhau thì gây nguy hiểm tới khách của quán.
"Cho hai kết bia." Lão yêu kêu trước.
"Có ngay". Ông chủ ứng lời.
"Mời thủ lĩnh ngồi". Nhóm gà lôi nhanh nhẹn mời Phác Trí Nghiên ngồi vào ghế chủ toạ.
Phác Trí Nghiên không ngồi xuống ngay mà nhìn về phía lão yêu nói: "Ngồi đi".
"Người ngồi đi, ta không ý kiến". Lão yêu tự động ngồi ở ghế bên cạnh.
Phác Trí Nghiên không khách sáo thêm, cũng đặt mông ngồi xuống.
"Này, Phác Trí Nghiên, ngươi mời thủ lĩnh và chúng ta ăn nhậu rốt cuộc có mục đích gì?" Một người bên trường cảnh sát nhịn không được chất vấn.
Chục ánh mắt đổ dồn về Phác Trí Nghiên, ngay cả lão yêu cũng không giấu được hoài nghi.
Phác Trí Nghiên nhàn nhã rót chén trà, ung dung nói: "Không có mục đích gì, chẳng qua muốn giao lưu tăng thêm cảm tình đôi bên, vừa vặn là buổi trưa, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện, ngươi cảm thấy thế nào?" Câu nói sau cùng, cô quay qua hỏi lão yêu.
Lão yêu mang vẻ mặt phức tạp nhìn lại, nàng không tin đối phương đơn thuần như vậy, gương mặt thì rất trong sáng mà ai biết trong bụng đang có âm mưu mờ ám gì hay không. Nhưng kế tiếp quả thực như lời Phác Trí Nghiên nói, đơn giản là ăn và tán gẫu.
"Lão yêu, trường cảnh sát của các ngươi gần đây huấn luyện thế nào a?" Hai gò má Phác Trí Nghiên bắt đầu đỏ lên, người còn lại cũng không khá hơn chút nào.
Lão yêu cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo thun ngắn tay bên trong, hớp ngụm bia nói: "Đừng nhắc tới, chẳng khác gì địa ngục."
Phác Trí Nghiên mỉm cười, đột nhiên cô nhớ ra một việc nên hỏi: "Sắp tới tốt nghiệp, ngươi sẽ được phân phối đi nơi nào?" Lúc xưa khi cô vào trường cảnh sát thì lão yêu đã sớm tốt nghiệp, điều này làm cho ba năm ở trường của cô trôi qua rất yên bình.
"Thành phố Z". Lão yêu cười tự giễu, ánh mắt có điểm mông lung, lảo đảo cụng ly với Phác Trí Nghiên, trần trầm nói: "Ta không muốn đến thành phố Z, ở đó chắc chắn không được tự do đi chơi, chả bù với ở đây, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Dứt lời, uống cạn sạch ly bia.
Đúng là mỗi người đều có phiền não riêng, nghĩ đến chuyện của mình Phác Trí Nghiên âm thầm thở dài.
"Còn ngươi, ta nghĩ ngươi rất thích hợp trường cảnh sát." Lão yêu rót bia cho cô, "Ba ngươi là cục trưởng, sao ngươi không học trường cảnh sát? Nếu hồi đầu ngươi vào trường bọn ta, có lẽ bây giờ chúng ta đã là bạn tốt."
Phác Trí Nghiên nhớ lại bản thân mình nhiều năm trước, khi ấy cô không thể nào theo học trường cảnh sát, bởi vì đó là thời điểm chống đối phản nghịch, ba cô kêu đi hướng đông, cô sẽ đi hướng tây, ba cô bắt đến trường cảnh sát thì cô càng muốn đến một trường đại học bình thường. Đến khi cô tiến nhập xã hội hiểu chuyện hơn, ba cô mới bớt lo lắng không bảo cô cái này cái kia nữa.
Cụng ly liên miên, nhìn lại đã ba giờ chiều, cả đám say sưa từ quán ăn đi ra, trơi nắng chang chang, Phác Trí Nghiên cảm thấy đau đầu, hận không thể nằm ngủ ngay tại chỗ.
"Bá vương? !" Có người thốt lên làm Phác Trí Nghiên nghe mà mắc cười, ai giờ này lại giả trang Bá Vương, ngươi Bá Vương thì chắc ta là Biệt Cơ mất, nghĩ xong lại thấy có gì đó sai sai, hình như Bá Vương là biệt danh của mình mà, quay đầu ngó về nơi phát ra tiếng kêu, tinh thần cô nháy mắt hưng phấn.
"Các cô vừa uống rượu hả? Lại còn uống cùng với những người này?" Dương Dao Dao nói với vẻ khinh thường.
Tầm mắt Phác Trí Nghiên dời đến người Phác Hiếu Mẫn, cô nghĩ Phác Hiếu Mẫn chính là đèn pha của mình a, cô ở đâu thì nàng rọi ở đó, cảm giác thật tuyệt vời!
"Mấy người bọn ta thì làm sao? Cô muốn ăn đòn phải không hả?" Nhóm người trường cảnh sát tuy say xỉn không phân rõ phương hướng, nhưng khi nghe có người chọc tới mình thì không khỏi quát to, đồng loạt nhìn Dương Dao Dao.
Bị lườm dữ dội, Dương Dao Dao chột dạ lùi bước rồi cảm thấy mình phản ứng vậy thật mấy thể diện nên lại ngẩng đầu kêu to: "Lại đây, các người tới đánh tôi đi, tới đánh đi, nhìn là đã thấy các người không dám rồi".
Phác Trí Nghiên nhếch miệng, đứng qua một bên xem cuộc vui, lòng thầm nghĩ: cô nàng này cũng chẳng kém thủ đoạn nha, gây sự trước với người ta rồi còn kêu la cái gì. Chẳng khác nào dê con xông vào bầy sói, còn bày đặt vênh váo.
Liên tưởng hình ảnh đó, Phác Trí Nghiên cười rộng tới mang tai, xong khi mắt cô chạm trúng ánh mắt lạnh lẽo của Phác Hiếu Mẫn, nụ cười lập tức cứng đờ, thôi chết rồi, mình thế mà dám ở trước mặt nữ thần khi dễ bạn cùng phòng của nàng.
Phác Trí Nghiên đành hắng giọng: "Thôi thôi, hôm nay bia cũng uống, cơm cũng ăn xong, mọi người no say, ai về nhà nấy đi". Cô nháy mắt với lão yêu, dùng khẩu hình miệng: "Cứu nguy khẩn cấp".
Chuyện nguy cấp a, rủi những người này nhân lúc say xỉn đánh bạn phòng của nữ thần, nếu cô nói giúp thì quan hệ hữu nghị mới vất vả tạo dựng xong với nhóm lão yêu sẽ tiêu tan, còn nếu mà không giúp, từ nay nữ thần sẽ liệt cô vào danh sách đen thì cô biết làm sao cơ chứ!
Lão yêu tuy chỉ mới cùng Phác Trí Nghiên ăn một bữa cơm, nhưng mấy lần tiếp xúc đánh nhau lúc trước cũng không phải là vô ích, nàng nhanh nhạy hiểu ý Phác Trí Nghiên, mau mau kéo đám tiểu đệ rời đi, để Phác Trí Nghiên và đàn gà con ở lại.
"Thủ lĩnh, chúng ta cũng đi về chứ?". Lý Cư Lệ ôm cánh tay Phác Trí Nghiên, lè nhè hỏi.
"Các ngươi về trước đi, ta có chút chuyện". Phác Trí Nghiên đáp xong, ánh mắt chuyển sang Phác Hiếu Mẫn, vừa vặn trông thấy Phác Hiếu Mẫn cũng đang nhìn vị trí cánh tay cô.
Cô cúi đầu mới để ý là Lý Cư Lệ vẫn giữ tay mình, tuy nhiên não cô lúc này cũng muốn đơ rồi, không nghĩ nhiều được ánh mắt kia có ý gì hay không, cô xoa một bên thái dương, phất tay nói: "Đi đi, lúc về nhớ cẩn thận, đừng để thầy chủ nhiệm bắt được."
"Thủ lĩnh yên tâm, chuyện này chúng ta lành nghề lắm." Đám người quàng vai nhau đi, hát hò nói cười ầm ĩ.
Phác Trí Nghiên đen mặt, coi như cô không quen biết bọn họ đi -!
"Này, sao cô không về chúng với họ?" Dương Dao Dao nhìn người vừa cứu mạng mình, giọng điệu biết điều hơn khi nãy, lạ cái là dù có nhìn thế nào thì thái độ của người này cũng làm Phác Trí Nghiên thấy khó chịu.
Cô đến sát bên Dương Dao Dao, thấp giọng nói: "Có người nào nói cho chị nghe câu này không hả, nếu không muốn chết thì đừng có tự tìm đường chết".
"Cô!" Dương Dao Dao nổi giận, chỉa ngón tay trước mặt cô.
Phác Trí Nghiên chép miệng gạc tay nàng ra, nở nụ cười chào Phác Hiếu Mẫn: "Phác* học tỷ đang đi đâu vậy?".
"Học thêm". Phác Hiếu Mẫn thản nhiên nói.
"Học thêm à, nghe tốt đó, em đi chung nha". Phác Trí Nghiên vén mấy sợi tóc trước mặt ra sau tai, chỉ tay về phía Dương Dao Dao hỏi: "Chị gái này cũng đi sao?".
"Không đi".
Phác Trí Nghiên không biết mình bị ảo giác hay sao mà hình như cô vừa mới thấy nữ thần nhẹ mỉm cười?! Cô xoa xoa mắt nhìn lại thì không có, làm cô có xíu hụt hẫng a.
"Phác Hiếu Mẫn tớ đi cùng nữa". Dương Dao Dao bực bội liếc Phác Trí Nghiên, dựa vào cái gì Phác Trí Nghiên có thể đi mà mình thì không thể.
"Em ấy cũng không đi". Phác Hiếu Mẫn nói xong, mang cặp sách lướt qua cả hai người.
Phác Trí Nghiên ngẩn ngơ nhìn, cô muốn bám theo nhưng nghĩ giờ mà theo đuôi, nhất định sẽ bị đối phương phát hiện nên đành thôi.
Dương Dao Dao dõi theo bóng lưng đã xa của Phác Hiếu Mẫn, nàng giẫm chân, trừng mắt với Phác Trí Nghiên, "Đều tại cô." Nói xong cũng không quay đầu lại đi một mạch về trường.
Phác Trí Nghiên: "..." cạn lời, coi như mình không chấp trẻ con.
Cô duỗi người, ngáp một cái cảm khái nói: "Haizz, còn tưởng có cơ hội tiếp xúc gần hơn với nữ thần, xôi hỏng bỏng không rồi, chẹp, thôi về ngủ vậy".
Có điều Phác Trí Nghiên không biết là sau khi rời đi, khoé miệng Phác Hiếu Mẫn đã cong lên, mỉm cười suốt một đường.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top