Chương 3: Lối Mòn Sau Dãy Ký Túc
Ánh hoàng hôn chầm chậm nhuộm vầng sáng nhàn nhạt lên từng khung cửa sổ của học viện Lan Hứa. Nhưng nơi sân sau vắng lặng này, ánh sáng lại như bị nuốt chửng giữa những tán cây khô trơ trọi.
Lâm Tĩnh Sơ đứng dưới mái hiên gỗ phủ rêu xanh mỏng, ánh mắt lặng lẽ đảo qua từng ngóc ngách. Cảnh tượng yên tĩnh đến mức tựa hồ mọi chuyển động đều bị kìm nén trong làn không khí lạnh lẽo.
Bãi cỏ sân sau không lớn, được bao quanh bởi dãy tường gạch cũ. Xa xa là khu nhà kho đã khóa chặt từ lâu, sát mép rừng liễu ngả nghiêng. Chính nơi này, là lần cuối cùng Tống Tư Giai được nhìn thấy.
"Thật khéo chọn chỗ."
Giọng Trì Hạ vang nhẹ phía sau lưng, vẫn là nụ cười thoảng như sương.
"Camera mù, ít người lui tới, lại giáp với lối nhỏ thông ra đường rừng phía sau. Hung thủ chắc chắn quen rất rõ địa hình."
Lâm Tĩnh Sơ không trả lời. Ánh mắt cô dừng lại nơi cột đèn bị hoen gỉ, dưới chân cột là một vệt tối loang lổ, như vết máu từng thấm vào lớp đất khô cứng rồi bị mưa gột mờ đi theo thời gian.
“Cột đèn này…”
Lâm Tĩnh Sơ khẽ cúi người, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mảng đất sậm màu.
“Có thể từng là nơi nạn nhân bị kéo lê hoặc giằng co. Nhưng điều kỳ lạ là—”
“—không tìm được bất cứ dấu vết nào rõ rệt.”
Trì Hạ tiếp lời, ánh mắt sâu như thể đang soi ngược thời gian.
“Tựa như ai đó đã có đủ thời gian và kỹ năng để xử lý hiện trường sạch sẽ.”
Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng ngột ngạt. Làn gió cuối ngày xào xạc thổi qua những nhành cây khô, để lại tiếng rít khẽ lướt như tiếng thở dài.
Đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót gõ nhịp vang lên từ lối nhỏ phía hành lang gạch. Một người phụ nữ xuất hiện, dáng người thon gầy, mái tóc đen nhánh vấn gọn phía sau gáy, bộ đồng phục quản lý ký túc màu xám bạc được chỉnh tề đến từng nếp gấp.
"Các cô là giáo viên mới đến hỗ trợ điều tra phải không?"
Giọng nói mềm mại nhưng sắc lạnh như lưỡi dao cạo, ánh mắt quét qua hai người với vẻ dò xét.
"Tôi là quản lý khu ký túc xá nữ — Từ Dung."
Trì Hạ khẽ cười, vờ như nhẹ nhàng:
"Vâng, cảm ơn cô đã cho phép chúng tôi kiểm tra sân sau. Chỉ là muốn làm rõ lại tình hình hiện trường một chút."
"Thật ra..."
Từ Dung bước chậm về phía cây cột đèn hoen gỉ, dừng lại một nhịp rất khẽ trước vết đất mờ sậm.
"...Vụ việc xảy ra đã gần một năm, những thứ có thể điều tra được, chắc cảnh sát cũng đã làm hết rồi."
Ánh mắt bà ta như dừng lại thoáng chốc nơi đầu ngón tay áo của Lâm Tĩnh Sơ, nơi lớp đất sậm vẫn còn vương lại.
"Tôi chỉ mong... các cô đừng quá đào sâu khiến học sinh hoang mang thêm."
Giọng nói vẫn nhẹ như ru, nhưng bên dưới lại như có lưỡi kéo ngầm cắt vào không khí.
Lâm Tĩnh Sơ chậm rãi đáp, ánh mắt vẫn lạnh lẽo:
"Chúng tôi chỉ làm những điều cần thiết. Nếu không tìm ra chân tướng, thì cái gọi là 'ổn định tâm lý học sinh' chỉ là lớp vải che tạm thôi."
Từ Dung nhìn cô một lát, sau đó nở nụ cười mỏng, thoạt nhìn hiền hậu nhưng dư vị lại lạnh buốt như kim loại đặt dưới tuyết.
"Tôi hiểu."
Bà ta khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
"Nhưng cô Lâm à, có những thứ... đôi khi sự thật chưa chắc đã giúp người sống thoải mái hơn."
Sau câu nói đó, Từ Dung xoay người, giày cao gót lại gõ lên nền gạch từng nhịp đều đều như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Cả sân sau như rơi vào khoảng lặng chết chóc.
"Người phụ nữ đó..."
Trì Hạ lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng dần khuất của bà ta.
"Vừa như người biết tất cả, vừa như người sợ tất cả."
Lâm Tĩnh Sơ khẽ nhíu mày. Quản lý ký túc xá là người cuối cùng trực đêm hôm Tống Tư Giai mất tích. Và giờ, bà ta lặng lẽ cố gắng giữ vững bức màn tĩnh mịch ấy.
**
Trời dần tối, đèn ký túc xá lần lượt bật sáng, ánh sáng vàng mờ soi vào từng ô cửa sổ tối sẫm như những con mắt khép hờ, lặng lẽ quan sát tất cả.
Trong căn phòng ký túc được sắp xếp cho hai người, Lâm Tĩnh Sơ lặng lẽ mở lại tập hồ sơ mỏng.
"Tống Tư Giai — học sinh lớp 11A. Đêm mất tích đi ra sân sau với lý do gọi điện. Người nhà có dấu hiệu lảng tránh cảnh sát. Không có nhân chứng nhìn thấy hành động tiếp theo sau đó."
Giọng cô khẽ vang trong phòng, như thì thầm với chính mình.
"Mà chính trong sân sau, mọi manh mối đều bị xóa sạch… giống như chưa từng có người ở đây."
Trì Hạ tựa người bên khung cửa sổ, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào nửa gương mặt nàng, nụ cười mờ ảo như bóng trăng rơi vào mặt hồ:
"Kỳ lạ nhất là: nếu hung thủ đã xử lý sạch vết tích như vậy, tại sao lại để lại vết đất sậm màu dưới cột đèn? Là sơ suất... hay cố ý?"
Cả hai cùng rơi vào im lặng. Trong yên tĩnh ấy, như có âm thanh khe khẽ vọng đến từ phía sân sau, một tiếng gì đó rất nhẹ, như...tiếng móng tay cào vào vách đá.
Lạch cạch... Lạch cạch...
"Tĩnh Sơ..."
Trì Hạ đột ngột gọi, giọng vẫn mơ hồ như sương:
"Cô có nghe thấy không?"
Lâm Tĩnh Sơ ngẩng lên, ánh mắt chìm sâu vào bóng tối hành lang ngoài khung cửa. Trong nhịp tim cô, một tia rét lạnh như bò ngược từ xương sống.
Lạch cạch… lạch cạch…
Âm thanh như móng vuốt mảnh cào vào mặt đá vang lên trong đêm tĩnh lặng, tựa một cơn gió lạnh đang luồn qua các khe hở vô hình của ký túc xá cũ kỹ.
Lâm Tĩnh Sơ đứng bất động bên khung cửa, đôi mắt lặng lẽ nhìn xuyên qua lớp kính phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Ngoài hành lang tối sẫm, thứ âm thanh ấy không rõ phát ra từ đâu, nhưng lại dai dẳng như tiếng gọi mơ hồ của đáy nước sâu.
"Không có gì cả."
Giọng cô nhẹ tựa sương mù.
"Chắc là tiếng gió, hoặc chuột cào vào tường đá."
Trì Hạ vẫn tựa bên khung cửa sổ, ánh mắt uể oải nhưng đầy sự chăm chú:
"Nơi này...có thứ gì đó đang theo dõi."
Nụ cười mỏng cong lên nơi khoé môi, tựa như một chiếc lưỡi dao ẩn dưới lớp lụa mềm.
"Cô không cảm nhận được sao?"
Lâm Tĩnh Sơ khẽ mím môi, tay cô vô thức lướt qua tập hồ sơ mỏng đặt trên bàn. Mọi chi tiết trong đó đều khiến bản năng của một chuyên gia tâm lý tội phạm rung lên những hồi chuông lặng thầm.
Vụ mất tích đầu tiên cách đây một năm. Vụ mất tích mới nhất, cách đây chưa đến một tháng.
Cả hai đều có điểm chung: học sinh nữ, ban đêm, sân sau ký túc xá nữ, và không để lại bất kỳ nhân chứng nào.
"Nếu có một hung thủ..."
Lâm Tĩnh Sơ trầm giọng
"...thì kẻ đó hẳn phải nắm rõ từng ngóc ngách của học viện. Thậm chí có thể vẫn đang sống ở đây."
"Có thể là giáo viên"
Trì Hạ chậm rãi bước lại gần, tay vuốt nhẹ qua gáy cuốn hồ sơ.
"Có thể là nhân viên quản lý. Hoặc…cũng có thể là chính những học sinh vẫn còn đang ở đây mỗi ngày."
Không khí trong căn phòng nhỏ dần đông đặc lại.
Ngay lúc ấy —
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột giữa đêm sâu.
Cả hai liếc mắt nhìn nhau, đôi đồng tử lóe lên ánh cảnh giác. Trì Hạ là người bước lên trước, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.
Ngoài hành lang chỉ có bóng đèn vàng nhạt mờ nhạt. Trước cửa phòng, một nữ sinh đứng thẳng lưng, hai tay siết chặt vào nhau.
"Xin lỗi… em có thể vào được không?"
Giọng cô bé run nhẹ, hơi thở mỏng như sắp tan vào bóng tối.
"Em là học sinh lớp 12C, Diệp Cầm."
Nàng cúi người, như nén lại chút run rẩy đang dâng lên dưới đáy mắt.
"Em…muốn báo cáo vài chuyện liên quan đến Tống Tư Giai."
Câu nói như cơn gió lạnh xuyên qua lòng ngực.
Lâm Tĩnh Sơ nghiêng người ra hiệu cho cô bé bước vào. Trong khi đó, ánh mắt Trì Hạ lặng lẽ quan sát từng động tác, từng biểu cảm rất nhỏ, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn.
Diệp Cầm ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan chặt, giọng cô run nhẹ khi bắt đầu:
"Em và Tư Giai vốn học cùng một câu lạc bộ. Trước hôm em ấy mất tích một tuần, em phát hiện em ấy thường xuyên về muộn...và rất hay đi đến sân sau. Mỗi lần hỏi, em ấy chỉ cười bảo ‘muốn hít thở chút không khí’. Nhưng...ánh mắt em ấy lúc đó rất lạ, giống như đang đề phòng thứ gì đó."
Cô dừng lại, nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Còn... còn một lần…"
Diệp Cầm ngẩng đầu, giọng trầm xuống
"Em lỡ nghe em ấy nói chuyện điện thoại. Hình như...em ấy bị ai đó dọa dẫm."
Lâm Tĩnh Sơ khẽ nhíu mày.
"Dọa dẫm?"
"Dạ…em chỉ nghe được đoạn cuối thôi."
Giọng Diệp Cầm lạc đi:
" ‘Nếu mày còn tiếp tục điều tra, mày sẽ giống như đứa trước nó thôi.’ "
Không khí trong phòng đột ngột chìm vào thứ tĩnh mịch nghẹt thở. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm len qua những tán cây sân sau, lại rít lên những tiếng thì thầm mơ hồ như đang gọi về những oan hồn xa xăm.
"Đứa trước nó..."
Trì Hạ chậm rãi lặp lại, mắt nheo lại như một vệt sương lạnh.
"Nghĩa là…đã từng có một vụ trước cả Tư Giai?"
Lâm Tĩnh Sơ nhắm mắt vài giây, như nhấn chìm suy nghĩ trong hồ nước lạnh. Đêm nay, bóng ma của vụ án cũ dường như càng kéo sâu mọi bí mật chìm xuống đáy.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top