Vạch trần
Cha mẹ hai bên của hai cô dâu cũng đã có mặc tại buổi lễ, Châu Nhã cùn được coi là chủ hôn được hai cô dâu kính rượu nhưng cô không mấy vui vẻ khi nhận ly rượu mừng này là bao.
Quan khách đều đã có mặt đầy đủ và cũng đã đến giờ nên buổi lễ được phép bắt đầu. Tương Nhậm khoác lên một bộ váy cưới trắng tinh khôi với những đường nét tinh tế trên váy, khăn voan dài tầm 4 mét điểm đầy hoa hồng trắng bên trên, tay cầm hoa cưới, tay khoác tay đấng sinh thành đứng bên cạnh người sẽ dìu cô ta đến bên "người vợ của mình cả đời".
Cửa lớn mở ra, âm nhạc du dương lãng mạn vang lên, nhạc phụ dắt tay cô dâu bước đi trên con đường trải dài hoa hồng trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu khách khứa, ai nấy cũng khen cô dâu xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa. Hải Lan đứng bên cạnh cha xứ nở một nụ cười tươi chờ khoảnh khắc cô dâu bước đến bên cạnh mình. Trong mắt cô lại hiện lên hình bóng của Như Ý trong bộ váy cưới đó mà lòng không khỏi rộn ràng, nhưng khi Tương Nhậm đi tới gần, cha cô ta cũng đưa tay cô ta cho Hải Lan dìu đến thì cô cũng chợt tan mộng mà quay về thực tại.
Cả khán phòng đều im lặng để nghe lời khuyên dạy cũng như lời chúc phúc đến đôi vợ chồng trẻ, Tương Nhậm đôi lúc có hay liếc sang nhìn cô mà tủm tỉm cười còn Hải Lan thì vẫn một mặt nghiêm túc qua khúc này để cố đến phần trọng tâm.
Tiếp theo là phần kính rượu cho cha mẹ hai bên, cả hai rót rượu kính cho cha trước sau mới đến mẹ và nhận lời chúc tốt đẹp tới cho cả hai. Khi Tương Nhậm dâng rượu đến cho Châu Nhã, cô ta nở một nụ cười không rõ ý tứ, ánh mắt đó cũng khiến cô thấy bất an trong lòng.
- Con mời mẹ ạ.
Tiếng mẹ này nghe sao nặng nề quá, Châu Nhã nhận ly rượu uống lấy một hơi cũng cảm thấy vị quá là chua chát.
Và phần quan trọng nhất chính là lời tuyên thệ của hai cô dâu với nhau, những lời này đều đã được chuẩn bị từ trước, là của cô ta chuẩn bị cho Hải Lan mục đích để cho mọi người biết tình yêu này không hề ai đơn phương ai.
- Trần Tương Nhậm và Diệp Hải Lan, các con có tự do và thật lòng đến đây, chứ không bị ép buộc để kết hôn không?
- Dạ thưa cha có ạ.
- Vâng có ạ.
- Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?
- Dạ có ạ.
- Xin thưa cha có ạ.
Hải Lan vẫn trả lời theo lý thuyết, thuận theo lẽ tự nhiên mà không làm ai phải bối rối.
- Vậy Trần Tương Nhậm, con có bằng lòng lấy Diệp Hải Lan làm vợ dù cho ốm đau bệnh tật, có gian truân khổ ải, vẫn một lòng chung thủy, yêu thương và tôn trọng họ hay không?
- Dạ con đồng ý.
Tương Nhậm gần như sắp khóc vì khoảnh khắc thiêng liêng này, quan khách bên dưới vài người cũng có sướt mướt vì quá cảm động quá hạnh phúc nhưng chỉ có Lý Sính và Bạch Song, cả hai cứ một mặt kì thị ra mặt, đảo mắt chán ghét nhưng ngồi bên dưới nhìn Hải Lan trong cảnh này nhịn cười mà hai ông thần đỏ cả mặt. (Làm gì mà khó coi quá vị chòi)
- Vậy Diệp Hải Lan, con có bằng lòng lấy Trần Tương Nhậm làm vợ dù cho ốm đau bệnh tật, có gian truân khổ ải, vẫn một lòng chung thủy, yêu thương và tôn trọng họ hay không?
- Con...
Thời khắc quan trọng, cả ba người ai nấy cũng thấp thỏm vì không biết Hải Lan sẽ đồng ý hay không. Tương Nhậm miệng lép nhép nhắc cô.
- Đồng ý đi?
- Con...
- Thôi nào con gái.
Lão Diệp ngồi bên dưới cũng thì thầm mà nhắc nhở Hải Lan đừng làm chuyện gì rắc rối thêm. Mọi người ai nấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao đến giờ phút này rồi lại còn do dự đắn đo đến thế. Lúc này Bạch Song cũng đã nhanh chân chuồn vào phòng kĩ thuật để chuẩn bị chiếu phim.
- Con... Con muốn...
- Nói đi.
- Con muốn, con muốn tố cáo Trần Tương Nhậm cố ý hãm hại gây thương tích cho người khác.
Lời tuyên thệ này không giống kịch bản lắm, cả khán phòng ai nấy cũng ngơ ngác và ngỡ ngàng, xì xào to nhỏ bên dưới vì không biết cô dâu đang nói gì, cái gì mà tố cáo?
- Em đang nói cái gì vậy?
- Các vị, những lời thề ban nãy của tôi không có cái nào là thật cả. Bởi vì tôi không thể lấy một ả độc phụ, hãm hại người khác để ép buộc họ phải làm theo ý của mình.
- Em đang nói cái quái gì vậy Hải Lan?
- Chuyện này là sao nữa?
Cô lập tức giật lấy micro trên tay cha sứ.
- Đương nhiên những gì tôi nói ra thì tôi phảo chịu trách nhiệm với lời nói của mình, đây là những bằng chứng mà tôi đã thu nhập được.
Cô chỉ tay lên màn hình lớn, hình ảnh màu hồng hôn nhân bị nhiễu đi thay vào đó là một đoạn video đen trắng được cho là quay lại trong xe hơi. Toàn video là cảnh một người đàn ông đang lái chiếc xe đó, trông tốc độ hắn ta chạy không phải là chậm vài phút sau lại nghe một tiếng thắng xe và tiếng va chạm lớn cố tình đụng mạnh vào xe đằng trước khiến chiếc xe văng ra xa và bị lật ngang qua bên vệ đường, ai nấy cũng giật mình trước hình ảnh mang tính bạo lực thế này.
Video tiếp theo là camera trên đường ghi lại toàn cảnh xảy ra tai nạn và chủ xe ngay sau đó lại lái xe chạy đi.
- Mọi người đã theo dõi đoạn video ngắn trên màn hình, đó là kẻ đã cố tình đâm vào xe mẹ tôi nên đã có tai nạn xảy ra đêm hôm đó và kẻ đó cũng đã chạy đi.
- Nhưng rõ ràng người trong đoạn video đâu phải là Tương Nhậm, cô muốn giá hoạ cho Tương Nhậm nhà chúng tôi sao?
- Nhạc phụ đại nhân, xin chớ nóng lòng. Con gái ông không hề đụng tau vào mấy việc này đâu, nói cách khác là cô ta giật giây người khác để làm việc cho cô ta. Cô ta đã cho người theo dõi tôi một thời gian khi tôi dọn ra ngoài sống ở Khống Giang, sau đó còn giở trò ly giáng với người yêu tôi gây hiểu lầm để cô ấy bỏ đi khi đang mang thai được 3 tháng. Sau đó cô ta mới dàn cảnh tai nạn xe này và nạn nhân chính là mẹ của tôi.
Khi Hải Lan chỉ tay về hướng Châu Nhã.
- Mẹ tôi đã nằm viện hơn một tháng nay vì vụ tai nạn đó nhưng rất may, đứa con dâu tương lai của bà ấy đây đã đứng ra lo toàn bộ tiền viện phí cho bà ấy và mẹ tôi cũng đã hồi phục rất nhanh chóng với điều kiện ép buộc tôi phải kết hôn với cô ta, và người cha ruột đáng kính của tôi là người thay tôi quyết định chuyện đó và đồng ý kí vào thoả thuận. Cho nên đây là lí do mà hôm nay quý vị lại ngồi ở đây, và những lời thề khi nãy đều là do tôi bị ép buộc.
- Diệp Hải Lan! Em đang ăn nói bậy bạ gì vậy?
- Tương Nhậm, lẽ nào cô định chối sao? Bằng chứng video đều đã có đủ, cô còn muốn tôi làm gì để đủ thuyết phục hơn nữa?
Sau đó cô cho chiếu những bức ảnh về bản hợp đồng và tiền viện phí đắt đỏ, cả mặt tên theo dõi đã bị bắt và biển số xe kẻ gây tai nạn cũng được chiếu hẳn hoi lên màn ảnh lớn.
- Cái gì vậy nè?
- Đều là thật hết sao?
- Không ngờ thiệt mà.
- Mọi người đừng tin lời cô ta nói, đây đều là những kẻ mà tôi chưa từng quen biết qua làm sao có chuyện tôi hãm hại mẹ vợ tương lai của mình được chứ? Càng huống hồ giữa chúng tôi chưa từng có xích mích gì với nhau.
Châu Nhã ngồi bên dưới tức giận đến đỏ mặt, khoé mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Tương Nhậm như muốn nuốt cô ra vào bụng.
- Bởi vì cô biết, mẹ ruột của tôi đã mất rất lâu và ba tôi không thể thoát nỗi được quá khứ đau lòng đó, bây giờ mẹ kế của tôi lại rất giống với mẹ ruột của tôi nên cô muốn bà ấy xảy ra chuyện phải đến mức độ hấp hối để dồn ba tôi vào đường cùng, buộc ông ấy phải kí thoả thuận mới có thể cứu được mẹ kế của tôi nên tôi mới bị buộc chặt với ả rắn độc như cô!
- Là cô? Là cô đã hại vợ tôi sao?
Lão Diệp không kiềm chế được cơn tức giận khi nghe hết toàn bộ sự thật, ông bước lên sân khấu tiến tới gần chỗ Tương Nhậm như muốn bóp cổ cô ta nhưng cha cô ta cũng lên sân khấu mà ngăn lại nên có xảy ra chút xô đẩy.
- Con gái mấy người là thứ ác độc! Ả độc phụ! Nó hại cả nhà tôi!
- Ai cho phép lão già như ông dám mắng con gái tôi?!
- Diệp Hải Lan? Em không thấy tôi luôn muốn tốt cho em sao? Tôi muốn chúng ta hạnh phúc, là tôi sai sao?
Tương Nhậm nghiến răng nghiến lợi, phồng mang trợn má với cô.
- Muốn chúng ta hạnh phúc? Hay cô muốn cô hạnh phúc? Thử hỏi bao nhiêu người ở đây, cảm giác bị ép buộc cưới người mình không yêu nó thế nào? Tôi đã nói chuyện này với cô hàng ngàn lần rồi, cô thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Tôi không hề yêu cô! Cách mà cô muốn hạnh phúc là hại người khác sao? Còn chưa kể trước đây cô cố tình chuốc thuốc tôi để ngủ với cô vào hôm tiệc tân gia của Trần thị, chưa kể cô là kẻ thứ ba xen vào giữa tôi và bạn gái tôi, khiến cô ấy đau khổ rời đi khi đang mang thai.
Nói đến sự bất công của người mình yêu, như đã chọc đúng chỗ ngứa của Hải Lan nên mặt cô càng đằng đằng sát khí hơn sau đó đưa tay ra bóp lấy cổ của Tương Nhậm.
- Cũng may cho cô là hai mẹ con cô ấy không sao, còn nếu có mệnh hệ gì thì tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì đâu.
- Con có con rồi hả?
Lão Diệp đứng bên cạnh lại bất ngờ lần hai, sao mình lại có cháu lúc này?
Tương Nhậm nhìn chằm chằm vào Hải Lan, cô ta có lẽ đang rất hận, càng căm hận hơn khi Như Ý đã mang thai, cô ta tự trách mình không biết chuyện này sớm hơn.
- Chỉ vì cái thai mà em lại chọn cô ta thay vì tôi sao?
- Tôi đã chọn chị ấy ngay từ phút ban đầu, cô mới chính là kẻ đã tới và phá hủy mọi thứ. So với vợ của tôi, cô không là cái thá gì trên đời này hết!
- Ôi con ơi!
- Tương Nhậm!
Hải Lan đẩy mạnh cô ta ngã xuống sàn, cha mẹ cô ta hoảng hốt mà chạy tới đỡ lấy hạt ngọc quý của mình.
_____
"quan khách bên dưới vài người cũng có sướt mướt vì quá cảm động quá hạnh phúc nhưng chỉ có Lý Sính và Bạch Song, cả hai cứ một mặt kì thị ra mặt, đảo mắt chán ghét nhưng ngồi bên dưới nhìn Hải Lan trong cảnh này nhịn cười mà hai ông thần đỏ cả mặt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top