Phòng gốm pt.2 (H)
Như Ý khiếp nhìn thứ đang cương cứng đấy, sao nàng có thể nào cho nó hết vào miệng của mình được. Trong lúc còn đang hoang mang thì Hải Lan lại kéo tay nàng xuống bàn, đứng hẳn dậy rồi ấn hai vai Như Ý cho nàng quỳ xuống.
Nàng phải né thằng em của cô và không dám nhìn thẳng vào. Người ta nói nếu làm tình với người lớn hơn thì ta không cần làm gì cả, họ sẽ có những kĩ năng đặc biệt trong việc săn sóc bên dưới của mình hơn, giúp mình lên đỉnh. Nhưng "người lớn" này không nhắc đến tên nàng.
Diệp Hải Lan nắm tay nàng hướng dẫn phải đặt tay ở đâu, cầm thế nào. Vừa mới chạm vào Như Ý đã thấy nó rất là nóng và có hơi.. co giật.
Cô giữ tay mẹ kế vuốt hắn lên xuống theo độ dài, nàng thẹn đến nỗi hai má có thể mọc ra hai quả cà chua cũng không chừng. Như Ý ngại mà không dám nhìn thẳng. Đúng là ép buộc thì chẳng có hứng thú gì cả nhưng Hải Lan thật sự cũng cần phải bắn ra hết.
- Há miệng ra.
Cô nhẹ nhàng mở cằm dưới của nàng ra hướng về đầu của côn thịt. Như Ý lưỡng lự nhìn nó rồi lại nhìn cô, nuốt khan rồi cũng mở miệng chầm chậm đưa tới. Chỉ mới vừa cho vào vành môi thôi thì Như Ý đã lường được độ dày này không dành cho mình. Định dứt ra nhưng lại cảm nhận được từ sau đầu một lực kéo mạnh khiến nàng phải há to, côn thịt một hơi sộc mạnh vào miệng Như Ý.
Nàng hoảng hốt, trợn to mắt, tay quờ quạng không chỗ tự vì cú tấn công bất ngờ này. Nước mắt ứa ra hai bên hàng mi. Như Ý có thể thấy đầu côn thịt đang ngự ở cổ họng nhỏ hẹp này và không tài nào đẩy ra được vì hai tay Hải Lan đang giữ chặt đầu nàng từ đằng sau. Cô có kêu lên một hơi mãn nguyện sau khi đâm được vào miệng của mẹ kế, cũng phải đợi một lúc để cô thích nghi với độ ấm bên trong sau đó dần đẩy hông di chuyển.
Hai tay này giữ lấy thắt lưng cô để không khỏi bị ngã. Như Ý hầu như ngửi được mùi của đứa con riêng, nó đậm đà hơn những lúc nàng giặt quần áo cho cô hay cô đi phớt ngang. Nhưng nàng thấy khó thở quá, thứ này cứ liên tiếp đâm vào cổ họng của Như Ý làm đường thở của mình chẳng hanh thông nỗi. Đôi má ửng lên, tắm lên ấy là hai dòng nước mắt ấm nồng, đôi mắt của nàng dại đi. Nhìn thấy Hải Lan giờ cũng chỉ là một màng ảo ảnh.
Âm thanh phát ra từ cổ họng của nàng càng lúc càng không thể ngăn được nữa, mùi hoan ái đã phủ kín căn phòng gốm sứ này. Đến cuối cô nhấn đầu Như Ý thật sâu vào trong. Lút cán. Nàng trợn tròng lên, hít thở khó khăn.
Đợi đến lúc nàng thật sự chịu không nỗi nữa thì cô mới chịu buông tay ra, nàng lập tức dội ngược ra phía sau. Nãy giờ cứ như nàng đang bị dìm nước vậy. Cả côn thịt thấm đẫm nước bọt của nàng, không thể ướt át hơn nữa. Đi theo là vài sợi chỉ bạc kéo ra từ môi.
Hải Lan liền dứt khoát kéo nàng đứng dậy, quay lưng về phía mình, ấn người nàng nằm xuống bàn, dạt hai chân rộng ra hơn. Mọi hành động nắm níu làm da thịt Như Ý đỏ lên và in dấu tay lên cho thấy cô không hề muốn nương tay với mẹ kế của mình.
Cô kéo hẳn quần lót của nàng xuống. Liếm ướt mấy ngón tay của mình chà sát lên nơi u cốc vẫn chưa giảm sưng đi miếng nào của nàng. Rồi sẵn sàng thúc vào trong.
- Ahh...
Như Ý ưỡn người lên, tay bấu chặt mép bàn, hai chân nhón hẳn lên. Nàng cảm nhận rõ mồn một nó to đến cỡ nào và đang muốn xoáy sâu vào trong hơn. Hải Lan cũng không tốt hơn bao nhiêu, cô cũng phải nhăn mặt, thở đều vì bức tường thịt chặt hẹp này. Hình như còn siết hơn so với lần đầu tiên nữa.
- Hahh ~~ Hả-i Lann... sâu quá ! Con rút ra đi mà ~
- Không thể được.. ưm. Dì cắn chặt lấy tôi như vầy thì không thể nào rút ra được.
Hải Lan như bị cái miệng nhỏ này hút vào vậy cộng thêm chất dịch nên lối đi càng trơn trượt dễ vào hơn, nên thôi đành phải giữ lấy mông Như Ý rồi kéo mạnh hẳn một hơi lút cán vào trong. Nàng cũng phải thấy cô chạm đến tận tử cung mình rồi. Cả hai phải mất một lúc mới làm quen được với nhau.
Tay cô giữ chặt mông Như Ý rồi bắt đầu thúc. Chiếc bàn gỗ mà nàng hoàn toàn dồn sức mà trụ vào bắt đầu cũng đung đưa theo nhịp hai người. Nàng không dám rên lớn vì sợ trên tầng sẽ nghe thấy, ráng mà cắn răng chịu đựng, tự mình che miệng còn không thì bám víu chỗ nào đấy. Hải Lan vén cao áo mẹ kế lên vuốt tấm lưng nàng rồi lướt xuống mông, vỗ rồi nắn nhẹ mấy phát. Trước đó cô có muốn là sẽ được đâm Như Ý từ phía sau, bây giờ thì đạt được rồi. Trên môi cô không khéo lộ ra nụ cười đắc ý.
Nàng xoay nhẹ người, cố ngoái lại nhìn đối phương đang đều đều mà thúc vào. Mày chau lại, môi miệng run run khẽ rên, tóc rơi xuống làm một mớ hỗn độn trên má Như Ý. Trong đầu nàng bây giờ chẳng còn nghĩ được gì cả mà chỉ biết bản thân đang bị con riêng của mình xâm hại.
- Sướng đến vậy sao?
Hải Lan nhướng mày, cao giọng hỏi rồi tiện tay vén mớ tóc kia ra sau tai hộ nàng.
- Kh-không... Lớn tiếng quá ~~ cha... cha con-sẽ nghe thấy mất... ahh ~~~
Tiếng phạch phạch của da thịt va chạm, âm thanh nước chảy bên trong mà cả hai tạo ra cộng thêm tiếng rên rỉ không thôi của Như Ý. Nàng sợ chồng sẽ xuống đây không thôi. Nhưng hầu như nha đầu này không quan tâm những gì nàng đang nói dù nó có nghiêm trọng hay là không. Cô vẫn nắm chặt hông nàng mà kéo thúc mạnh. Cơ thể Như Ý muốn nhũn ra rồi, hai chân cũng không thể vững thêm được nữa. Tự nãy giờ không phải đã nhiều lắm rồi sao? Sao Hải Lan vẫn còn chưa thoả mãn nữa?
- H..ải L-Lan!! Nó... n-nó to quá huhhh ~~ dì kh-không...
Như Ý là đang khen côn thịt của cô to khoẻ đấy à, nếu to khoẻ mà còn khiến nàng phải vật vã thế này thì tội gì mà không tăng tốc. Tiếng thở của nàng dần nhanh hơn, Như Ý bịt chặt miệng mình vì sợ sắp tới đây không chịu nỗi mà rên la lớn hơn. Một chân của nàng Hải Lan kéo lên cho gác lên mặt bàn, cô ấn thắt lưng nàng xuống để đôi đào có thể cong lên thêm. Cô luồn tay từ phía trước xuống, chà mạnh lên hạt đậu của Như Ý làm chân nàng run lên, tay cũng hạ xuống cố gỡ tay Hải Lan ra vì nếu cô cứ làm vậy thì không khéo..
- Hải Lan! Hải Lan! B-bỏ ra ~~ con... con làm vậy-y th..ì ahhh ~~~ dì sẽ...
Đùi Như Ý bị cấn mạnh vào mép bàn khi cô dùng hết sức đưa nàng lên tận mây xanh. Diệp Hải Lan cảm nhận được một dòng thủy nóng hổi đang ướt đẫm cả côn thịt của mình dù vẫn chưa kịp rút ra. Nàng ú ớ, gồng mình. Thề là khi cô lấy dị vật đó ra khỏi mình thì nàng sẽ như suối mà đổ xuống.
Hải Lan chầm chậm kéo ra thì đúng như vậy, Như Ý liền bắn ra rất nhiều dâm thủy rơi xuống sàn, ướt hết hai bên mép đùi trong của nàng. Nằm gục hẳn trên bàn sau trận tấn công đó, nàng như muốn kiệt sức rồi. Bên trong Như Ý còn tiết ra một ít chất lỏng màu trắng đục, sền sệt, chảy ra dính vào hai bên mép mô thịt mềm.
_____
Sau một hồi vật vã, Hải Lan cũng vẫn chưa chịu để nàng đi mà muốn nàng sóc lọ hết để mớ tinh dịch bên trong được giải phóng ra.
Khi Như Ý lò mò lên đến phòng của mình, sắp sửa mở cửa ra thì cô đang từ phía sau nàng đi tới không an phận mà rờ mó mông nàng. Như Ý nép mình vào rồi đánh cho Hải Lan một cái nhìn không thể trìu mến hơn. Nàng chỉnh lại áo và tóc của mình, cố tỏ ra bình thường hết mức có thể rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Lúc này cũng đã gần 10 giờ đêm và cả hai đã làm tình được hơn 1 tiếng.
Thấy lão Diệp đã ngủ từ lúc nào rồi, nàng cũng rón rén đi vòng qua. Cũng may, đỡ phải bị ông hỏi han đến. Như Ý khẽ giở chăn lên, hai chân thả dép thật êm đềm rồi nằm xuống. Chỉ có lúc này nàng mới thấy thật sự thoải mái, suy nghĩ một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
_____
Gần sáng thì giấc ngủ của Như Ý dường như không được trọn vẹn lắm. Nàng cảm thấy đau ở hạ thân, thấy rát khi quần cạ vào cả bên trong lẫn bên ngoài. Ở đùi thì bị nhức không tả nỗi, Như Ý mơ mơ màng màng kéo váy lên, nhìn chỗ đau qua chút ánh hừng đông ngoài cửa sổ. Có thấy một lằn đỏ mờ mờ ở đùi trái khi ấn mạnh vào thì rất đau. Cả thắt lưng của nàng cũng nhức nhói vì cứ đứng đơ mãi một tư thế. Nàng ngồi dậy chống tay ra sau lưng tự xoa bóp cho đỡ hơn. Hải Lan đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả. Cũng may chỗ này ít để lộ ra ngoài nên lão Diệp thể không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top