Ngoại truyện

Hải Lan nhận được cuộc gọi của vợ khi cô đang tập luyện với học viên, vừa nhấc máy thì đầu bên kia đã nghe cái giọng the thé của Như Ý khiến cô cũng phải nhăn mặt.

- Sao vậy bà xã?
- Khi nãy thầy giáo ở trường của Kỳ Kỳ nói nó gây ra chuyện rồi, đánh nhau với bạn cùng lớp đấy. Em qua đó một chuyến đi.

Lời của nàng đầy sự ra lệnh rồi tắt máy ngang, không biết Kỳ Kỳ đã gây ra chuyện lớn gì mà phải để nàng tức giận đến vậy.
_____

Hải Lan cũng cho buổi học hôm đó tan sớm để đến trường Kỳ Kỳ xem chuyện gì.

Đỗ xe trước trường mẫu giáo, vừa vào trong thì đã có thầy giám thị đứng đợi ở trước của phòng hiệu phó.

- Cô là phụ huynh của Diệp Kỳ Kỳ đúng không ạ?
- Phải, Kỳ Kỳ đã gây rắc rối sao thưa thầy?
- Mời cô vào trong.

Vị giám thị không giải thích gì thêm, mở cửa nhường đường cho Hải Lan đi vào trong.

- Kỳ Kỳ?
- Mama!

Kỳ Kỳ đứng khoanh tay ở một bên còn một cậu nhóc khác mặt mũi lấm lem đang ngồi khóc thút thít trên ghế, còn có bố đang ngồi bên cạnh. Vừa thấy cô, cậu bé liền chạy tới ôm lấy.

- Cuối cùng cô cũng đến, mời cô ngồi.
- Đã xảy ra chuyện gì sao thưa thầy?
- Giờ giải lao lúc trưa này Kỳ Kỳ có xảy ra xô xát với bạn học, em ấy bị Kỳ Kỳ đẩy ngã.

Nghe qua sự việc Hải Lan cũng có chút tức giận trong lòng nhíu mày nhìn xuống cậu nhóc với vẻ đáng sợ.

- Cháu bé có sao không anh?

Cô quay sang hỏi thăm tình hình của chú bé kia, giây tiếp theo đã bị bố cậu bé rít lên

- Cô còn hỏi sao? Con trai của tôi bị ngã đau thế này, tay chân cũng bị trầy xướt hết rồi cô hỏi con trai cô đã làm gì ấy!

Hải Lan ngồi xổm xuống đối diện với Kỳ Kỳ.

- Mọi chuyện đầu đuôi thế nào, con nói với mama đi.

Cậu bé ngập ngừng chỉ nhìn cô mà không nói gì, nhìn gương mặt nhỏ này Hải Lan biết rõ đã có chuyện khiến con trai mình ấm ức nhưng không thể nói ra.

- Con phải nói ra thì mọi người mới giải quyết được con hiểu không? Con không phải sợ có mama ở đây.

Cô xoa xoa cánh tay nhỏ bé của con mà từ tốn hỏi chuyện. Nghe mama nói vậy Kỳ Kỳ liền chỉ tay về phía cậu bé kia.

- Bạn ấy và hai bạn nữa, đã trộm hộp bút chì màu của Kỳ Kỳ còn xé tranh treo ở lớp của Kỳ Kỳ. Lúc giờ ra chơi cũng là các bạn ấy gây sự trước, còn bắt nạt bạn Tiểu Mộng rồi đẩy Kỳ Kỳ trước Kỳ Kỳ cũng bị đau ở tay nên Kỳ Kỳ mới đẩy lại thôi ạ.

Sau khi bị Kỳ Kỳ đẩy ngã hai thằng nhóc đi cùng xúm lại kéo áo cậu bé còn đánh cậu bé sau đó bỏ chạy khi nghe tiếng của giáo viên, còn thằng nhóc cầm đầu thì giả vờ khóc lóc nói như bản thân mới là người bị Kỳ Kỳ ức hiếp.

- Nó nói bậy! Con tôi bị thương nặng hơn, nhìn xem đầu gối thằng bé trầy hết rồi.
- Anh nói con tôi nói bậy, vậy con anh thì sao? Rõ ràng con tôi mới là đứa bị bắt nạt, bây giờ con anh lại là nạn nhân?

Hải Lan xem tay của con trai thì thấy vết trầy cũng đang rướm máu, quần áo cũng dính bụi bẩn đất cát.

- Vậy phiền nhà trường mở lại camera vào khoảng thời gian lúc sáng nay, để xem con trai tôi có thật sự bịa đặt không?
- Cô... Nó nói gì cô cũng tin hay sao?
- Vậy con anh nó nói dối, bịa chuyện đổ hết lỗi cho con tôi anh cũng tin sao?
- Hai vị phụ huynh, bình tĩnh đã đừng lớn tiếng với nhau đừng lớn tiếng. Bây giờ thì, lỗi thì bên nào cũng có lỗi vì các em đều có đụng tay chân với nhau nên chúng tôi sẽ xử lí công bằng.

Thầy hiệu phó đứng ra làm chủ, muốn êm đẹp mọi chuyện nên phải tìm cách  hoà giải.

- Cái gì? Xử lí công bằng, rõ ràng thằng nhóc đó ra tay trước còn bắt con trai tôi xin lỗi sao?
- Không ai muốm chuyện này đi đến hồi khó xử đâu, con trai anh cũng đã xô ngã con trai tôi còn gì? Còn thêm hai thằng nhóc nữa bắt nạt, cái này gọi là ỷ đông hiếp yếu rồi.

Cô vẫn giữ cho mình chút tỉnh táo để nói lý lẽ với tên ngang ngược này.

- Ỷ đông hiếp yếu cái gì cô có biết tôi là ai không?

Hắn to tiếng đứng dậy chỉ vào mặt Hải Lan mắng mỏ, cô đanh mặt lại, tay nắm chặt kiềm nén cơn phẫn nộ trong mình.

- Anh Trần, anh-anh ngồi xuống đã! Từ từ chúng ta cùng giải quyết.
- Giải quyết cái gì? Các người phải bắt mẹ con cô ta quỳ xuống xin lỗi Hiệu Minh nhà tôi! Thứ bệnh hoạn không biết đều lại đẻ ra nghiệt chủng, còn dám sinh sự lên mặt với ông đây.

Tự nãy giờ cô đã nhịn nhiều rồi, vì thấy chỉ là chuyện của trẻ con người lớn đâu nhất thiết phải nặng lời. Nhưng tên này không biết ra oai với ai đã vậy còn xúc phạm hai mẹ con cô. Thầy chủ nhiệm và thầy hiệu phó ra khỏi ghế đi tới can ngăn vị phụ huynh đang mất quyền kiểm soát này

- Hắn là ai vậy?
- Đây là Trần tổng, đóng góp không ít cho trường mẫu giáo có thể nói là quý nhân ở đây nên... Cô đừng đắc tội thì tốt hơn.
- Đây là trường mẫu giáo của các người, liên quan đách gì đến tôi? Huống hồ còn đánh con trai tôi, tôi phải nhịn hắn sao?

Hải Lan không hề nao núng, nghiến chặt răng, giọng hừng hực sự hiến chiến mà hỏi thầy giám thị kế bên. Hắn lao tới cùng với nắm đấm giơ lên ngay mặt Hải Lan, cô không né mà chỉ dùng một tay giữ lại nguyên trạng khiến hắn không rút tay lại được.

- Các người đều thấy hết rồi chứ? Là hắn ta tấn công tôi trước, vậy giờ lời đứa trẻ biết bịa chuyện vu khống là của đứa nào đây?

Cô trừng mắt nhìn từng người trong phòng, tay vẫn không buông nắm đấm yếu ớt của đối phương ra. Dứt lời Hải Lan bẻ ngược tay hắn ra sau vật hắn lộn một vòng rồi đáp lưng đau đớn xuống sàn trước sự hoảng hốt của mọi người xung quanh.

- Ahhhh !!!
- Anh Trần?!
- Trần tổng?! Anh không sao chứ?
- Cô-cô...
- Mama lợi hại quá đi!

Ai nấy cũng chạy tới cố đỡ hắn ta lên trong lo lắng, còn Kỳ Kỳ bên cạnh hớn hở vừa vỗ tay vừa nhảy nhảy lên khen mama quá là ngầu. Thằng nhóc đang ngồi trên ghế hoảng hết lên khi bố bị đánh như thế, nó chạy tới kéo kéo áo Hải Lan khóc mếu máo

- Cô ơi cô ơi hic hic... Hic cô đừng đánh bố cháu nữa đừng đánh nữa ạ! Hic là cháu-cháu đã gây sự với Kỳ Kỳ trước hic... Cháu xin lỗi huhu!
- Con-

Hắn đang đau đớn đằng này thấy con trai chạy tới van xin các thứ lại nói ra hết sự thật khiến tên họ Trần này tức đỏ cả mắt.

- Thấy chưa? Trẻ con luôn luôn nói sự thật, chỉ có cha mẹ không biết dạy dỗ mới tập cho chúng nói láo thôi.

Cô cười khẩy rồi bế Kỳ Kỳ lên đi ra ngoài trước sự bàng hoàng của mọi người và sự cay cú của hắn ta.
_____

Về đến nhà đã thấy Như Ý ngồi ở sofa với vẻ mặt đằng đằng sát khí, Kỳ Kỳ sợ hãi lùi về núp sau lưng mama không dám nhìn vào gương mặt đáng sợ của mẹ.

- Sao rồi?

Nàng trầm giọng hỏi cả hai, cả Hải Lan cũng có chút giật mình mà nuốt khan.

- Kh-không sao. Chỉ là hiểu lầm thôi bà xã, Kỳ Kỳ không làm gì sai.

Như Ý đứng dậy liếc nhìn hai mẹ con, cả hai cùng một mặt tái mét, lùi lại khi nàng đi tới gần.

- Kỳ Kỳ! Qua đây với mẹ.

Cậu nhóc nghe mẹ gọi mình mà tim gần như rơi ra ngoài, mẹ rất ít khi nổi giận nhưng mỗi lần như vậy cậu bé sợ đến bủn rủn tay chân. Nhớ mãi lần đó vì không nghe lời mẹ chuyện không được xem tivi quá giờ ngủ, mama cũng đứng ra bênh vực nào ngờ hai mẹ con đều bị bắt quỳ ở ban công, riêng Hải Lan thì có thêm bàn phím lót dưới gối.

Kỳ Kỳ ngước nhìn mama với ánh mắt cầu cứu, cô khó xử khi đối diện giữa ánh nhìn đáng thương của con trai và cặp mắt sắc như dao của vợ. Hải Lan nuốt khan dẫn Kỳ Kỳ đi tới trước.

- Nào, con kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe con đã bị ức hiếp thế nào nhé?

Cậu bé không đủ dũng khí để làm điều đó liền lắc đầu, nước mắt rưng rưng.

- Không sao hết mẹ sẽ không mắng con đâu, chuyện này con không sai. Nếu con không nói nhỡ mẹ trách oan con thì sao?
- Kỳ Kỳ, con tới đây. Mẹ muốn con thành thật nói lại mọi chuyện với mẹ, sao con lại đánh bạn?

Như Ý giãn cơ mặt ra, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hẳn nắm bàn tay nhỏ nhắn của con trai dẫn cậu bé tới chỗ mình.

Kỳ Kỳ mếu máo khoanh tay kể lại chuyện ở trường cho mẹ nghe. Từ trước đến giờ cả hai dạy con là phải biết đối mặt với những lỗi sai của mình và biết nhận lỗi, thành thật nói lại chuyện mình đã làm.

Trước giờ Kỳ Kỳ rất ít hay mắc lỗi ở nhà, nhưng mỗi lần làm sai đều có mama góp phần trong đó nên Hải Lan lúc nào cũng ra sức bênh con nhưng đều bị phạt nặng hơn Kỳ Kỳ, điều này khiến Như Ý nàng không hài lòng một chút nào.

Lần nầy cô chỉ đứng một bên, để tự nhóc con đối mặt với cú sốc đầu đời của mình.

Cậu bé khó khăn kể lại câu chuyện trong tiếng nấc nghẹn, chẳng hiểu sao lúc nãy ở trường đứng với người lớn lại không rơi giọt nước mắt nào, mama tới cũng không mè nheo, rất cứng cáp mà giờ về nhà mẹ hỏi chuyện lại sướt mướt thế này đây.

Kỳ Kỳ khóc oà trong lòng mẹ, lúc này cơn đau rát ở tay mới cảm nhận được. Nàng cũng không còn trách cứ gì con nữa, trực tiếp ôm cậu nhóc vào lòng mà an ủi. Từ lúc nhận cuộc gọi của thầy chủ nhiệm lòng nàng như lửa đốt, không hiểu tại sao con có thói xấu đó lại đánh bạn học nhưng thật ra con trai mình mới là đứa trẻ đáng thương.
_____

Nhóc con khóc cũng khóc xong rồi, ăn cũng ăn no rồi giờ thì đang ngủ ngoan trong phòng với Nữu Nữu.

Như Ý ngồi bên ngoài phòng khách lòng bức bối mà đường kim mũi chỉ để vá lại con búp bê bị rách của con gái cũng trở nên xấu đi. Thấy vợ buồn bực như thế, Hải Lan cũng bỏ dở việc đang làm mà qua đó an ủi vợ.

Nàng đưa tay lên mắt rồi cũng thầm khóc, lúc nãy nghe Kỳ Kỳ nấc lên từng hồi mà kể lại em đã bị bắt nạt thế nào, không phải đây là lần đầu mà có rất nhiều lần khác nhưng nhà trường đều phớt lờ, cậu bé cũng lo sợ mà không dám kể với ai. Như Ý tự trách mình làm mẹ lại không thể bảo vệ được con mình, để Kỳ Kỳ còn nhỏ như vậy đã chịu uất ức.
_____

Sau chuyện đó Hải Lan quyết định sẽ cho con trai học võ và boxing để tự bảo vệ bản thân, điều này cô đã cân nhắc từ khi Kỳ Kỳ vừa được sinh ra nhưng chưa có dịp để nói với vợ. Như Ý cũng không bác bỏ ý định này, có mama là võ sĩ quyền anh làm gì mà để con bị bắt nạn như thế.

Cậu bé rất hăng hái ngày nào cũng tới phòng tập với mama, chiều tối về nhà cũng chuyên tâm tập luyện để trở nên khoẻ mạnh hơn. Kỳ Kỳ 5 tuổi nhưng rất có kỉ luật, nghiêm túc nghe theo mama và rất siêng năng và luôn ghi nhớ học những thứ này là để rèn luyện sức khoẻ và để bảo vệ bản thân chứ không phải dương oai diễu võ bắt nạt người yếu hèn hơn mình.

_____

Au xin khép lại fic Mẹ Kế ở đây nhé ❤️ cảm ơn quý đọc giả đã ủng hộ và đồng hành với au đến chặng đường cuối cùng.

Đây là fic đầu tiên au được các bạn tương tác mạnh đến vậy và au thấy vui lắm ạ 😍 dù vẫn còn nhiều chỗ sai sót hay văn phong câu cú chưa được mượt mà lắm nhưng au sẽ cố gắng cho những lần sau ><

Mọi người cmt ở phía bên dưới cho au biết chap nào mình ưng ý nhất nhe :33 phân đoạn nào ấn tượng với bạn để au sẽ cân nhắc để thêm vào fic tiếp theo nhé 🥰

Mãi iuuuu 😍



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top