Chạm mặt
Trước ngày thi mấy đêm, Hải Lan khá căng thẳng và áp lực, cô cứ cố xem đi xem lại những gì đã học, làm nhừ tử mấy đề bài của từng môn. Như Ý vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ, khuyến khích, giúp tinh thần cô thoải mái dễ chịu hơn, bồi bổ cho cô nhiều hơn.
Còn lão Diệp dạo gần đây ông ta không về nhà, cả hai người cũng không quan tâm hay gọi điện đến. Như Ý cũng đã có giấy ly hôn trong tay và chỉ cần đợi thêm chữ kí của ông là cả hai sẽ ra cục dân chính để làm thủ tục.
Ngày thi cuối cùng cũng đã khép lại, các sĩ tử ùa ra từ hội trường thi, thế là cũng đã khép lại 12 năm đèn sách mà bắt đầu cánh cửa mới. Mỗi người mang một tâm trạng, có người thì vui vẻ hài lòng với bài làm của mình, có người thì lo lắng ủ dột với kết quả của câu đó lại làm sai. Hải Lan tay cầm chai nước lọc đi ra từ cổng trường, nàng đứng ở bên tay phải nơi dành cho phụ huynh. Nàng che ô đứng đó tìm cô rồi vẫy vẫy tay gọi
- Hải Lan! Chị ở đây!
Cô vừa thấy người yêu thì liền nhận ra mà chạy tới chỗ nàng.
- Sao rồi? Em làm bài tốt chứ?
- Đề cũng tạm ổn không khó mấy, nhưng có vài câu thử sức nên em cũng không dám chắc đúng lắm.
- Không sao không sao nhưng những phần khác em đều làm được phải không?
- Đúng vậy.
- Vậy thì quá tốt rồi!
Như Ý lấy khăn giấy ra lau lau mồ hôi cho cô, Hải Lan uống lấy một hơi nước cũng mĩm cười gật đầu với nàng.
- Vậy là chúng ta có thể ở bên cạnh nhau rồi.
Vừa nói cô vừa ôm lấy eo nàng kéo sát vào mình, Như Ý nghệch mặt liếc nhìn xung quanh rồi cố đẩy cô ra.
- Em... Đang chỗ đông người đấy, em đừng có mà làm loạn.
_____
Tối đó cả đám bạn Hải Lan kéo nhau đi ăn uống bung xoã hết mình. Vào phòng karaoke, cô ngồi đó ăn uống còn bạn bè thì mạnh ai nấy hát mạnh ai nấy nhảy vui vẻ với nhau. Bình thường cô vẫn có thể nhìn thấy sự vô tri, chơi bời hết mình của bạn mình nhưng hôm nay lại thấy khác hơn mọi khi. Là vì họ đã thật sự trưởng thành, không còn bị gò bó bởi người lớn, sẵn sàng bước ra thế giới ngoài kia.
Nhưng suy nghĩ đến thì trong lòng có hơi thắt lại, mỗi đứa một lối đi riêng. Ở trong nhóm ngoài cô và hai cậu bạn ra thì tất cả đều quyết định tiếp tục bước chân vào cánh cửa đại học, cả Bạch Song cũng muốn bản thân tốt nghiệp bằng cử nhân. Vậy thì đến khi nào mới có thể gặp lại họ?
_____
Cô về đến nhà vừa mở cửa vào thì thấy Như Ý đang đứng đó nghe điện thoại với vẻ mặt có hơi căng thẳng.
- Được, vậy tôi đợi anh ngày mai.
Hải Lan vừa đi tới thì nàng cũng tắt điện thoại.
- Là ai vậy?
- Là ba em, chị gọi điện bảo ông ta về kí giấy ly hôn. Nhưng ông ta lại hẹn ngày mai, Châu Nhã bị đau ruột thừa nên bây giờ phải mổ gấp. Em đi chơi vui chứ?
- Ừm, chúng nó nhoi quá chừng.
- Có khóc không?
- Khóc chuyện gì?
Hải Lan chau mày khó hiểu hỏi nàng.
- Sắp phải xa mấy người bạn thân em không buồn sao?
- Có chứ, nhưng cũng không đến nỗi phải rơi lệ đâu à nha.
Vừa vào nhà thì lại nghe tiếng chuông cửa kêu lên, cả hai nhìn nhau thắc mắc không biết đã giờ này rồi mà còn ai đến tìm nữa.
- Là cô sao?
Hải Lan vừa mở cửa ra thì là Tương Nhậm đang đứa trước cửa, tay cầm bó hoa tươi to đùng. Cô mặt mày nhăn nhó buông lời khó chịu với cô ta.
- Cô tới đây làm gì?
- Chị biết ngày hôm nay kết thúc cao khảo, nên chị mới cố tình tới đây tặng hoa cho em nè.
Tương Nhậm một mặt tươi rói đưa hoa tới trước cô muốn cô nhận lấy, Hải Lan thở dài rồi quay đi nhìn chỗ khác.
- Là ai vậy?
Như Ý cũng bon chen đi tới mở cửa ra xem, nàng liền vụt tắt sự hiếu kì đi khi thấy Tương Nhậm.
- Cháu chào cô ạ! Là cháu Tương Nhậm đây ạ, cô còn nhớ cháu không? trước đây cháu cũng đã đến thăm nhà mình chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy ạ.
Cô ta niềm nở cười tít mắt chào hỏi nàng, nàng đương nhiên là nhớ chứ, nhớ như in luôn là đằng khác nhưng cũng không mấy chào đón lắm.
- Tôi bị dị ứng hoa hồng, cô mang về đi.
Hải Lan phũ phàng từ chối, kéo người yêu vào trong rồi vội đóng cửa tiễn khách nhưng Tương Nhậm liền đẩy cửa cản lại có ý muốn đi vào trong nhà.
- Ơ nè khoan đã!
- Cô...
- Chị... Chị không biết là em bị dị ứng hoa hồng, không sao ngày mai chị sẽ mang hoa khác đến tặng cho em.
- Không cần tôi không thích hoa hay gì gì đó, chị đừng tới đây nữa.
- Không đừng mà Hải Lan!
Cô ta cả gan nắm lấy cổ tay cô mà lôi kéo, Như Ý nhìn thấy liền ngứa mắt mà gạt ra.
- Hải Lan nhà cô đã nói không thích cháu nghe không hiểu sao?
- Cô ơi cháu... Cháu biết trước đây cháu đã làm chuyện không phải, cháu muốn... Cháu muốn bù đắp lỗi lầm. Cháu mong Hải Lan và cô chú tha thứ cho cháu.
Tương Nhậm tỏ vẻ đáng thương mà như cầu xin vị phụ huynh này, cô ta mà cứ mếu máo như thế hàng xóm nghe thấy sẽ không hay mất.
- Cháu mang tới đây một bó hoa tặng cho Hải Lan, như thế để đủ bù đắp tội lỗi của cháu sao?
- Không ạ đương nhiên là không.
Như Ý nắm tay cô kéo ngược vào trong nhà để cô đứng sau lưng mình.
- Cháu nghe đây, Hải Lan nhà cô không thích cháu đâu, nó cũng sẽ không có ý định cho cháu cơ hội gì cả. Cháu đừng ngoan cố nữa, vả lại Hải Lan đã có người thích rồi. Cháu đừng có phí sức vô ích.
Nàng như "vả" cho cô ta tỉnh lại, thay lời Hải Lần thẳng thừng từ chối ả hồ ly này. Đến cả cô cũng có hơi kinh ngạc khi nghe nàng nói vậy. Tương Nhậm bị đứng hình mấy giây sau đó.
- Vậy được chưa? Mẹ tôi nói bao nhiêu cô đủ hiểu rồi chứ? Đi về đi!
Cô đi tới nói thêm một tràng vào tai Tương Nhậm sau đó đóng sầm cửa lại. Cô ta đứng đơ người trước cửa lớn, bị từ chối một cách đớn đau từ vị trí của mẹ crush. Tương Nhậm hụt hẫng xém chút đã rơi nước mắt, nhưng khi cô ta quay đi thì lại lộ ra vẻ khinh thường.
- Có người thích rồi? Thì sao chứ? Trên đời này chưa có thứ gì Tương Nhậm này muốn mà không có được đâu.
Như Ý bức bối đi vào bếp tự rót cho mình cốc nước lọc, uống lấy một hơi rồi mạnh tay để xuống bàn. Cô đi tới xoa xoa vuốt vuốt vai nàng giúp nàng đỡ hơn.
- Như Ý, chị đừng tức giận nữa cô ta đi rồi.
- Trơ trẽn.
Ánh mắt hừng hực lửa ghen của nàng vẫn còn dán chặt ngoài cửa, Hải Lan liếm môi, có chút hơi lạnh sống lưng.
- Như Ý, em quyết định rồi.
Nàng hạ mắt nhìn qua Hải Lan, người đang ngồi xổm trước nàng mà dỗ dành nàng.
- Trước đây em có nhờ Lý ca tìm giúp em một căn chung cư ở Khống Giang, chúng ta chuyển đến đó sống nhé?
- Chỉ em với chị thôi, chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau.
Cơn giận dữ bên trong Như Ý cũng dần dịu xuống, trước đây cô chưa từng nói là bản thân đã thuê được chỗ ở sau khi tốt nghiệp.
- Nhưng tiền thuê thì sao?
- Em sẽ đi làm thêm để kiếm thêm tiền, Lý ca giới thiệu cho em về công việc làm giáp viên dạy quyền anh cho trẻ từ 12 tuổi.
- Vậy thì tốt quá rồi.
- Cũng là một cách để tránh đi con ả đó.
Hải Lan nói với giọng chán ghét.
- Sao cô ta cứ bám theo em miết vậy?
- Chỉ trách người yêu chị cuốn hút quá.
- Em còn nói nữa?!
Nàng nhíu mày, véo mạnh vào má Hải Lan khiến cô đau điếng mà xin tha.
- Đau đau đau! Đau em ahh!
- Vậy sao ban đầu em không đi theo cô ta đi? Còn mò về tìm chị làm gì?
- Em sai em sai! Em sai rồi! Buông tay đi mà ahh đau quá!
Tay cô lay mạnh hai đùi Như Ý miệng không thôi hối lỗi để nàng khoan hồng mà buông tha cho mình. Nàng hời hợt thả tay ra rồi lườm Hải Lan một cái rõ đáng sợ.
- Lúc đó là do em ngu muội, bản thân đã yêu chị nhưng lại không dám thừa nhận để cho nữ nhân xấu xa đó năm lần bảy lượt làm phiền đến. Bây giờ thì em khôn ra rồi, trong lòng em có Như Ý đã chật chỗ rồi không thể chứa thêm ai nữa.
Nàng vẫn còn một mặt hờn dỗi mà không thèm nhìn lấy Hải Lan một lần, cô từ dưới sàn lên ghế ngồi bên cạnh nàng để dỗ ngọt.
- Thôi mà chị đừng giận nữa, em đảm bảp từ nay về sau cô ta sẽ không làm phiền chúng ta được nữa. Dù cô ta có ngoan cố đến đâu cũng không thể làm lay chuyển em được. Chỉ có mỗi mình Như Ý chị mới có thể nung nóng trái tim em thôi ~
- Giảo hoạt.
Cô choàng tay ôm nàng vào lòng mà cười khúc khích vì biết nàng đã không còn giận nữa. Tay cho vào áo nàng ve vuốt eo thon, hôn lên má Như Ý mà cưng chiều nàng.
_____
Ngày rảnh rỗi, Như Ý xem trên mạng cách làm há cảo rồi bày đồ ra mà làm theo thử. Với tay nghề nấu nướng của nàng thì mấy chuyện này dễ hơn ăn bánh, đã vậy nàng còn trang trí đẹp hơn trong video mẫu nhiều.
Nàng làm ra một mẻ cũng không ít, chủ yếu là để lấp cái bụng đói của Hải Lan, còn một mớ thì mang đi tặng cho Lục Quân.
Như Ý đến bệnh viện khi trời vừa đổ mưa, há cảo trong hộp nàng đang cầm trên tay vẫn còn nóng hổi. Nàng đi thẳng lên văn phòng của Lục Quân và ngồi đợi ở đó, những y tá điều dưỡng tại bệnh viện cũng không lấy làm lạ khi thấy nàng tự do ra vào văn phòng của bác sĩ Tô.
- Trời ơi mua về ăn được rồi cần chi làm cho tốn công vậy?
- Bên ngoài bán làm sao ngon bằng tôi làm chứ?
Lục Quân mở nắp hộp ra mà trầm trồ, mùi thơm toả khắp phòng. Miệng thì trách sao bạn lại tự làm khó mình nhưng trong lòng hẳn đang thích lắm. Nàng cười khẩy rồi tự tin về tài nghệ của mình với bạn thân.
- Vừa hay tôi cũng đang đói, đúng lúc thật.
- Người nhà không mang cơm hộp đến cho cô à?
- Hôm nay cả nhà có việc rồi, chồng tôi cũng không có ở bệnh viện. Tôi còn định xong ca này sẽ đặt đồ ăn đây.
- Nhưng cũng có tôi mang đồ tới rồi còn gì?
Do trời đang mưa rất lớn nên Như Ý buộc phải ở lại tám chuyện một chút với Lục Quân trong khi đợi tạnh mưa. Cuối cùng thì trời cũng quang đãng hẳn, chỉ còn vài hạt mưa nhỏ lắt rắt không đáng kể cũng là đến lúc nàng phải về.
Vừa ra khỏi thang máy xuống tầng trệt, tâm trạng vui vẻ của Như Ý dần chợt tắt khi trông thấy lão Diệp đang ngồi ở gần đó với Châu Nhã, cô ấy mặc đồ của bệnh nhân, ngồi xe lăn, tóc xoã qua hai bên vai, mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top