Quyển 1: Sailor Moon
1. Đến!
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, ánh nắng xuyên thấu qua cửa kính và đập vào mặt con gái tôi! Khụ! Nghiêm túc nghiêm túc...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, do tối hôm qua trời đổ một cơn mưa nhỏ nên mặt đường có một ít nước đọng lại, phản chiếu một bóng hình tuy gương mặt còn non nớt nhưng cũng không kém phần trưởng thành mà tuổi 14 không hề có.
Nàng thân cao khoảng 1m70 nga~
Nàng thỉnh thoảng cách 5 phút lại nhìn đồng hồ một lần, có vẻ là đang chờ ai đó.
Lúc sau, một giọng nói đầy gấp rút vang lên, đó là của một cô nàng, còn tính đáng yêu đó chứ.
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, Io!!"
Tiếng nói vừa dứt thì nàng lập tức xoay đầu nhìn cô nàng đang vừa chạy vừa thở hồng hộc kia, nàng mặc trên người là bộ đồng phục của trường Juban.
Điểm nhấn của nàng ta a... Chắc là mái tóc vàng kim được tạo kiểu theo 2 viên bánh bao, phần đuôi tóc rất dài theo gió bay tung.
Io nhìn cô nàng vì chạy mà gương mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc với đôi mắt ướt dầm dề nhìn bản thân... Ai! Hảo tưởng phạm tội nga!!!
Io đè xuống dục vọng đang từng trận xông lên của bản thân, hơi hơi mỉm cười nói: "Cậu còn 10 phút đấy, Thỏ Con."
Usagi nghe thấy Io nói, giọng nói không có vẻ gì trách móc khi bản thân làm trễ thời gian đến lớp mà còn thập phần sủng nịch cùng bất đắc dĩ.
"Io, mình lớn rồi, đừng gọi mình Thỏ Con nữa!!"
Với cái biệt danh đi theo bản thân suốt 10 năm khi quen biết Io, Usagi đỏ mặt nhẹ giọng trách móc.
"Cậu không thích sao? Mình thấy nó khá đáng yêu mà, Thỏ Con~"
Âm cuối được kéo dài, Io còn đặc biệt dùng giọng trầm khi nói tạo nên một cái tông giọng hết sức là quyến rũ. (Vâng, Ara Ara của Fauna!!!!!)
"Không quan tâm cậu nữa, mau đến trường thôi, cậu làm trễ thời gian rồi kìa!"
Usagi mặt đỏ đến tận cổ nhắm mắt nhắm mũi chạy về hướng trường học. Io thấy nàng thất thố thì cười khẽ một tiếng sau đó chạy chậm theo sau, còn không quên trêu chọc mấy câu.
"Biết Thỏ Con của tớ chạy nhanh rồi, cậu chạy chậm thôi, coi chừng té bây giờ a, Thỏ Con~"
Usagi gương mặt càng thêm đỏ, nhắm mắt dùng tay che đi hai cái tai đang nóng bỏng của mình.
"Aaaaa, không nghe không nghe không nghe, cậu mau im miệng đi!!"
Cứ chạy một hồi thì đến chỗ rẽ, do chạy với tốc độ của Lan (Chạy từ nhà đến trường với tốc độ 200km/h) nên không để ý dưới chân đang nằm một vật.
Do quán tính nên Usagi ngã xuống phía trước, hoảng sợ đến nàng không biết làm gì chỉ có thể nhắm mắt lại đợi chờ cơn đau có thể làm mình gãy mũi giả.
Nhưng thay vì rơi vào mặt đường cứng rắn lạnh băng thì thay vào đó là một cái ôm ấm áp kèm theo hương thơm của hoa nhài.
"Ân, hảo mềm, hảo ấm, hảo thơm..."
Vô ý thức nói ra khỏi miệng những lời này, khi nhận thức được chuyện gì xảy ra thì gương mặt mới bớt ửng đỏ lại trèo lên, lần này nếu nhìn rõ còn thấy được khói đang bốc lên a.
Io: "Cám ơn."
Nghe thấy tiếng cười khẽ của kẻ xấu tính nào đó, Usagi lập tức đứng dậy đẩy ra Io, không kiểm soát được lực độ nên Io lảo đảo mấy cái như sắp ngã đến nơi rồi mới giữ thăng bằng lại được.
Biết mình vừa mới lấy oán trả ơn về sau, Usagi lời xin lỗi còn chưa ra khỏi miệng đã nghe Io trước nói, giọng nói còn đặc biệt giống như đối phụ lòng hán tử dường như trách móc Usagi.
"Ngươi... Ngươi cái bạc tình người, ta giúp đỡ, bên cạnh ngươi lúc ngươi hoạn nạn, bây giờ thì ngươi lại đẩy ta ra lúc ngươi đã đứng vững bước chân, hức! Ta hảo khổ sở, hảo thương tâm!! Ngươi cái đồ bạc tình phụ lòng người a!!!"
Triệt để câm nín, Usagi không biết làm cái gì chỉ có thể vươn tay ở giữa không trung, nhận thức được mình lại bị trêu chọc về sau cũng không có nổi giận, chỉ là xoay người đưa lưng về phía Io không quan tâm nàng nữa.
"Mèo con, em không sao chứ? Là một con mèo đen nha."
(Mèo đen ấy... Vâng... Mèo đen ಡ ͜ ʖ ಡ)
Usagi đi lại gần bế lên chú mèo nhỏ, thấy chú mèo đen cứ dùng chân quơ quơ lên miếng băng cá nhân ở giữa trán, Usagi cũng không do dự nhiều liền tháo ra giúp bé mèo con.
Xong việc, nó giống như Usagi 30 giây trước, một cái phụ lòng hán tử. Nó lập tức dùng đầu của Usagi làm bàn đạp để nhảy lên bức tường cách đó không xa, cả 2 nhìn nhau một hồi, một cảm giác khó tả nảy lên trong lòng của Usagi.
Cho đến khi nghe tiếng thúc giục của Io thì nàng mới hồi thần lại, tiếp tục chạy như bay hướng về phía trường học.
-
"Không thể tin được là mình lại bị phạt một mình đó, rõ ràng cả 2 cùng đến trễ nhưng Io lại được cho vào lớp trong khi mình lại bị phạt..."
Usagi phàn nàn về việc bị phạt đứng hành lang khi đi trễ, vấn đề nằm ở chỗ bản thân cùng với Io cùng nhau đến trễ nhưng chỉ có bản thân Usagi thì lại bị phạt.
Lí do cũng không có nhiều khó giải thích lắm, chỉ là do Io là một chiếc học bá, thành tích lúc nào cũng đứng đầu, là hạt giống cho thi Trạng Nguyên, tính cách còn hảo hảo nên rất được giáo viên ưa thích.
Bài kiểm tra vừa rồi còn được 100 phân đâu. Usagi thì khỏi nói, 30 phân a, trung bình còn chưa đến đâu.
Lại nói đến, các giáo viên cũng đều biết một cái học bá Io là thanh mai của Usagi nên cũng không có trách phạt nàng đi trễ ý tứ.
( Ý là họ thừa biết là do Usagi kéo dài thời gian đến trường của Io nên không có định phạt Io, người bị hại.)
-
Sau khi tiết học kết thúc thì Usagi cũng được trở về lớp học, đi đến cuối lớp chỗ ngồi ngồi xuống.
Vừa đặt mông ngồi xuống, Naru đã đến hỏi thăm Usagi về chuyện ăn trưa khi đang bị phạt.
Umino cũng đi khoe khoang về điểm số bài kiểm tra Tiếng Anh mới phát.
"Hehe, tớ chẳng chuẩn bị gì hết mà lại được 95 điểm, haha"
Usagi lườm cậu một cái, trong lòng đã đem Umino mắng cái 8000 biến.
Lúc này, bạn cùng bàn kiêm thanh mai của Usagi, Io đưa cho nàng quyển tập, cười khẽ một tiếng.
"Bài tập cùng nội dung trọng yếu tiết vừa nãy, cậu nhớ làm cho xong không thì không cho cậu thử bánh kem phiên bản mới nhất của Necake đâu nha."
(Necake là cửa hàng đồ ngọt của Io)
"Io cậu cứ dùng cái trò này mãi đi!"
Phồng má trách móc Io một câu, nhưng vẫn là rất thành thật cầm lấy quyển vở, là do bản thân muốn chăm chỉ làm bài tập, không phải tại bánh kem cậu ấy làm ăn ngon đâu!!
Naru thấy một màn này thì nheo nheo mắt lại, trực tiếp ngồi lên đùi Io, 2 tay vòng qua cổ của nàng, nhả khí như lan nói.
"Còn tớ thì sao? Cậu cũng muốn cho tớ ăn thử cậu tự làm bánh kem a"
Io cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, còn rất thản nhiên vòng tay nắm chặt eo của Naru.
"Tất nhiên không bỏ quên cậu được rồi, Naru~"
Vẫn là dùng cái giọng điệu trầm thấp đó nói chuyện, khiến cho Naru cảm thấy hơi có chút ngượng, ho khan một cái sau lập tức quay về chỗ ngồi.
Nếu không phải vẫn luôn chú ý đến tai của Naru vẫn luôn không có tiêu đi xuống đỏ ửng nói, nói không chừng Io sẽ tin Naru không có chuyện gì.
Mà nhìn hết một màn tình tứ này về sau, Usagi một bộ cắn khăn tay ủy khuất bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ.
"Đồ lưu manh Io! Buổi sáng trêu chọc mình, buổi trưa đi tình tứ với Naru! Ai mới là phụ lòng hán tử người a!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top