9. Sailor Jupiter

Sau bữa ăn trưa, nhờ có công của Io và Usagi nên Makoto cũng đã bày ra con người thật sự của mình, nàng có một trái tim thiếu nữ a.

"Phải rồi, tan học cùng đến Trung Tâm Trò Chơi đi, nghe bảo hôm nay anh Motoki vừa tậu được máy gấp thú mới đấy."

Là con người có niềm đam mê to lớn với máy gấp thú, Io rất mong được đến Trung Tâm Trò Chơi ngay bây giờ.

"Ý kiến hay đấy, sẵn tiện dẫn Makoto đi tham quan xung quanh luôn."

Usagi cũng rất háo hức về món đồ chơi mới này.

Makoto cũng có dự định nhờ vả dẫn đi chơi ở trung tâm trò chơi nên cũng không có chối từ.

Sau giờ học, cả ba tiến đến trung tâm trò chơi của Motoki.

"Ồ, Io và Usagi, và... Bạn của các em?"

Makoto ánh mắt đầu tin nhìn thấy Motoki đã hơi ngạc nhiên một chút, gương mặt của anh ấy giống với một đàn anh cùng trường mà Makoto đã thích.

Tuy nhiên cũng không quá lâu, Makoto đã dời đi ánh mắt, kể từ khi tên khốn kia làm một điều tệ hại, bây giờ Makoto cảm thấy hơi phản cảm với những tên đàn ông.

"Ân, cậu ấy là học sinh mới chuyển đến, Kino Makoto."

Motoki nở nụ cười chào hỏi nàng.

"Chào em, Kino-san, anh là Furuhata Motoki em có thể anh là Motoki hoặc là Furu"

Gật gật đầu, Makoto gọi Motoki bằng cả họ cứ không có vẻ thân thiết như lời đề nghị của Motoki.

"Hân hạnh, Furuhata-san. Cứ gọi tôi là Kino, hãy thêm kính ngữ."

Motoki cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ nghĩ là lần đầu gặp mà gọi thân thiết quá cũng khá là kì quặc nên Motoki cũng gọi Makoto bằng họ.

"Anh biết rồi, Kino-san."

"Đúng, cái máy gấp thú anh mới tậu đâu rồi? Với lại đổi cho em 1.000 yên."

Nói, Io lấy ra từ ví một tờ 1.000 yên để đổi thành xu.

"Được rồi, máy gấp mới được đặt ở khu vực dành riêng cho nó, bên kia."

Motoki vừa đổi thành xu vừa chỉ hướng máy gấp thú cho Io.

"Vậy cho tôi đổi..."

Chưa kịp nói hết câu thì Io đã dành trước.

"Hôm nay cứ để tớ trả cho, học sinh mới."

Mắt thấy Usagi cũng không có ý gì định lấy tiền ra đổi nên sau khi do dự một lát, Makoto vẫn quyết định nghe theo Io.

Sau khi lấy được xu, Io hỏi.

"Các cậu muốn tách ra chơi không?"

"Tớ muốn đi với cậu, Io!"

Usagi không suy nghĩ nhiều lập tức đáp lời, do cả hai người cùng đi chung với nhau nên Makoto cũng chọn đi theo.

Cả ba đến khu vực nơi máy gấp thú mới được đặt, Io hỏi xem cả hai muốn lấy vật gì không sau đó bắt đầu trổ tài năng của mình.

Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, một cái túi đầy ắp gấu bông đã được lấy ra, đi ngang qua ai cũng bắt đầu nhìn lại với ánh mắt đầy hâm mộ.

"Đến phần mong chờ nhất của hai cậu đi thôi, đến Sailor V nào."

Dứt lời, Usagi lập tức trở nên càng thêm vui vẻ, Makoto cũng khá tò mò nên cũng rất chờ mong đi theo sau Io.

——————

"Khó quá đi, Io~ cứu tớ!"

Usagi lại vừa mới chết lần thứ 7, bên máy bên cạnh Makoto vẫn đang rất cố gắng để phá kỉ lục của Io.

Nhưng rất đáng tiếc nàng ta đã thua cuộc rồi.

Ami lúc này cũng bước vào, và bắt đầu chỉ các mẹo để có thể phá vỡ được kỉ lục do Io lập nên. Sau khi hoàn thành, Makoto mỉm cười thân thiện chào hỏi Ami và rất nhanh cả 2 đã trở thành chiến hữu.

Makoto nhìn sang bên cạnh, thấy rõ Io cũng đang đánh đến hăng say và sắp phá vỡ kỉ lục mà nàng ta vừa tạo nên, lập tức mỉm cười đưa ra lời thách thức.

"Io, tôi thách đấu với cậu, thử xem ai mới là người đạt được kỉ lục mới."

"Ồ, cậu có định đặt cược gì không?"

Nghe lời thách thức của Makoto, Io lập tức bấm vào nút tạm dừng và quay đầu cùng nàng ta thương lượng điều kiện cá cược.

"Hừm... Nếu tôi thắng, cậu phải chấp nhận một điều kiện của tôi và ngược lại. Được chứ?"

Cười khẽ một tiếng, Io đáp trả.

"Cậu có vẻ tự tin với tài năng mới chớm nở của cậu nhỉ? Khá khen cho sự can đảm của cậu. Được thôi, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu."

Sau 15 phút, chiến thắng hiển nhiên thuộc về Io, do không muốn chèn ép người mới nên sau khi Makoto vừa thua thì Io cũng lựa chọn tự hủy.

"Nhớ cá cược của chúng ta đấy, nhưng hiện tại tớ lại chưa biết đặt ra điều kiện gì, nên là cứ để đó đi."

"Nó chỉ có hiệu lực cho đến hết hôm nay, cho nên nếu cậu không yêu cầu sớm thì người thiệt thòi là cậu đấy, Io."

Nhún vai một cái, Io từ chối cho ý kiến.

Lần này lại lập được kỉ lục mới cho nên máy chơi game cũng nhả ra một cặp đồng hồ bộ đàm nữa. Nhướn mày một cái, Io đưa một cái cho Makoto.

"Được chứ? Dù sao nó cũng là phần thưởng của cậu."

"Không hề gì, dù sao tớ cũng đã có đồng hồ của mình rồi."

Nói, Io giơ lên tay trái, ở trên cổ tay trắng nõn ấy có một khối đồng hồ thông minh màu đen.

Makoto cũng không tiếp tục từ chối, trực tiếp đeo lên cổ tay trái của bản thân.

Lúc này, Motoki đi đến và nói với họ về chuyện khá kì lạ mà anh vừa nghe được từ các vị khách hàng khác.

——————

"Đây là cửa hàng mà anh Furu đã nói, cũng là ở trong miệng Naru nhà hàng."

Cả nhóm nhìn những bộ váy cưới được trưng bày ở trước.

"Những bộ áo cưới của Âu vẫn là tốt nhất."

Usagi cảm thán nói.

"Theo tớ thì những bộ truyền thống của Nhật khá hợp."

Ami cũng đi theo nổi lên đề tài.

"Cậu thì sao Mako? Cậu khá cao nên sẽ đẹp lắm nếu cậu mặc váy cưới."

Được hỏi, Makoto hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu trả lời.

"Tớ sẽ mặc nếu chồng tớ thích."

Sau đó cả ba đồng loạt nhìn về phía của Io.

Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của họ, Io cười khẽ một tiếng, quay mặt lại đối mắt với họ nói.

"Sẽ tuyệt lắm nếu là chú rể của nàng công chúa xinh đẹp đấy."

Nghe Io nói, Usagi và Ami tim lại bắt đầu loạn nhịp rồi.

"Là cửa hàng này nhỉ?"

"Cửa hàng bị nguyền rủa."

"Vào ban đêm các ma nơ canh sẽ cử động sau đó đi dụ dỗ đàn ông."

"Nghe nói là do các hồn ma gây nên."

"Sợ thật đấy."

Cả nhóm nhìn nhau một hồi, sau đó cùng nhau tiến về trạm xe để tiếp cận ngôi đền thờ, chuyện tâm linh phải hỏi người chuyên về nó thôi.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Makoto hơi thắc mắc do cũng là lần đầu đến đây a.

"Chúng ta đến đền thờ, sẽ gặp một người bạn mới đấy."

Usagi trả lời với vẻ mặt thần bí.

Đến trạm, Io đã chạy như bay qua các bậc thang, ở phía sau Usagi và Ami đã quen nên cũng không có gì biểu tình, chỉ có Makoto là vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì.

"Rei Onee-chan!!"

Người chưa thấy nhưng giọng nói đã đến trước, nó cũng như lời thông báo cho Rei hãy chuẩn bị tư thế sẵn sàng vậy.

Quả nhiên, 3 giây sau đã nhìn thấy Io chạy như bay đến và nhào vào lòng của Rei.

"Em nhớ chị lắm đó, Rei Onee-chan."

Không biết từ lúc nào, khi nhận thấy mỗi lần gọi Rei là Onee-chan thì Rei sẽ cứng đờ thân hình. Cho nên Io cũng bắt đầu nổi lên tâm tư trêu chọc, cứ bắt gặp là sẽ đóng vai đứa con nít 10 tuổi gọi Rei là Onee-chan, rồi còn ôm hôn cầu an ủi các thứ.

Makoto nhìn thấy cảnh này xuýt nữa thì chọc mù đôi mắt rồi.

Một người buổi sáng nghiêm túc như thế, đến buổi chiều lại như thế nghịch ngợm, không thể nào tin đây là cùng một con người.

Chắc có lẽ bản thân nàng cũng tự nhận thức bản thân chưa quen biết quá nhiều về Io.

Ami liếc mắt sang Makoto, đột nhiên lại có lí do tách Io cùng với Rei ra.

"Khụ, Io, ở đây còn có Mako đấy."

Nghe Ami nói, đang cọ cọ trong ngực của Rei, Io quay đầu sang nhìn Makoto liếc mắt một cái, sau đó nhìn sang Ami và Usagi.

Cuối cùng vẫn là buông bỏ dục vọng muốn cắn một cái Rei, Io thả ra hai tay sau đó đi về phía Usagi, bế lên Luna vẫn đang cảnh giác nhìn bản thân nãy giờ.

Một trận túm xoa sau mới bình phục tâm tình ngứa ngáy.

Sau đó dưới những cặp mắt nóng bỏng, lại đi về phía của Rei, lấy ra cái đồng hồ kèm bộ đàm đưa cho Rei.

"Tặng cho... Rei này."

Xuýt thì 'Onee-chan' lại thốt lên rồi.

Sau đó là Io một bộ ủy khuất dáng vẻ đứng ở gốc cây cạnh bên nổi lên chơi đùa với Phobos và Demos, 2 chú quạ của Rei.

Rei: "....."

Usagi: "....."

Makoto: "....."

Ami: "Đột nhiên cảm thấy hơi tội lỗi một chút..." Ami nghĩ thầm.

Sau 20 phút trò chuyện với nhau mà không có sự tham gia của Io, Makoto cũng lựa chọn đi về trước.

Rei nhìn bóng dáng của Makoto khẽ nói.

"Có lẽ không lâu nữa đâu chúng ta sẽ tập hợp."

Luna nhảy lên trên vai của Rei và đồng ý với nhận định đó.

Khi sắc trời triệt để ngã đêm, cả ba quyết định tạm biệt Rei để về nhà, nhưng mà Io vẫn là một bộ ủ rũ cụp đuôi không vui bộ dáng.

Rei Onee-chan tay hơi giật giật một chút, sau đó chầm chậm nâng lên xoa xoa đầu của Io an ủi.

"Ngoan..."

Im ắng, sự im ắng lạ thường.

Cái không khí ảm đạm này kết thúc khi Io khẽ cười một tiếng.

"Vâng, em sẽ ngoan, Rei Onee-chan."

——————

Trong lúc mọi người đang say giấc nồng thì Io lại đang lái xe đi giao hàng, và vô tình nàng bắt gặp cảnh Motoki đang tường đông Makoto, nhưng là để hút đi năng lượng của cô ấy.

Io mở đồng hồ lên vừa thu hút sự chú ý của Motoki vừa bắt đầu gọi điện cho Usagi, rất nhanh cuộc gọi được chuyển và Io thông báo về việc có yêu ma đang hoành hành ở cạnh cửa hàng áo cưới bị dính lời nguyền hồn ma.

Luna cũng gấp rút dùng bộ đàm để thông báo, cũng như cào một cái vào mặt Usagi để đánh thức cô nàng này dậy.

Xong xuôi việc thông báo rồi, nhưng bây giờ bản thân vẫn là một cô nàng yếu đuối a, làm sao bây giờ? Chạy thôi!

Vừa ôm thu hút sự chú ý của Motoki, Io cũng phải né tránh các đòn tấn công mà không thể phản đòn được, biết làm sao giờ a, phải yếu đuối.

10 phút sau, các Sailor Senshi cuối cùng cũng đến nơi. Mọi việc bây giờ cứ giao cho họ đi, còn Io chỉ việc ngồi một chỗ nhìn là được rồi.

—————

Từ từ chuyển tỉnh, Makoto nhìn thấy cảnh các người bạn của mình đang bị tấn công, cũng như đang nghe được những lời mà Nephrite nói, nó đánh sâu vào tâm trí nàng, khiến nàng càng ngày càng tuyệt vọng.

"Mako! Nghe kĩ điều kiện của tôi!

Cậu nhất định phải tin vào nó, phải tin tưởng vào tình yêu, hãy tin tưởng nó cho dù cậu vì có phải tan vỡ đi chăng nữa, hãy tin tưởng vào nó, vào sức mạnh của cậu, và... Cũng hãy tin tưởng những lời tôi nói đi."

Makoto mở to đôi mắt nhìn vào Io, rồi trên trán của cô nàng xuất hiện một dấu ấn.

Luna bắt kịp thời cơ quăng cho nàng ấy một cây bút và bắt đầu hướng dẫn cô ấy kích hoạt nó.

———————

Trận chiến kết thúc với sự chiến thắng thuộc về các Thủy Thủ.

Ở một bãi đất trống cách đó không xa, Makoto bắt đầu bộc lộ những cảm xúc của bản thân mình.

Cuối cùng kết câu bằng việc cô ấy thừa nhận sẽ không bao giờ tin tưởng vào đàn ông nữa và rất được sự hưởng ứng của Rei, người cũng căm thù không kém đàn ông.

Bấy giờ, Io đột nhiên ló đầu ra rồi hỏi.

"Vậy các cậu có muốn thử suy xét Yukihaza Io không? Cô ấy có hình mẫu rất phù hợp để trở thành bạn đời đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top