8. Kino Makoto

Hôm nay là một ngày mưa, vì lí do nào đó mà hôm nay Io không thể cùng đến trường với Usagi được, nếu không nhờ có Luna bên cạnh có khi Usagi bây giờ vẫn nằm ở trên giường vơi chăn ấm nệm êm rồi a.

Do không chú ý đèn đã chuyển đỏ nên Usagi đi thẳng ra đường, và một chiếc xe ô tô xuýt thì đụng vào Usagi, cũng may từ bên kia đường có một cô gái phản ứng nhanh cứu Usagi được một mạng.

"Đừng bất cẩn thế chứ."

Do tiếp xúc gần nên Usagi có thể ngửi được mùi vị trên người của cô ấy, cũng là hương hoa nhưng nó lại không giống với Io, nó ngọt hơn hương hoa nhài của Io rất nhiều.

"C... Cảm ơn."

Cô ấy tiếp tục bước đi mà không hề nhìn lấy Usagi nữa.

—————

Naru đang khoe về việc bản thân vừa có một bức ảnh cô dâu với các bạn trong nhóm của mình, không chỉ có mỗi Naru trong khung ảnh với bộ váy của một cô dâu.

Trong khung ảnh Naru được bế ngang lên với một nhân vật khác được mặt vest của chú rể, tuy được che mặt lại bằng một chiếc mặt nạ nhưng người này dù thành tro bản thân Usagi cũng nhận ra được.

Đó là cô bạn thanh mai trúc mã của bản thân, Io.

Lúc này, Umino đi đến và nói về việc mà bản thân vừa tìm hiểu được.

"Tiệm áo cưới đó nghe nói có hồn ma cô dâu vào buổi tối, hơn nữa nó còn được mệnh danh là nơi không thể trở về của những người đàn ông khi bước chân vào cửa tiệm. Naru à, có khi nào anh rể của cậu..."

Usagi và Kuri ngăn chặn lời nói kế tiếp mà Omino sắp sửa thở ra, còn Naru thì rất bình tĩnh đáp.

"Chị của tớ là cô dâu tháng sau, nên chị ấy sẽ hạnh phúc thôi."

Đến đây, khoảnh khắc mộng mơ được biến thành cô dâu tháng sáu của Usagi và Lủi bắt đầu.

Tuy nhiên Usagi trong trí tưởng tượng không chỉ có bản thân là cô dâu, còn có một người là chú rể nữa.

Tim của Usagi lại bắt đầu loạn nhịp rồi.

Hoảng loạn nên Usagi lùi về phía sau và đụng trúng một ai đó, với mùi thơm hương hoa còn tính quen thuộc, Usagi đã nhận ra mình đã đụng trúng ai.

"Cẩn thận."

Nói rồi, cô ấy lại bước đi.

Omino lại bắt đầu bát quái về cô ấy.

"Cô ấy là Kino Makoto, học sinh mới chuyển đến của lớp 2-6.

Nghe nói do đánh nhau nên cô ấy mới phải chuyển trường đó."

—————

Phòng Hiệu Phó.

"Yukihaza-san, nhờ em phụ trách em ấy làm quen với môi trường mới nhé."

Do là một thành viên của Hội Học Sinh nên Io được nhờ để phụ trách học sinh mới.

Chờ một hồi thì tiếng gõ cửa vang lên, Io đi mở cửa và va vào mắt chính là một cô nàng cao gần bản thân a.

Mỉm cười thân thiện, Io tránh sang một bên để cô ấy đi vào.

"Chào buổi sáng, Kino Makoto-san. Đây sẽ là người phụ trách của em, có gì không hiểu cứ việc hỏi em ấy."

"Chào cậu Kino-san, tôi là Yukihaza Io, cậu có thể gọi tên mình nếu muốn."

Makoto gật gật đầu, sau khi được bàn giao một số việc từ Hiệu Phó thì cả hai cũng được cho ra ngoài.

Từ phòng Hiệu Phó ra ngoài, trên hành lang mỗi lần có ai đó nhìn thấy Io đều sẽ mỉm cười chào nàng một cái, Io mỗi lần như vậy đều mỉm cười chào lại, Makoto rõ ràng còn nghe được rất nhỏ tiếng hét thanh.

"Io...san..."

"Io thôi, không cần 'san' đâu."

"... Io, cậu có vẻ được các bạn học yêu thích quá nhỉ?"

"Thật vậy chăng?"

Io nghe thấy Makoto hỏi thì cười tươi hỏi lại. Makoto thân mình hơi cương một chút sau đó mới gật gật đầu.

Io nhận được khẳng định trả lời thì hơi suy tư một chút sau đó như nhận ra được cái gì, mắt sáng lên một chút sau đó nói.

"Chắc tại các cậu ấy không muốn bị bắt gặp khi làm chuyện xấu chăng? Dù sao thì mình cũng là thành viên Hội Học Sinh mà."

Makoto cũng hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhận đồng nói.

"Có lẽ là vậy."

"Phải không?~"

Rõ ràng Io có vẻ phấn khích hơn lúc nãy khá nhiều, cười tít mắt thế mà.

"Đúng, giờ ra chơi chúng ta gặp nhau ở chỗ kia nhé, ăn trưa cùng nhau."

Nói, Io chỉ chỉ xuống khu vực mà nhóm của Usagi hay ăn trưa, nó có một cái cây ở cạnh bên, ngồi ở đó cũng có thể nhìn các bạn học chơi bóng chày nữa.

Đến cửa lớp 2-6, Makoto định nói hẹn gặp lại, nhưng chưa kịp làm ra hành động đã bị Io nói trước.

"Đây là bạn học mới đến do mình phụ trách, các cậu chiếu cố cậu ấy lúc mình không ở đây nhé."

"Ok!!"

Cả lớp đồng thanh trả lời lời nhờ vả hiếm có của Io, khi hoàn thành lời dặn dò Io mỉm cười nhắc nhở Makoto về việc cùng nhau ăn trưa vào giờ ra chơi.

Mắt thấy Io vừa đi khuất, Makoto cũng đi về chỗ ngồi. Nàng cũng không tin chỉ nhờ vào một câu nói mà các bạn cùng lớp có thể thay đổi cách nhìn về bản thân mặc dù nó hoàn toàn không đúng.

Nhưng có vẻ Makoto đã hơi đánh giá thấp về câu nói của Io, vừa đặt mông ngồi xuống, các bạn học nữ bắt đầu vây quanh Makoto sau đó hỏi thăm về cô ấy.

Tuy nhiên cũng có một bộ phận người đến để hỏi về Io, và muốn nhờ Makoto xin số điện thoại của Io giúp bản thân.

Nhưng chung quy họ vẫn là thân thiết hơn với nhau rất nhiều nhờ có Io.

Giờ ra chơi, như lời hứa thì Io và Makoto đến chỗ hẹn để cùng ăn trưa, tuy nhiên đằng sau cái mông của Io còn có Usagi đi theo.

"Có phiền không nếu tớ cùng nhau ăn?"

Usagi hỏi trong khi nhìn Io bằng ánh mắt thỏ con, Io mỉm cười trong khi ánh mắt bắt đầu u ám lên. Nếu không phải suy xét đến cả hai vẫn chưa đủ tuổi, cùng với đang ở nơi công cộng thì có khi bây giờ Io đã làm gì đó với Usagi rồi.

"Tôi không có ý kiến."

Makoto kịp thời níu kéo lại cọng dây lí trí cuối cùng của Io trước khi chuyện gì đó sắp xảy đến.

"Cảm ơn cậu."

Usagi vui vẻ chạy lại ngồi cạnh Makoto. Io cũng mỉm cười bước đến ngồi vào một bên khác của Makoto, cho nên hiện tại Makoto ngồi giữa, hai bên trái phải là Usagi và Io.

"Chào cậu, mình là Tsukino Usagi, lớp 2-1, cậu có thể gọi mình là Usagi."

"Ừm, mình là Kino Makoto, mới chuyển đến lớp 2-6."

Usagi phấn khích gật đầu sau đó nói về chuyện Makoto đã giúp đỡ bản thân lúc sáng khỏi chiếc xe buýt.

"Hóa ra là cậu, thảo nào nhìn cậu quen mắt như thế."

Lúc này, Io đột nhiên đứng lên rồi bước lên trước mấy bước. Đột nhiên một quả bóng chày bay thẳng đến chỗ của Usagi, nhưng Io cũng đã kịp phòng bị nên đã dùng tay bắt được quả bóng.

"Cẩn thận đi chứ!"

Nói với mấy tên đang chơi bóng, Io nhẹ đưa nó cho quản lí của đội bóng chày.

"Xin lỗi vì đã làm phiền giờ ăn trưa của cậu, Io-san."

Quản lí-san khi nói chuyện với Io thì gương mặt từ từ chuyển đỏ, với thân hình nhỏ nhắn cùng đôi mắt to, nàng ta cũng quá đáng yêu đi.

"Không cần lo lắng, cũng không phải lỗi của cậu mà, đừng để tâm."

Io cười làm lành với Quản lí-san.

Nhìn thấy nụ cười của Io, Quản lí-san lại bắt đầu đỏ mặt, từ trong túi áo khoác lấy ra một viên kẹo sữa cho Io.

"Ừ... Ừm... Quà làm hòa..."

Io nhướn mày giọng đầy trêu ghẹo nói.

"Ồ, phát hiện một bạn học đem đồ ăn vặt ra trước mặt thành viên Hội Học Sinh để làm hòa này."

Mặc dù nói thế nhưng Io vẫn mỉm cười nhận lấy.

"Nhận rồi."

Xong, Io cũng đưa cho Quản lí-san một viên kẹo i như đúc từ trong túi áo của bản thân.

"Có vẻ tôi đã hiểu tại sao mà cậu được yêu quý bởi các bạn học rồi."

Nhìn Io quay trở về, Makoto nhẹ giọng nói.

"Phải không?"

—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top