14. Kết Thúc

"Chúng ta sẽ lên mặt Mặt Trăng vào ngày rằm. Hãy chuẩn bị đi."

-

Tại Trung Tâm Trò Chơi.

Cuối cùng cũng đã nhìn thấy được nụ cười của Usagi, trong lòng của mọi người tản đá rốt cuộc tan đi, bây giờ chuyện cần làm tiếp theo có lẽ là lên Mặt Trăng, và giải quyết chuyện tình duyên dang dở a.

Tối ngày hôm đó, Usagi nhận được món quà mà bản thân đã nhờ bố làm thành dây chuyền.

"Con có vẻ rất thích món đồ này, đừng nói là do người con thích tặng đấy nhé?"
Kenji có ý trêu gọi hỏi.

Nhưng không ngờ rằng, câu trả lời của Usagi làm ông và mẹ của Usagi phải bất ngờ không thôi.

"Có thể nói là vậy ạ." Usagi ôm viên Pha Lê vẫn đang tỏa ra ánh sáng nhạt vào trong lòng ngực, nở một nụ cười dịu dàng trả lời bố của mình.

Kenji và Ikuko mở to mắt không thể tin được mà nhìn Usagi, cho đến khi nàng vì bị Shingo dành máy chơi game mới thôi.

"Có khi Usagi như một người khác vậy, con bé đang trưởng thành, mẹ nó à. Có khi con bé sẽ rời đi chúng ta vào một ngày nào đó." Kenji cảm thán nói.

"Không có đâu, con bé vẫn còn nhỏ và..." Ikuko phản bác.

Ban đêm, Usagi đứng ở cửa sổ ngắm trăng, không tự giác mân mê viên Pha Lê.

Một lúc sau, Usagi nhìn vào món đồ chơi mà Io đã tặng, nó đã cứu nàng một mạng khi đang cố gắng thức tỉnh Ami.

Mặc dù bây giờ không thể sử dụng được, nhưng ngôi sao nhỏ này vẫn được đeo ở bên tay của nàng.

"Io..." cả Usagi và các thành viên của Sailor Senshi cũng đang ngắm trăng, sau đó cùng có chung một suy nghĩ về Io.

Khuya ngày hôm sau.

Cả nhóm có mặt ở một công viên trung tâm thành phố.

Có mặt ở đây, tim của họ bất giác đập nhanh hơn, không biết là lo lắng, vui vẻ, hay là hồi hộp nữa.

Luna đứng trên bệ nước, bắt đầu xù lông sử dụng sức mạnh của mình tạo nên một cái vòng ở giữa mặt hồ.

"Các cậu mau biến thân ở trong, các cậu sẽ tạo nên một kết giới khi nắm tay với nhau." Luna nhẹ giọng nhắc nhở.

Lần nữa mở mắt ra, trước mắt họ là Trái Đất to lớn và xinh đẹp hiện ra.

Ngắm nhìn một chút, Luna thúc giục họ đáp xuống Mặt Trăng cách đó không xa.

-

Ở Đền Thờ Ước Nguyện. Các Sailor Senshi lần cùng rút ra thanh gươm huyền thoại bảo vệ Công Chúa, một quả cầu màu xanh hiện lên và một giọng nói tràn đầy ôn nhu cũng phát ra.

"Princess, là con sao?" Queen Serenity ôn nhu gọi Usagi. Và bắt đầu nói về sự hình thành và diệt vong của Trái Đất, nó có hơi khác một chút so với Artemis đã kể nhưng chung quy vẫn chỉ có một mục tiêu.

Ami: "Mình nhớ ra rồi."

Rei: "Khung cảnh chúng ta khi còn ở nơi đây."

Makoto: "Lúc đó thật đẹp và tuyệt vời biết bao."

Và sứ mệnh của họ phải bảo vệ hành tinh, xây dựng lại vương quốc và cuối cùng...

"Hãy thật hạnh phúc nhé."

Kết thúc cuộc trò chuyện, viên Pha Lê Ảo Ảnh Bạc cũng dần tỏa sáng, ít nhất không còn là một tia sáng mờ ảo nữa.

"Trời sắp sáng rồi, chúng ta mau quay trở về thôi." Luna nói khi đã có đủ thông tin cần thiết.

-

"Nè... Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm lí do đi, lí do tại sao chúng ta lại được chuyển kiếp." Usagi nói.

"Mặc dù tôi đoán là ai cũng đã biết đáp án rồi." Rei nửa giỡn nửa thật nói.

Im lặng một hồi, cả nhóm bỗng nhiên bật cười.

"Còn gì khác nữa đâu? Tất nhiên là được gặp lại và yêu một người nào đó rồi." cả nhóm lại lần nữa cùng chung một suy nghĩ.

Chiếc vương miện trên trán họ cũng dần phát sáng và rồi một lần nữa biến đổi.

"Cùng nhau tiến về Vương Quốc Bóng Tối thôi, tìm kiếm lí do cũng như tiêu diệt sự hiện diện đang đe dọa hành tinh của chúng ta." Usagi nghiêm túc nói với một nụ cười trên môi.

"Tán thành!!!"

-

Io ánh mắt đầu tiên khi tỉnh dậy, nó là một khung cảnh bầu trời trong xanh, nàng đang nằm trên bãi cỏ mềm mại ấm áp cùng những cơn gió nhẹ thoảng qua.

Cho đến khi một tiếng hét vang lên phá vỡ sự tươi đẹp này.

Io đứng bật dậy nhìn khung cảnh các Sailor Senshi đang chiến đấu với thế lực tà ác, đang rất căng thẳng do phe địch quá mạnh, Usagi cũng đang vận dụng sức mạnh của viên Pha Lê để phản công, tuy nhiên các thành viên thì lại không phải vậy.

Không suy nghĩ nhiều, Io kêu gọi ra Rina, cô mèo mà Io đã nhận nuôi, nếu còn ở nhà thì tên nó sẽ là Rin.

Con ngươi đỏ tươi như máu của Io khi nhìn thấy người mình yêu bị thương, nó trở nên lạnh lùng và âm trầm đến đáng sợ.

Rina cũng lập tức xuất hiện, hóa thân thành một thanh kiếm bay vào tay của Io, một sợi dây màu đỏ không biết từ đâu đang giúp cho Io xử lí mái tóc của mình để bớt vướn víu.

( Cụ thể là cột lại (. ❛ ᴗ ❛.) )

Mắt thấy Rei lập tức phải bị đâm trúng, Io từ không trung rút ra một sợi lông dùng sức ném đến trước mặt bảo hộ Rei.

Mùi hương hoa quen thuộc xuất hiện, các Sailor Senshi vui mừng đến nỗi gần như sắp nhảy cẫng lên vì vui vẻ.

"Giao cho ta đi, các nàng chỉ việc phong ấn Metalia lại là được rồi." giọng nói của Io bây giờ đầy sự tự tin.

Mặc dù rất muốn tham gia vào trận chiến, nhưng thấy Io một mình vẫn là lo liệu được, thậm chí không chừa một khe hở nào để lọt, các Sailor Senshi cũng không biết làm sao.

Cho đến khi từ không trung nhảy xuống hai thân ảnh, một là cậu nhóc đã mang chiếc USB đến cho họ, một người khác hoàn toàn không quen biết, người nọ đeo một chiếc mặt nạ che lại gương mặt của mình.

"Silius-sama." cả hai cuối người cung kính chào hỏi Io, sau đó thân ảnh lập tức vụt mất rồi xuất hiện trước mắt của Metalia.

Trận chiến rất nhanh đạt được sự kết thúc, phần cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn chỉ phải nhờ đến các Princess rồi a.

Usagi sử dụng viên Pha Lê cùng với các thành viên sử dụng thanh gươm. Chỉ trong chớp mắt, tất cả tà khí đều bị thanh tẩy, trong tiếng hét không cam lòng của Metalia, bà ta lại lần nữa bị phong ấn.

-

Cuộc sống học đường cũng dần được quay trở lại với quỹ đạo vốn có của nó.

Mấy năm sau.

Hôm nay là một ngày nắng khá đẹp, hôm qua do trời đổ một cơn mưa nhỏ nên mặt đường còn có một vài vũng nước đọng lại, phản chiếu hình ảnh một cô gái xinh đẹp.

Io thỉnh thoảng giơ chiếc đồng hồ lên nhìn thời gian, và lại sắp trễ giờ học nữa rồi.

Từ xa, một tiếng xin lỗi gấp rút kéo dài đến: "Xin lỗi cậu, Io."

"Cậu còn 10 phút nữa đấy, Thỏ Con." Io đè nén xuống một lần nữa dục vọng đang ngo ngoe rục rịch.

Usagi bây giờ đã là một cô nàng 18 tuổi, ít đi phần trẻ con nhiều thêm một phần trưởng thành, nhưng vẫn giữ lại nét hồn nhiên năng động vốn có của Usagi.

"Đã nói đừng gọi là Thỏ Con nữa rồi mà!"
Usagi phồng má giận dỗi đối Io.

Io mỉm cười rồi dần đến gần Usagi, khẽ hôn nhẹ lên môi nàng. Cả hai nhìn nhau mỉm cười sau đó cùng nhau chạy đến trường học.

"Chào buổi sáng!!!"

————————

Quá là tẹt dời, về phần Sailor Moon lần này, tôi có hơi thất vọng về mình một chút khi viết chỉ nói về Io và Usagi là nhiều mặc dù là NP tác phẩm, Naru còn chẳng được xuất hiện nhiều cơ, cả câu thoại và phần miêu tả tôi cũng chỉ dùng 'họ, các thành viên, Sailor Senshi'. Thất vọng khá là nhiều.

Mà nếu các cậu thắc mắc sao lại ngắn thế, một số chỗ còn chưa hợp lí thì nói sao nhỉ?

Về phần ngắn, do truyện thuộc thể loại Mau Xuyên nên thường chỉ có từ 5 chương trở lên đến 20 thôi, còn có một số Chậm Nhiệt có thể lên đến hơn 50 chương.

Nhưng do tôi không thích, hoàn toàn không thích nhìn cảnh các cô nàng của Io phải kề cận một tên khác, cho nên tôi quyết định chỉ viết một vài chương.

Nó thậm chỉ chí khác một tí xíu so với cốt truyện chính... Thất vọng quá.

Còn về một số tình tiết chưa hợp lí... Tại tôi lười sửa (。•̀ᴗ-)✧

Sẽ có ngoại truyện nha.

Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top