12. Princess Serenity

Sau ngày hôm đó, Io đã bất tỉnh trong một tuần liền và đang nằm ở bệnh viện, trong thời gian đó đã có rất nhiều người đến thăm cũng như tặng quà.

Bao gồm các giáo viên và các bạn yêu mến nàng, cũng có những nhân viên của Necake đến thăm, và cũng có những khách hàng thân thiết của Necake nữa.

Mặc dù biết Io được rất nhiều người yêu mến, nhưng trong 7 ngày mà căn phòng bệnh lúc nào cũng đông nghẹt như vậy thì cũng làm các Sailor Senshi hơi bất ngờ một chút.

Ngày thứ 8 khi Io bất tỉnh.

Hôm nay là một ngày mưa rất to, cũng khiến cho các Sailor Senshi có một dự cảm xấu, nhất là Rei.

Vẫn như thường lệ, họ sẽ đến thăm Io một chút trước khi đến trường học. Vừa mở cửa ra, họ kinh ngạc đến nỗi không thể làm ra được biểu tình gì.

Chỉ thấy Io đã tỉnh dậy, nàng đang ngồi ở trên giường ngắm những hạt mưa từ từ rơi xuống.

Đôi mắt của nàng cũng trở lại thành màu vàng nhạt như bình thường chứ không phải như lúc ấy là màu đỏ tươi đáng sợ.

Nhưng Io của hiện tại vẫn là có một chút gì đó không giống, trong mắt của Io có một chút... cô đơn.

Nghe thấy tiếng động, Io đưa mắt nhìn sang, rõ ràng trong mắt hơi hiện kinh ngạc cùng mờ mịt.

Câu nói tiếp theo của Io cũng khiến họ chấn kinh.

"Các cậu... Là ai vậy?"

-

"Yukihaza-san đã bị mất một bộ phận kí ức tạm thời do gặp phải một sự kiện gì đó quá sức chịu đựng.

Chắc là do di chứng khi bị bệnh nặng, một thời gian nữa em ấy sẽ khôi phục lại thôi." bác sĩ phụ trách của Io nhìn vào giấy chụp rồi nói với họ.

"Thời gian ngắn là bao lâu ạ? Bác sĩ xác định được chứ?" Ami lên tiếng hỏi.

Bác sĩ hơi suy tư một chút, sau đó cho ra trả lời khá lạc quan: "Có thể là hôm sau sẽ nhớ, cũng có thể là tối hôm nay, cũng có thể là một tuần sau hoặc là một tháng nữa.

Nhưng thời gian sẽ không vượt quá một tháng, nếu như không gặp được tình trạng này một lần nữa."

Nhận được câu trả lời, tinh thần của họ thoáng thả lỏng một chút nhưng vẫn là lòng mang một ít tâm tư.

-

"Chúng ta phải quyết định người phụ trách mỗi ngày cho Io, để kích thích kí ức của cậu ấy." Ami nghiêm túc nói.

Mọi người cũng gật đầu hưởng ứng.

Duy chỉ có Io ngồi ở một bên ngơ ngắc nhìn với đôi mắt đầy sự tò mò và khó hiểu, đầu còn hơi hơi nghiêng qua một bên biểu thị bản thân đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Đáng yêu quá~" Cả nhóm khi nhìn thấy Io như vậy bắt đầu ở trong lòng cảm thán.

"Quyết định rồi, chúng ta sẽ đi chơi với cậu ấy theo thứ tự trước sau! Tức tớ là tớ gặp cậu ấy đầu tiên nên sẽ đi với Io trước, sau đó là Ami, Rei, Makoto và Minako!" Usagi không thể kìm nén nữa mà bắt đầu phân chia.

Mặc dù có chút không cam lòng nhưng họ vẫn là đồng ý thống nhất với đề nghị của Usagi.

-

Rất nhanh một ngày đi chơi với Usagi kết thúc. Tuy vẫn chưa thỏa mãn nhưng Usagi vẫn là buông tha mà tạm biệt, nhưng trước khi đi, Usagi bỗng nhiên xoay người hôn một cái vào môi Io, sau đó mới ngượng ngùng đi vào nhà.

Do quá gấp gáp cũng như xấu hổ, Usagi không phát hiện Io ở đằng sau đang dùng tay sờ lên môi cùng với một nụ cười tươi.

-

Ami thì không có hoạt bát như Usagi, nhưng vẫn là cố gắng tạo nên một ngày đi chơi vui vẻ, đầu tiên là thư viện, sau đó là đi chơi cờ, cùng nhau đi bơi và ăn một bữa tối cùng nhau.

Cũng giống như hôm qua Usagi làm, lần này trước khi tạm biệt, Ami cũng nhón chân hôn một cái vào môi của Io, ánh mắt đầy sự chờ mong nhìn vào Io. Thấy Io không có vẻ gì là chán ghét, Ami cũng nở nụ cười tạm biệt Io.

-

Rei thì dành được sự ưu ái hơn một chút, do khi gặp Rei, Io vẫn gọi nàng là Onee-chan, cứ tưởng Io đã khôi phục trí nhớ nhưng khi hỏi tại sao Io lại gọi vậy thì Io trả lời: "Không biết, có cảm giác như nó là một loại thói quen vậy, không tự giác đã nói ra khỏi miệng rồi."

Rei cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó là buổi đi chơi với Io.

Buổi tối khi trở về nhà, Rei tạm biệt Io nhưng không thấy Io có ý định rời đi, định mời Io vào ngồi một lát lại nghe Io hỏi: "Không hôn sao?"

Câu hỏi làm Rei đứng hình một lúc, sau đó mới ngước mắt lên nhìn Io, chỉ thấy Io ánh mắt chờ mong nhìn bản thân, Rei né tránh ánh mắt ấy rồi hỏi: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Io nghiêng đầu khó hiểu nói: "Không hôn sao? Thỏ Con và Ami khi tạm biệt sau khi đi chơi cũng hôn một cái."

Rei nghe bảo, tim bất giác đập nhanh chút, sau đó ánh mắt sáng lên chờ mong nhìn vào Io rồi hỏi: "Cậu thích được hôn sao?"

Io hơi suy tư một chút sau đó trả lời: "Cũng không hẳn, nhưng được hôn rất thoải mái, cũng không khó chịu hay chán ghét, rất mềm cũng rất thơm."

Nói xong, trên môi một lần nữa cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấy, Io nhìn gương mặt từ từ chuyển đỏ của Rei, ánh mắt sáng lên.

-

Makoto khi đi chơi với Io rõ ràng đã dành thời gian để chuẩn bị rất lâu, có thể thấy rõ khi nhìn vào từ kiểu tóc cho đến quần áo, được dụng tâm và có sự thay đổi khá nhiều.

Cả hai thân cao gần bằng nhau nên khi đi chung nhìn vào cũng khá là hợp nhau, Makoto mỗi lần đi ngang lại có người nhìn chằm chằm, gương mặt bắt đầu đỏ lên, không tự chủ được nắm lấy tay của Io siết chặt.

"Họ đẹp đôi thật đấy."

Nghe một người khác nói, Makoto gương mặt càng hồng, nhưng khóe môi lại giương lên độ cung rất xinh xắn.

Trước khi tách ra, Makoto nhắm mắt nhắm mũi hôn một cái Io, nhưng do không kiềm được sức mà có vẻ giống tấn công bằng môi hơn.

Nó làm làm rách môi của Io, khiến nụ hôn này có mùi của máu.

-

Đến với Minako, cả hai không cùng nhau đi chơi mà lựa chọn ở nhà của Minako, Minako tự tay xuống bếp nấu những món ăn chiêu đãi Io.

Cả hai cùng nhau chơi game, cùng nhau làm những trò ngu ngốc với nhau, buổi tối Minako cũng giữ lại Io và rồi cả hai nằm trên một chiếc giường nhìn vào nhau.

"Há miệng ra." Minako thấy Io không làm cái gì bản thân thì mở miệng ra lệnh cho Io.

Io mở con mắt tràn ngập mờ mịt ra nhìn vào Minako, nhưng cũng rất ngoan ngoan hé ra miệng.

Sau đó... Minako hôn lên môi của Io, nhưng không giống như những người khác, là một nụ hôn phớt nhẹ hay một nụ hôn của máu, nụ hôn này là một nụ hôn sâu nóng bỏng.

Mới đầu, người chủ động là Minako, nhưng chỉ 3 giây sau đã đảo khách thành chủ, lưỡi Io quấn lấy lưỡi của Minako, quấn lấy nhau một hồi mới buông ra.

Minako hơi thở nặng nề nhìn Io, đôi mắt ngập hơi nước tràn đầy mê ly. Io lại lập tức hôn đi lên, lần này là Io chủ động đưa lưỡi vào công thành đoạt đất của Minako.

-

Sau khi kết thúc năm ngày nhưng Io vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc hoàn toàn khôi phục kí ức, ngày buổi tối thứ sáu, cả nhóm quyết định lên tháp Tokyo để nhìn ngắm bầu trời đêm.

Vừa đặt chân lên nhờ có sự trợ giúp của các Sailor Senshi, toàn bộ điện của cả thành phố đột ngột mất đi, cả thành phố lâm vào bóng đêm.

Rei ngay lập tức cảm nhận được một nguồn sức mạnh tà ác đến từ không trung.

"Cẩn thận, là do Tứ Đại Thiên Vương làm ra." Rei lập tức thông báo cho mọi người, các Sailor Senshi cũng nhanh chóng bao quanh lấy Io để bảo vệ nàng.

Io vẫn là vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

—————

"Usagi!! Cẩn thận!!!" cả nhóm vừa chặn đòn tấn công của Kunzite, vừa nhìn về phía Nữ Hoàng Beryl đang tấn công Usagi, năng lượng từ đòn tấn công đó mạnh đến mức mà các thành viên đều có thể cảm nhận được chứ không riêng gì Rei.

Io lập tức từ trong vòng bảo hộ bước ra, dùng thân mình để đỡ đòn tấn công đó cho Usagi.

"Đau thật đấy..." Io gương mặt tái nhợt, giọng nói nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay nó đi. Cơ thể của Io cũng từ từ ngã xuống dưới con mắt của tất cả mọi người.

Usagi chạy tới đỡ lấy cơ thể đang dần ngã xuống của Io, cơ thể của Io đang dần lạnh đi rất nhiều, không còn ấm áp như lúc mới ban đầu nữa.

Usagi đôi mắt mở to run rẩy chạm vào gương mặt của Io, nước mắt không tự chủ được bắt đầu tuông ra như mưa. Cả các thành viên khác cũng vậy, một cỗ cảm giác mang tên tuyệt vọng lại lần nữa xông thẳng lên đại não khiến họ gần như mất đi lí trí.

Đánh bay đòn tấn công của Kunzite, vương miện trên trán họ sáng lên và được thay đổi.

Chạy đến chỗ của Usagi và Io, họ dùng toàn lực để bảo hộ cơ thể của Io.

Usagi cuối xuống, chạm vào trán của Io. Từng dòng kí ức như ác mộng hiện lên trong tâm trí, Usagi run rẩy nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Vương miệng của Usagi cũng biến thành hình mặt trăng, bộ đồ thủy thủ cũng dần biến đổi thành một bộ váy màu trắng.

"Silius... Em đã nhớ ra hết rồi, xin chị hãy tỉnh dậy đi, khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên cạnh nhau mà... Xin chị đấy, hãy tỉnh dậy đi!!!

Em sẽ làm tất cả mọi thứ để chị có thể tha lỗi cho em, Silius, Io... Hãy tỉnh lại đi, cầu xin chị đấy!!!"

Usagi hét lên, những giọt nước mắt của nàng từ từ kết tinh lại với nhau. Chúng biến thành thứ mà tất cả mọi người đang tìm kiếm.

"Đó là viên Pha Lê Ảo Ảnh Bạc." Luna mở to mắt bất ngờ nói.

"Princess Serenity..." Minako nhẹ giọng gọi.

Usagi bắt lấy viên Pha Lê, sau đó từ từ đem nó đưa vào trong cơ thể của Io mà không một tia do dự.

Chỉ một cái chớp mắt, cơ thể lạnh băng của Io dần dần ấm lên, nhưng tiếp theo đó là đòn tấn công của Beryl khiến vòng bảo hộ bị phá nát.

Cũng chỉ trong một cái chớp mắt, Io đã biến mất và đang nằm trong vòng tay của Beryl Nữ Hoàng và đang dần biến mất trong hư không.

Sự tuyệt vọng trong đôi mắt của Usagi là không thể nào che dấu được, các Sailor Senshi cũng cố gắng kiềm nén nước mắt mà cản lại Usagi đang muốn tiến lên.

"Các cậu làm ơn thả mình ra đi mà!! Silius!! Đừng đi mà!!! Silius!!! Io!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top