chương 1 : gặp lại


Một ngày đối với người khác sẽ là nhàn rỗi cho một ngày mới, tươi vui, suy nghĩ để làm gì, nhưng đối với Phương Đào thì nàng sắp bận rộn cho một mối đe doạ từ công ty nàng chuẩn bị phỏng vấn. Công ty của nàng là một công ty nổi tiếng luôn đào tạo thời trang mỹ phẩm luôn được nhiều người trong giới tư bản hoặc người nổi tiếng săn đón, và càng nhiều người biết đến công ty

nàng đang dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và làm buổi sáng để chuẩn bị đi phỏng vấn cho chiều hôm nay

mở tủ lạnh ra,lục lọi,nhưng vẫn không có thứ nàng muốn, suy nghĩ một hồ thì mới phát hiện tủ lạnh thiếu trứng và thịt. Ánh mắt nàng nheo lại, khó chịu, Phương Đào than thở mấy tiếng thì cũng không thể chịu được cảnh ăn mì gói mấy ngày nên vô phòng và thay đồ, nàng chọn áo thun trắng và quần jeans ống to đơn giản

thay đồ xong nàng ngồi xuống trang điểm nhẹ rồi mang giày xong vô rồi mới ra khỏi cửa đi mua đồ

đang đi một đoạn rồi xuống lầu thì nàng khựng lại mấy giây, Phương Đào thấy chiếc xe Porsche 911 GT3 rs đen đang đậu dưới tã cây khu nàng sống

Nàng khỏi cảm thán trong lòng mấy câu rồi cũng đi ngang qua chiếc xe, mọi hành động cử chỉ của Phương Đào được người trong xe xem rất tỉ mỉ, cô mỉm cười rồi mở cửa đi ra

Phương Đào đang đi thì nghe thấy tiếng động như thứ gì đó đang được mở ra, tò mò nên nàng quay đầu xem thử thì lại thấy, tóc dài màu nâu sẵm đi ra từ trong xe, sau khi người đó ra khỏi xe thì vòng eo uổn mông cong, cao ráo, chân dài thon trắng, nhìn thì cỡ 1m7,nàng xem đến thất thần thì 1 giọng nói dịu dàng, lười biếng quyến rũ cất lên:

"Đẹp quá hay sao? Xem đến thất thần luôn?"

Phương Đào giật mình, thấy mình nhìn người ta lâu như vậy, nàng cảm thấy cũng bất lịch sự nên xấu hổ thu hồi tầm mắt lại nhưng.Nàng nghe giọng nói rất quen tai, nó mang theo sự khác biệt riêng rõ ràng, mang lại cảm giác tự nhiên, chỉ cần nghe một cái là biết ai đang nói liền

Theo bản năng, Phương Đào ngẩn đầu lên thì thấy 1 khuôn mặt có trẻ trung xinh đẹp có nét ngự tỷ, mũi cao nhưng không quá, đôi môi đỏ mộng, nguyên khuôn mặt làm nàng rơi vào hoảng loạn bất ngờ, kinh hãi, khuôn mặt này, làm trong đầu hiện lên một người hồi cấp ba nàng từng gặp nhiều lần và đứng kế bên, bị cả lớp so sánh với người này.

Tức giận, Phương Đào cất tiếng mấy bước đứng trước mặt Mộng Di Hàn, chỉ dô hẳn mặt ra vẻ "ta đây" Tặng cho cô một ánh kinh siêu bỉ, nàng cất giọng lên:

"chưa chết à?"

–––––––

Cấp 3, trường X. Hiện tại là đang trong tiết mục lễ trao giải học sinh giỏi

Phương đào đứng kế bên Mộng Di Hàn,nhưng nàng khá tức giận vì chênh lệch chiều cao dù hôm nay nàng đã mang một đôi giày 5 phân cm và cũng không cao bằng người ta, thấy đối thủ cao hơn mình nửa cái đầu, Phương Đào khóc ra nước mắt thêm cái hỏi thăm dòng họ Mộng Di Hàn

Nàng thì đang tức giận hận không thể băm cô 10 nhát nhưng, người còn lại thì vui vẻ, cô mỉm cười trước nhiều người hỏi thăm mình, thỉnh thoảng sẽ liếc người kế bên đang làm gì,

Khi cô đang chào thì đằng sau lưng cô có ai đó đang nhìn cô bằng ánh mắt căm thù lửa giận ở đằng sau, làm cô hơi mất tự nhiên nên quay đầu lại thì bắt gặp được ánh mắt nhìn lén của Phương Đào.

Nàng nhìn lén bị bắt tại trận có hơi chột dạ nhưng cũng không hơn thua nhìn lại đôi mắt của cô

đôi mắt của Mộng Di Hàn nâu sẵm, đen không đấy làm người ta không biết cô đang suy nghĩ cái gì, không dám nhìn lâu, nàng cụp mắt xuống chỗ khác cười kinh một tiếng : "Chỉ có cái hạng rẻ bèo thôi cũng ra vẻ ta đây lắm, tưởng thế nào"

Mộng Di Hàn thấy nàng xù lông trả lời cọc lóc như vậy cũng vui vẻ không ít, cô cười thầm rồi tiến đến Phương Đào. Hiện tại đang muốn trêu chọc nàng một tí nên tiến lại gần Phương Đào, cúi người xuống bên tai của nàng

Nàng còn đang trong cơn tự luyến khi nãy của mình khi mới kinh miệt đứa mình ghét, thì quay đầu lại thấy khuôn mặt Mộng Di Hàn sát bên má mình vài xăn ti mét

Nàng giật mình, theo bản năng lùi lại thì bàn tay của cô đã nhanh nàng một bước, nắm lấy eo của nàng kéo xích vô trong lòng cô, đầu của nàng đụng vô vai Mộng Di Hàn, nàng sợ hãi hét lên một  tiếng: " AA- Cô––"

"Đỡ hơn ai đó hàng nhì"

Nóng xong cô thỏa mãn buông tay ra khỏi eo của Phương Đào rồi quay người lại tiếp tục công việc của mình, bỏ lại một người nào đó đang ngu ngơ đứng hình tại chỗ

Cái gì????

Cái gì cơ????

Hạng nhì cái rắm!!!??? Cmn nhà cô

nàng tức giận vừa đi vừa chửi thầm ai đó trong lòng

––––––

Người hiện tại nàng đang đưa vô danh sách đen không muốn gặp nhất thì lại đang ở trước mặt nàng. Nàng thờ ơ nhìn phản ứng của Mộng Di Hàn khi mới cất tiếng lên một câu rung trời, làm cho trợ lý bên cạnh Mộng Di Hàn không khỏi bất ngờ khi thấy Hàn Tổng bị kinh, tức giận nhìn lên Phương Đào

Định lên mắng chửi Phương Đào thì cô nhanh tay ra hiệu cho im lặng,cho trợ lý
. Anh thấy vậy cũng gặm gùi im lặng

Ra hiệu xong Mộng Di Hàn quay lại nhìn Phương đào, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, cô mỉm cười ôn nhu: " Sao nỡ nói người ta như vậy, tớ nhớ cậu lắm luôn đó"

Giọng điệu này..

Nàng trừng mắt Mộng Di Hàn một cái, cảnh cáo cô : " Cô nhớ tôi thì kệ cô, tôi không quan tâm, nói xong rồi thì để tôi đi, tôi còn ăn sáng, tạm biệt"

Nói xong nàng dứt khoát quay lưng lại, không thèm nhìn phản ứng của Mộng Di Hàn như nào rồi bỏ đi lon ton về phía trước

chưa đi được mấy bước, thì cổ tay nàng bị nắm, lực khá mạnh làm đau cổ tay nàng.Nhíu mày khó chịu, nàng 'tsk' một tiếng, cọc lóc lên tiếng: "Buông tay R––"

chưa nói xong thì người đó đã lên tiếng một bước nhanh hơn nàng: " Hay tớ dẫn cậu đi ăn nha? "

thấy cô mời, nàng cười kinh liếc họ, "chắc tao thèm" nghĩ như vậy, nàng cười như không cười : " Không cần, cảm ơn"

"Vậy tớ đi ăn chung với cậu, tớ cũng đói"

"Nhìn cô tôi ăn không vô, cảm ơn vì lòng tốt của cô nhưng ,tôi muốn đi một mình"

"cậu né tớ à.. "

nhỏ này bị điên hả trời..

"ai thèm né cô??, Là do tôi không muốn đi cùng cô, phiền cô buông tay tôi ra"

nàng mất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô, nếu còn bị hỏi như vậy thì chút nữa nàng sẽ xách cây chổi ra đập Mộng Di Hàn đuổi cô và nói 'Cút ra khỏi đây' Cho dù cô là dạng gì

Nể tình làm đối thủ 4 năm nên nàng trả lời lịch sự chứ không nãy giờ chửi lên chửi xuống rồi với lí do " Cô làm tốn thời gian của tôi rồi!!!"
.
.
.
.
.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top