Chương 7: Sát thủ
Chương này nhạt như nước lọc vậy, cứ bỏ qua.
______________________________________________________________________________
Sáng tôi thức dậy, cảm thấy hơi mệt, rồi nhìn lại thân mình không mặc gì và chị Lihana đang còn ngủ. Tôi liền nhớ lại đêm qua. Chắc hôm nay ra ngoài ăn chứ trễ vậy rồi.
8 giờ rồi, chị vẫn chưa thức, chắc còn mệt vì đêm qua. Tôi nhìn chị chăm chú. Khuôn mặt ấy thật dễ thương. Tôi yêu chị, mà khoan, yêu đó là yêu chị em hay là 2 người yêu nhau? Không biết nữa, kệ đi.
Sau một hồi nhìn thì lỡ nói ra tiếng lòng.
- Em yêu chị nhiều lắm.
Không biết chị có nghe không. Tôi ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Đến lúc vào lại thì chị đã thức.
- Ra ngoài ăn nha?
- Vâng!
Hôm nay đi ăn quán, lần đầu tôi ra quán đấy. Mấy lần trước ăn vỉa hè cho mát.
Đang ăn thì có 2-3 người bước vào, chúng chĩa súng hăm doạ.
- Tụi mày có gì quý giá đưa ra hết!!
Sao đi đâu tôi cũng gặp mấy đứa như này vậy trời. Nhưng lần này thì khác, phải kiểm tra kết quả luyện tập vậy.
Tôi đứng lên.
- Em lo được không?(chị ngước lên hỏi)
- Chị yên tâm.
Dù dùng tay không nhưng cũng xử được đám này thôi.
- Con nhỏ kia, mày đứng lên làm gì!?
- Có tiền thì đưa, không thì chết!
Vừa chĩa súng vào người tôi thì tôi đã nhào lại và bẻ gãy từng cây súng của chúng. 1 trong 3 tên quá hoảng nên chạy trước, 2 tên còn lại rút dao ra nhưng rất tiếc, tôi cho chúng nằm hít mùi đất lát vậy.
Tôi định đuổi theo tên kia thì thấy 1 cô gái nắm cái xác ấy vào. Dương như tên đó đã chết rồi, ngay trên đầu hắn có nguyên lỗ xuyên từ bên này sang bên kia, chắc bị súng bắn. Cô ấy quăng cái xác xuống nói.
- Giỏi đấy.
Cô ấy khá điềm đạm, phải nói là lạnh lùng mới đúng, sau lưng có vác 1 thanh kiếm, mái tóc đỏ toát lên vẻ dữ tợn cho khuông mặt đó.
- Ừm...em không giết chúng à?
- T-Tại sao phải giết ạ? Chúng chưa hại ai mà.
- Em đợi chúng gây ra hậu quả rồi mới xử à? Phải xử trước khi chúng làm chứ.
Tôi không phản bác, cô ấy nói đúng, nhưng...
- Em không thể. Em không được giết người.
- Ồ vậy em không phải sát thủ à?
- Là sao ạ?
- Nếu là sát thủ thì em sẽ được đặc quyền giết người để làm nhiệm vụ.
- ...!
- Em cũng được đấy. Muốn làm không?
Cô ấy đề nghị tôi. Tôi có nên không.
- Chị...(tôi liếc qua nhờ chị)
- Em hãy tự quyết đi. Chị không có ý kiến nếu em cứ đi giết người đâu.(chị lờ đi)
- E-Em...
- Ha ha ha, đâu cần phải vậy, chỉ cần đưa về hội thì hội sẽ cử người xử lý cho. Em nghĩ sao?
Ngay lúc những hình ảnh nếu tôi tham gia làm sát thủ, kí ức lúc tôi chạy khỏi thứ gì đó liền vụt qua trong đầu, nó làm tôi sợ thứ gì đó. Nhờ vậy, tôi đã có câu trả lời.
- Em từ chối.
- Tại sao?(cố ấy ngạc nhiên)
- ...(chị Lihana im lặng)
- Vì em không muốn quá khứ của mình lặp lại lần nữa ạ.
- Chị hiểu rồi.
- Nếu chị cần em có thể giúp đúng không?
- Nếu trong khả năng của em.
- Ừ, à quên, chị là Erza, rất vui được gặp em.
- Em là Ichika ạ.
- Ừ, tạm biệt.
___Trên đường về___
- Em lấy lại được kí ức rồi à?
- Chưa ạ, chỉ mới một khúc nhỏ của đêm em bị thương thôi. Em vẫn chưa nhớ những gì trước đó nữa.
- Hì, không cần gấp đâu, nhớ lại chỉ khiến em đau buồn hơn thôi.
- Nhưng...em vẫn muốn biết chuyện gì xảy ra với gia đình mình...(tôi tự ngẩm thầm)
Chuyện gì chứ.
_______END_______
Tôi không có gì để nhận xét chương này cả, chán ngắt.
Cảm ơn đã đọc<3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top