Chương 4: Bí mật của Lihana
Chương này hơi ngắn hoặc có thể là quá ngắn. Vì chỉ kể ra sự thật che giấu của Lihana thôi. Không có chi tiết gì thêm cả. À có bổ sung thêm hình cho dễ tưởng tượng.
______________________________________________________________________________
Hôm nay khá là rảnh vì phải ở nhà suốt nên tôi đi quanh nhà chị 1 vòng cho biết. Nhà của chị Lihana khá là rộng và nhiều phòng, ở có 1 mình mà tới 5 phòng ngủ. Tôi đi hết nhà thì thấy có căn phòng rất rộng. Mở ra mới biết đó là cái thư viện, nhiều sách kinh khủng, đọc xong chắc cỡ gần 1 năm. Người như tôi đây thì đọc không nổi 30 phút đâu, vì tôi chưa từng đọc sách bao giờ.
- Em nhìn gì vậy, Ichika?
- A...em chỉ tham quan phòng thôi ạ.
- À, vậy em muốn vào đọc không?
- Dạ thôi, em chẳng đọc nổi đâu.
- Ừ, khi nào muốn em có thể lấy đọc, nhưng chỉ những kệ bên phải thôi nha.(chị dặn dò)
- Vâng!
Không biết sao chị lại không cho đọc kệ bên kia, nhưng thôi tôi cũng không muốn đọc.
Tôi ra ngoài một lát, vì lúc trước có phát hiện con suối nhỏ gần nhà nên hay ra đó chơi. Đến giờ thì về ăn cơm.
Nhưng hôm nay khi về nhà, đứng trước cửa tôi lại thấy bất an. Tôi từ từ mở cửa, bên trong rất lộn xộn. Bất thình lình, từ trong nhà, có đôi mắt đỏ nhìn tôi. Thứ gì vậy?
Thứ đó đi ra, là quái vật. Nó tiến gần rồi tấn công.
- A!(tôi la)
Tôi không kịp chạy, nhưng từ trong nhà, một tia sáng loé lên, bắn vào thân con quái vật làm nó đổi hướng qua người vừa tấn công nó. Người đó...hả? Hồ ly? Nhưng dáng vẻ này là...chị.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*
Chị Lihana là...hồ ly?
- Biến đi!!!
Chị dùng phép đẩy nó vào một cổng không gian rồi biến mất.
Giải quyết xong, chị quay qua nhìn tôi.
- Em...
Ngay lúc đó tôi liền chạy lại.
- Chị có sao không!?
Tôi ngồi xuống ôm chị.
- C-Chị không sao, nhưng em...không sợ sao?
- Sợ gì? Con quái vật ấy ạ? Không, em không sợ lắm.
Nói vậy chứ suýt nữa hồn lìa khỏi xác.
- Không, ý chị là em không sợ chị trong hình dạng này à?
Sợ chị...?
- Có, em sợ nếu chị bị gì thì không biết em sẽ khóc đén bao lâu thôi.(tôi nhẹ nhàng nói)
- Hừm, xin lỗi vì đã làm em lo và xin lỗi đã giấu em chuyện chị là hồ ly.
Chị cười rồi xoa đầu tôi.
- Không sao, em nghĩ chị làm vậy chắc có lý do của chị thôi.
- Cảm ơn em.
___Lát sau___
Sau khi dọn dẹp xong, tôi cùng chị về phòng.
- Ichika.
- Vâng?
Nói rồi chị lấy ra sợi dây chuyền bằng bạc có hình hồ ly.
- Chị tặng em sợi dây này, nó là thứ rất quan trọng, và chị mong em sẽ sớm tìm ra công dụng của nó.
Chị Lihana đeo sợi dây cho tôi.
- Đẹp quá, em cảm ơn chị.
Công dụng à? Không biết sẽ là gì đây.
_______END_______
Chương này nhạt quá, để mai mốt rắc thêm muối vào các chương sau mới được.
Cảm ơn đã đọc<3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top