Chương 11: Lời hứa

Chương cuối rồi đây. Dạo này làm biến quá nên có thể đăng muộn hơn dự định.

______________________________________________________________________________

Sắp sang năm mới rồi, ai cũng tất tả dọn dẹp, tôi và chị cũng không ngoại lệ. Chúng tôi phải hoàn thành việc trước đêm giao thừa. Chị Lihana bảo có chuyện quan trọng cần nói lúc đó với tôi. Thường tôi sẽ không quan tâm đến những chuyện ấy, nhưng bây giờ lại muốn nghe điều mà tôi cho là liên quan đến mình.

_______

Sáng sớm tỉnh dậy, chị đã không có ở nhà, chị Lihana để lại một tờ giấy có ghi :"Gặp chị vào lúc giao thừa nhé, chị sẽ đợi". Gặp chị...nhưng tôi không biết chị ở đâu. Giờ phải chạy đi tìm, vào lúc giao thừa...tức là sau 1 ngày nữa. Chắc chị sẽ ở những nơi đã từng đến thôi. Tôi thản nhiên.

_______

Nhưng sau hơn nửa ngày tìm kiếm, điều mà tôi cho là dễ lại làm khó tôi. Chị Lihana không hề đến những nơi trước đó đã đến. Liệu còn chỗ nào nữa chứ.

- Chị đang ở đâu vậy ?

Tôi vẫn cố gắng đi thật nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy. Thời gian không còn nhiều nữa. 

___Hôm sau___

Tôi đang rất lo lắng, hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Đi ra đường chỉ thấy đông nghẹt người qua lại. Dù cho chị Lihana có ở gần cũng không nhận ra được. Tôi quay lại từng nơi đã tìm lần nữa xem chị có ở đó không.

_______

Không xong rồi, còn khoảng 6 tiếng nữa thôi. Làm sao đây. Sau 1 lúc chạy qua chạy lại tôi gặp chị Misha.

- Em đi đâu vậy, nhìn em vội vã thế?

- À em đi kiếm chị Lihana, chị có thấy chị ấy không?

- Rất tiếc là chị không thấy. Em nghĩ xem cô ấy có thể đến nơi nào?

- Em đã tìm hết những nơi mà chị từng đến rồi, nhưng vẫn không thấy.

- Vậy sao, em không nghĩ là mấy nơi đó Lihana chỉ đến khi đi với em à?

- Là sao ạ?(tôi ngơ ngác)

- Tức là cô ấy từng đến nhiều nơi hơn trước khi gặp em đó.

Ra là thế, nhưng dù vậy tôi cũng đâu biết chị Lihana đã từng đi đâu.

- Vậy chị ấy có thể đi đâu? Chị có thể cho em biết nơi mà chị Lihana từng đến không?

- Chị thì không biết Lihana có thể ở đâu, nhưng cô ấy rất thích ngắm cảnh đó.

- Vậy ạ, em cảm ơn.

Ngắm cảnh à. Chỗ nào có khả năm là nhìn thấy toàn bộ ngôi làng chứ. Khoan!

"...Em biết gì không, chị rất thích pháo hoa. Hồi đó, mỗi đêm giao thừa là chị sẽ ngồi dưới tán cây anh đào trên núi để có thể xem được toàn cảnh bắn pháo hoa đó...".

Nhớ rồi...vài ngày trước chị đã nói vậy. Có manh mối rồi, nhanh lên nào.

___Lát sau___

Tôi chạy đi lại chị Misha để hỏi về cây đào. Giữa chừng thì gặp chị Ivy, lỡ rồi nên hỏi luôn.

- Chị Ivy, chị có biết quanh làng có ngọn núi nào có cây anh đào không ạ?

- Hừm...để chị nhớ coi, có nhưng mà xa lắm, đi bộ cũng phải mất nửa ngày mới đến.

- Không sao ạ.(tôi hối thúc)

- Được rồi, em đi thẳng về phía Bắc, thấy một cây thông to thì rẽ trái chạy dọc theo con đường mòn lên núi, lát sau em sẽ thấy cây anh đào hiện ra thôi.

- Vâng, em cảm ơn chị.

Tôi gấp rút chạy hộc tốc theo lời dẫn. Còn chưa được 2h nữa là giao thừa rồi.

- Genkai toppa!(Phá vỡ mọi giới hạn)

Tôi hít một hơi thật sâu.

- Denkosekka no supido!(Thần tốc)

Tốc độ nhanh không tưởng, đến tôi còn phải ngạc nhiên với sức mạnh này. Thậm chí chân còn không chạm đất kể từ lúc phóng đi.(khoảng hơn 300km/h *nói quá thôi, tại không biết đo tốc độ)

___

Đến khúc rẽ trái, sắp đến nơi rồi. Sẽ kịp thôi.

___

Thấy cái cây rồi. Nhanh!

Sau khi lại gần hơn chút nữa, tôi thấy bóng người đang đứng đó. Là chị Lihana, đúng nơi rồi.

___

- Em! Đến! Rồi!(tôi hét lên)

Vì ngừng gấp mà tôi bị văng đi thêm một đoạn.

- Trời ạ...!(chị chạy lại, thở dài)

Chị đỡ tôi dậy.

- Còn khoảng 10p nữa lận mà.(cười)

- Tới trước cho chắc chứ.

- Được rồi, cùng đón giao thừa nào~

- Vâng.

Tôi và chị Lihana ngồi dưới tán cây đợi đến khi pháo hoa được bắn lên.

- Đẹp quá ha, Ichika.(nhìn tôi)

- Vâng, đẹp thật.

Trong lòng tôi lại cảm thấy êm ấm và muốn đêm nay như thật dài vậy.

- Nè Ichika.

- Dạ?

Chị nắm lấy tay tôi rồi hôn lên.

- ...!

- Chị yêu em~

- Em là một phần của chị, nên đừng bao giờ rồi bỏ chị nhé.

Tất nhiên rồi, vì em cũng muốn nói vậy mà, em cũng...

- Em cũng yêu chị nhiều lắm, em sẽ ở bên chị.

Tôi ôm chị thật chặt. Hiện giờ tôi không muốn buông bỏ cảm xúc này. Cứ mãi mãi thế này cũng được...

______END_______

Kết hơi chán, để rảnh tui sửa lại tại phải lo thi HKI. Mà tui học sinh trung bình luôn rồi:)

Vẫn còn phần 2 nha.

Cảm ơn đã đọc<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top