50. Người đến tìm
Bị đuổi ra khỏi phòng bếp bởi các trù nương, Am Kha đi xuống dưới mật thất, gặp lại bằng hữu củ của mình, một thanh niên có trí mà không có lực, gõ gõ vào thanh cửa sắt nói.
"Sách Tôn, ngươi sao lại để bản thân ra nông nỗi này cơ chứ, ta đã nói là có chuyện gì liền phải liên hệ với Nghịch môn rồi kia mà"
"Ngươi làm ta đợi lâu quá đó"
Sách Tôn cuối cùng cũng đã đợi được, nhưng nhìn y phục nữ nhi dưới ánh sáng lấp ló khiến bản thân hắn vô cùng ngạc nhiên.
"Ngươi sao lại ăn mặc y phục của nữ nhân vậy?"
"Đương nhiên bị bán đến đây phải mặc như vậy rồi!"
"Haha, đường đường là mỹ nam lãnh khốc cũng có ngày bị bán vào thanh lâu của chính mình"
Am Kha mang Sách Tôn từ dưới tầng hầm lên, đi đến căn phòng trước đây của bọn họ, đặt lên giường nói.
"Nghỉ ngơi đi, sau khi khoẻ lại, độc sẽ giải thôi, ta cần dùng thân phận nữ nhi này không thể để kẻ khác biết, để ta thay làm bà chủ ở đây một thời gian, biết đâu lại có thể tìm cho ngươi vài trợ thủ đắc lực, ta cũng thấy có vài người rất được đấy ẩn nấp ở đây chắc cũng có lý do cả"
"Đương nhiên ta quá biết ngươi rồi, nhưng Lục gia ở Tây vực không phải thế lực nhỏ, ngay cả hoàng đế còn phải kiêng dè khi nói chuyện đấy"
"Vì sao lại muốn cái thanh lâu nhỏ bé này!"
"Không phải để tìm ngươi sao, ngươi rời đi biệt tích bao lâu thì nàng ta đến gây chuyện với ta bấy lâu, ngươi thân phận nữ nhi cũng được nhưng đừng có mang đến hoạ là được, với nhan sắc của ngươi dù là nam hay nữ đều có thể khiến bọn họ quy phục, hơn nữa Nghịch môn phong toả thanh lý môn hộ, không có thời gian đến đây nên ta mới vất vả như vậy"
Am Kha đương nhiên là biết chuyện đó, nên muốn từ chỗ này tiến hành liên lạc với môn, còn rất nhiều chuyện cần phải giải đáp, chủ công kia không phải hạng tầm thường, dễ đối phó chút nào.
Sau khi trang hoàng lại thanh lâu với đèn sáng cả một khoảng đất, hơn nữa không có kỹ nữ ra đón khách như những thanh lâu đó khiến rất nhiều người tò mò với những âm thanh vui tai phát ra, đi vào trong, vừa bước vào đã thấy mỹ nhân ngồi một bàn, họ chỉ cần lựa đến bàn có sẵn ở đó, đây là sắp xếp của Sách Tôn cho bọn họ, nữ nhân muốn tiếp khách thì dùng phòng lầu 1 và lầu 2, không được bước lên lầu 3, nếu không sẽ bị giết ngay tại chỗ.
Đặc biệt bà chủ thanh lâu ngồi trên cao, ăn mặc lụa là gấm vóc, luôn mang mặt nạ hình hồ ly, chân đeo lục lạp chỉ những công tử đầy tiền mới có quyền bước đến cầu kiến dưới bậc thang, nhưng chưa ai có thể đưa ra được một lời mời hấp dẫn, từ đó tin đồn về thanh lâu cũng vang di khắp nơi, đến tai của Nghịch môn.
Nhưng ai mà ngờ được người đầu tiên bước đến thanh lâu lại chính là Lâm Gia Vân, hóa thành một thương nhân buôn bán, vừa bước chân vào đã khiến vài nữ nhân đứng dậy đón khách. Lâm Gia Vân không phải đến vì nữ nhân mà là tin tức của phu quân, nghe ngóng khắp mọi nơi, thu xếp công việc giao lại cho vài người liền độc hành đến đây.
Am Kha vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lâm Gia Vân ở dưới đó, đi đến chọc ghẹo xem.
"Vị công tử là lần đầu đến đây, đã nhìn trúng tiểu nữ sao!", nàng thành thật gật đầu, "Vậy công tử có thể biểu hiện một chút tài nghệ không?"
Lâm Gia Vân lấy ra một cuộn giấy nhỏ, "Ta là nữ", đưa cho Am Kha, khuôn mặt có chút xấu hổ.
Am Kha phì cười nói vọng đến chỗ Sách Tôn.
"Ca ca, muội đi cùng vị công tử này nhé"
Sách Tôn sững người nhìn đến, không thể không nhận ra người kia là nữ, chuyện này còn thời gian tra khảo được, từ một người ở quầy giờ trở thành tiểu nhị lau bàn rót nước, thật sự khiến bản thân không đủ thời gian để nghỉ, huống chi là lo lắng cho người khác.
Cả hai rời đi lên lầu hai trong ánh mắt kinh ngạc của từng người ở đó, Lâm Gia Vân đóng cửa cẩn thận, nhìn bộ dạng đó Am Kha thật muốn ôm vào lòng hù một phen. Nằm trên trường ghế với dáng vẻ mê người nhất, Lâm Gia Vân cũng không thể không công nhận.
"Cô nương quả thực rất xinh đẹp, ngay cả bản thân ta là nữ nhân cũng phải động lòng"
"Vậy Lâm tiểu thư đường xa đến đây nghe ngóng tin tức của phu quân sao?"
"Đúng vậy, đã hơn một năm ta chưa nghe được bất cứ tin tức nào, bình an hay là đã gặp chuyện, nương cũng rất lo lắng, tuy là lần đầu một mình đến đây, trên đường cũng gặp vài kẻ khốn nạn nhưng không sao cả"
"Hiện tiểu thư đang ở đâu?"
"Vừa đến đây, ta liền tức tốc đến đây, hỏi tình hình, còn biết được triều đình cho thiên hạ tìm một nữ nhân xinh đẹp, qua bức hoạ ta khẳng định đó là cô nương. Nhưng điều ta không hiểu tại sao cô nương lại ở chốn phong trần này. Bị cưỡng ép phải đây đúng không? Ta có thể chuộc cô nương ra"
"Vậy tốn nhiều ngân lượng lắm đấy"
"Bao nhiêu?"
"Một đêm xuân, nhìn tiểu thư đây chắc phu quân chưa hề đụng đến"
"Phu thê chúng tôi đương nhiên đã làm"
Am Kha vén cánh tay áo của Lâm Gia Vân lên, lau đi vết hoá trang, nói.
"Ta không rõ nguyên nhân nhưng hiện tại tiểu thư vẫn là một xử nữ, có thể gả đi ở bất cứ phủ vương gia quý tộc, hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, cả đời không lo nghĩ"
Lâm Gia Vân cười cay đắng nhìn vào nó, nói.
"Xem ra là ta không xứng với phu quân nên mới không bị động vào"
"Vậy tiểu thư không nghĩ vị đó có lời khó nói sao!"
"Nam nhân ta từng gặp chỉ có phu quân là nghĩ cho ta, chăm sóc, bảo vệ ta, cho phép ta làm càng. Nhưng điều gì có thể khó nói đây, nếu không thể cho ta một gia đình đúng nghĩa thì đừng cho ta cái mơ mộng viễn vông đó"
"Vậy tiểu thư có muốn biết không? Bí mật đó"
Lâm Gia Vân lắc đầu.
"Ta muốn đích thân phu quân nói ra, dù như thế nào cũng được"
"Nếu như ta nói Am Kha, trưởng môn của Nghịch môn là nữ nhân"
Lâm Gia Vân nghe xong thì điếng người, nó là câu trả lời phù hợp nhất, cũng là câu trả lời mà bản thân nàng không muốn biết nhất, Am Kha nói tiếp.
"Chúng ta cùng nhau làm một giao dịch, nếu trong vòng 3 tháng Lâm tiểu thư không rung động trước ta thì ta sẽ cho tiểu thư mọi thông tin về Am Kha, mọi thứ. Còn nếu ngược lại tiểu thư phải chấp nhận cùng ta ở lại đây, vĩnh viễn không quay về phu quân của mình, không được nghĩ ngợi đến vị phu quân kia nữa, đương nhiên trong 3 tháng ở đây tiểu thư phải giữ nguyên thân thế này ở đây làm khách quý"
"Được"
"Am Kha vẫn còn sống"
Lâm Gia Vân vô cùng vui vẻ nhưng khi đem tin tức kia nhớ lại, sự vui vẻ ấy nhanh chóng biến mất, Am Kha đương nhiên là nhìn ra, nhưng không sớm thì muộn cũng phải làm điều đó, mượn thân phận bán chính thống này mà giúp nàng ta ra quyết định đúng đắn nhất.
Người thứ hai tìm đến là Đại Kình, trên người là y phục quan đại thần, Am Kha ở trên cũng đoán được chắc hẳn là quan nhất phẩm của triều đình, người đi cùng cũng chẳng phải người xa lạ gì, bọn họ ban ngày ban mặt xong vào thanh lâu.
"Chủ nhân của nơi này đâu?"
Sách Tôn ngái ngủ chậm rãi bước ra, trên lầu những kỹ nữ ăn mặc không nghiêm chỉnh ra đứng nhìn xuống, dù sao đám người cũng toàn là nam nhân khó lòng không tự chủ được mà ngước lên nhìn, Đại Kình cũng vậy, vừa nhìn đến mặt nạ hồ ly ở tầng thứ 2, trong lòng đã bừng lên hy vọng, đi vội lên lầu 2 không nói lời nào, tất cả đều muốn xem vị đại quan này đến tìm ai. Nhưng khi đặt chân lên đến lầu 2 thì lúc này Lâm Gia Vân từ trong phòng đi ra, khuôn mặt trong trẻo thánh thiện, nó hoàn toàn đối ngược với Đại Kình.
Xung khí phẫn nộ, Đại Kình quát lớn.
"Nàng cùng với hắn đã làm những chuyện gì?"
Lâm Gia Vân còn định thanh minh thì Am Kha đưa tay ôm lấy cánh tay nàng, hơn nữa còn kéo sát hai người với nhau, muốn khiến Đại Kình chết tâm hoàn toàn.
"Đại nhân nơi này là thanh lâu, làm chuyện gì đại nhân cũng cần được đại nhân đồng ý sao, khách của tiểu nữ đối đãi thế nào là do tiểu nữ quyết định"
"Vô sĩ ... ta đã dùng mọi cách để tìm được nàng, nàng ... ở thanh lâu này làm kỹ nữ"
Am Kha không muốn giằng co, trực tiếp đưa người vào bên trong phòng đóng cửa lại, Đại Kình đến trước cửa phòng đập cửa.
"Nàng ra đây, chúng ta chưa nói chuyện xong, ta chấp nhận chuyện nàng đã từng ... với nam nhân khác, ta chấp nhận nàng cho dù nàng là thân phận gì nữa"
Am Kha ánh mắt vô cùng lạnh lùng đứng trước cửa nói.
"Đại nhân xin về cho, giữa tiểu nữ và đại nhân không còn gì hết, nếu đại nhân vì chuyện của tiểu nữ gây khó dễ nơi này, tiểu nữ nhất định sẽ làm oan hồn giữ cho nơi này thịnh vượng"
"Nàng ... thực sự ... chúng ta không còn cơ hội nào sao"
"Tiểu nữ đã bị bán vào đây, hơn nữa còn là số tiền rất lớn, cho dù đại nhân dù binh quyền ép buộc chủ nhân nơi này giao ra khế ước bán thân của tiểu nữ, cũng vô ích, tiểu nữ sớm đã bị đám người ở đây ... Cho dù là trước hay sau này, giữa tiểu nữ và đại nhân không còn gì nữa, chúng ta đường ai nấy đi"
"Kẻ nào hại nàng, ta hạ độc chết hắn, nàng cần một thanh danh, ta liền cấp cho nàng thanh danh cao quý nhất"
"Tiểu nữ nhắc lại với đại nhân, giữa chúng ta đường ai nấy đi, không còn liên quan đến nhau nữa"
"Ta ... ta thật sự không thể sống thiếu nàng, tiểu Kha"
Câu nói đó không thể lay chuyển được suy nghĩ của Am Kha, nhưng đánh động đến Lâm Gia Vân, chẳng lẽ là trùng tên dễ dàng như vậy, cánh cửa bật mở Am Kha dùng ánh mắt cự tuyệt chán ghét nhìn đến Đại Kình.
"Nam nhân năm thế bảy thiếp, đại nhân hà cớ gì lại tìm chỉ duy nhất một người, nếu đại nhân muốn nhìn giữa chúng ta thì cứ ở đó, tiểu nữ không ngại"
Nói rồi Am Kha kéo tay Lâm Gia Vân đến sau tấm bình phòng, vứt ra y phục của chính mình, Đại Kình không thể chịu được quay người rời đi, hắn hận, hắn khinh nữ nhân mà hắn đã hết lòng yêu thương, hắn muốn huỷ hoại tất cả, kể cả thanh lâu này, hắn đã không có được thì nam nhân trên thiên hạ này càng không thể có được.
Người đi rồi thì Sách Tôn lên đến phòng gõ cửa nói.
"Ngươi lại gây chuyện nữa rồi, hết Lục gia lại đến độc công tìm đến tận cửa, quả thực yêu nghiệt, vị tiểu thư kia ắt hẳn sẽ ở lại đây một thời gian đúng không? Ngươi cho người ở lại thì ngươi quản cho chặt vào, ta không muốn nơi này lại bị quan binh kéo đến đâu"
Am Kha thở dài nằm hẳn trên người Lâm Gia Vân dựa vào để nghỉ ngơi một chút.
"Được rồi, thời gian đến ngươi chuẩn bị đi, độc của hắn không dễ giải chút nào, bất cứ khi nào phát hiện ra có độc lập tức báo cho ta biết"
"Đã biết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top