Chương 5
Sau cú đỡ ấy trái tim ngây thơ của Hakyung đã rung rinh bởi người tên Lee Hwi, liệu lần gặp gỡ định mệnh sẽ là bước đệm cho tình cảm của hai người sau này hay là chỉ như một cuộc gặp gỡ hư vô .
"Có vẻ là tiểu thư nhà quan , sao lại vào cung một mình" – Hwi lạnh lùng hỏi người con gái đang đứng ngay trước mắt mình.
Hakyung lúng túng vội trả lời : "Dạ ,.... Tiểu nữ chỉ đi theo hướng hoa thôi ạ"
"Nơi này không có gì đâu , tiểu thư đi nơi khác cho" , nói xong Lee Hwi chỉ nhìn nàng một cái rồi quay đi , để lại sau lưng là một Hakyung vẫn còn chưa tỉnh mộng.
"Thưa Để hạ , Điện Đại phi triệu kiến ạ" – Thượng cung Cung đi đến bẩm báo .
"Điện Đại phi sao? "- Hwi hỏi lại thượng cung Kim
"Vâng" , Sau khi nhận được câu trả lời thì Lee Hwi nhẹ nhàng gật đầu rồi đi đến Điện Đại phi
Còn về phía Hakyung cô đang ngạc nhiên về những thứ cô vừa nghe thấy : "Để hạ à ? Để hạ đó sao? " – Gương mặt của cô lộ rõ vẻ bất ngờ vì người khi nãy đỡ cô khỏi bị ngã lại chính là Để hạ của đất nước Joseon này. Theo bản năng Hakyung lại đi theo hướng của Lee Hwi để có thể lần nữa ngắm nhìn lại dung nhan của người khiến cô mến mộ. Hakyung nở một nụ cười hạnh phúc nụ cưới thật sự rạng rỡ , trông cô dường như đang rất hạnh phúc : "Không thể nào" – chính vào khoảnh khắc đó trái tim của cô đã trao cho người.
Trên đường hồi phủ cảm xúc của Hakyung vẫn như đang trên mây vậy
"Để hạ sao" – lời nói nghi hoặc cảu So Eun giành cho Hakyung .
"Ta nói thật mà , người đã đỡ lấy ta dáng vẻ của người lúc đó phong độ vô cùng. Liệu đây có phải là định mệnh không ?"- Vừa nói Kyung vừa hồi tưởng về cảnh đẹp vừa rồi , nụ cười trên môi của nàng cứ vậy mà hiện ra theo một cách rạng rỡ nhất, thiếu nữ ấy dường như đã biết "yêu". So Eun bên cạnh chỉ lẳng lặng cười dõi theo nhất động của Kyung.
"Ta có mục tiêu mới rồi , ta sẽ trở thành Thế tử tần bằng mọi giá nhất định đấy " – câu nói thể hiện sự kiên định của Hakyung . Nghe đến đây So Eun đã không nhịn được mà bật cười : "Ta cũng nên về đây , đừng đi thẩn thơ rồi đi lung tung đấy người về cẩn thận ạ , Thế tử tần nương nương"- vừa chào tạm biệt So Eun vừa trêu đùa Hakyung.
Nghe thấy So Eun đang đùa cợt mình Hakyung không nhịn được mà đỏ mặt : "Thế tử tần nương nương à ? Này!"
"Thôi ta về nhé" , hai người rẽ lối rồi hồi phủ của mình
Sau khi hồi phủ , tâm trạng của hakyung vẫn như trên mây cứ thân thờ ngẩn ngơ rồi lại cười tủm tỉm một mình khiến tất cả người cảu phủ Binh Tào đều cảm thấy lạ
"Tiểu thư dạo này làm sao vậy" – Binh tào đại giám thấy lạ liền hỏi cận nữ bên cạnh con gái mình , cận nữ nói : "Dạ thưa lão gia nô tì cũng không biết ạ , từ hôm vào cung đến giờ tiểu thư vẫn luôn thẫn thờ như vậy" . Thấy vậy người cha như Binh tào đại nhân cũng thở dài lắc đầu ngao ngán .
"Con gái cha dạo gần đây gặp chuyện gì à" – Đại giám bước lên hỏi Hakyung
Thấy cha mình bất ngờ Kyung chỉ ngập ngừng nói : "Dạ ... dạ phụ thân , ờm người đang hỏi con sao?"
Thấy con gái mình cứ như đang trên mây vậy Đại giám rất hốt hoảng : "Rốt cuộc con có bị sao không vậy"
"Phụ thân à, con không sao nhưng ! Hình như ... hình như con , con lỡ động lòng với một người rồi" – Hakyung ngập ngùng trả lời phụ thân mình.
Nghe vậy Binh Tào đại giám liền bật cười : "Con nói là con nỡ thích một người rồi sao là ai ,công tử của nhà nào vậy ? Ta sẽ thay mặt con đến để ngỏ lời nếu con gái của cha muốn"
"Không phải là công tử của bất kì phủ nào mà là ..... Để hạ ạ"- Kyung cười tủm tỉm trả lời cha mình .
"Con nói sao là Để Hạ ư" – Đại giám dường như quá bất ngờ trước người con gái mình thầm mến.
"Ay ,ya giữa bao nam nhân ở Joseon tại sao con lại cứ thích Để hạ chứ" – Binh Tào đại giám chỉ biết thở dài , ôm đầu phiền não với đứa con gái chân quý của mình.
===================================================
Ở đại điện đông cung.
Nội quan Hong đang sắp xếp lại đồ trong thư phòng của Để hạ , bỗng thấy Jaeun Quân tay cầm thứ gì đó đang bước tới, Bok – dong liền dừng lại và bước ra chào hỏi : "Ngài đến có việc gì thế ạ ?"
" À, Ta nghe nói hôm nay Để hạ bỏ ngang buổi thị giảng nên đến xem người thế nào , mà Để hạ đâu rồi ?" - Jaeun Quân nói .
"Để hạ ạ , người biết đấy nơi người thường đến khi rối lòng ấy ạ" – Nội quan Hong đáp lời .
Nghe nội quan Hong nói vậy Jaeun Quân liền nhanh chóng phi ngựa tới chỗ đó , vừa đến nơi Hyun đã thấy được thân ảnh người mình đang tìm, người liền xuống ngựa rồi chầm chậm bước tới chỗ Để hạ.
Ở hướng đối diện Lee hwi như đang có tâm sự gì ? Gương mặt của nàng thoáng nét buồn đây là một gương mặt mà hầu như không bao giờ nàng để cho người khác thấy . Suy cho cùng dù có gồng gắng đến đâu thì nàng vẫn chỉ là một cô gái mà thôi.
Ga On bên cạnh dường như cũng đã phát giác ra sự phát hiện của Jaeun Quân , nhẹ nhàng gập người , Hyun chỉ khẽ gật đầu rồi bước tới gần chỗ Để hạ : "Quả nhiên là vậy, chẳng có nơi nào lộng gió bằng nơi này", Hyun nhẹ nhàng ngồi xuống
"Vương huynh , Huynh chẳng phải là chuẩn bị Ganghwa để lo công việc mà . Huynh vẫn chưa đi sao" – Hwi ngạc nhiên hỏi vương huynh mình
"Vâng , Thần đã lùi lịch sang ngày mai . Vì hôm nay thần có việc quan trọng hơn để làm"
"Việc quan trọng ư ? Việc gì vậy ?"
Không thấy Hyun đáp lời mà chỉ thấy Hyun nhẹ nhàng lấy viện kẹo ngọt rồi đút cho Hwi.
Sắc mặt của Hwi có chút sửng sốt trước hành động của Vương huynh , Hyun vội cười rồi nói : "Không phải ngày trước người nói muốn nếm thử sao? Đột nhiên thần nhớ ra chuyện đó."
Hwi hơi bất ngờ tay nàng khẽ đưa lên sờ lấy miệng mình quay sang Hyun nói : "Không lẽ huynh lùi lịch đi Ganghwa là vì chuyện này đấy nhé"
"À , cũng đúng một phần đó" – Hyun nở một nụ cười ấm áp nói
Không khí xung quanh bỗng trùng xuống một lúc.
"Người luôn nói muốn chạy thỏa thích đi thật xa . Nhưng sao lần nào cũng dừng lại đây" – Hyun nghi hoặc mà hỏi người.
Hwi phát giác thở dài , ánh mắt nàng đợm buồn nhìn về nơi xa xăm kia : "Thì ta phải quay về mà , Về cung. Với lại ta chỉ biết đường .. tới đúng chỗ này thôi"
Nàng lại quay sang hỏi Hyun : "Huynh từng nói với ta , là huynh đã đi rất xa đúng không? Ở phương xa đó có gì vậy. Có thật nếu vượt qua cổng thành và chạy đi thật xa , thì sẽ thấy biển rộng mênh mộng và sâu không đáy? Nơi đó có tồn tại thật không ?"
Ở trong cung cấm hơn mười năm nay vì để bảo vệ mọi người mà nàng luôn trói buộc cảm xúc của mình đận sâu trong đáy lòng . Đối với nàng chốn cung cấm như một cái lồng vậy , nàng chỉ mãi mãi là một con chim bé nhỏ bị nhốt chặt ở trong và không thể nào thoát ra để tìm thấy chân trời của mình.
"Vâng . Có chứ ạ ở nơi đó có cả thuyền với cánh buồm lớn . Nếu lên thuyền thì có thể đi
đến bất kì đâu , đến cả nhưng nơi rất xa. Nếu người muốn thần có thể đưa người đi bất cứ nơi nào." – Hyun nhẹ nhàng nói. Trong mọi lúc Hyun vẫn luôn yêu thương nàng như vậy dù bất cứ chuyện gì thì Hyun sẽ nghĩ về nàng.
Ánh mắt của Lee Hwi vẫn luôn hướng về nơi xa xăm ấy , nàng vẫn luôn mơ về viễn cảnh nàng được sống tự do ,vô lo ,vô nghĩ , không phải sợ hãi bất cứ điều gì nhưng điều đó dường như quá sức viển vông vì nàng không được quyền lựa chọn bản thân sẽ được sống như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top