Chương 4
-Thư phòng -
Ở giữa căn phòng tĩnh lăng chỉ có tiếng cọ bút và giấy hòa với nhau , có một dáng người nhỏ bé nhưng lại toát lên vẻ kiên cường , đôi tay nhỏ nhắn nhưng lại toát ra khí thái mạnh mẽ không thể nào che lấp , đang đi những nét bút thanh thuốt và mượt mà hình ảnh lay động lòng người khiến người ta không thể nào rời mắt , phút chốc đôi tay ấy gác bút lại .
Gương mặt nàng thoáng chốc rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì thì phải ! .Chợt một thân ảnh của ai đó xuất hiện bên cạnh , nhẹ nhàng đặt chiếc bút lông khảm chi tiết hoa sen độc đáo vào đôi tay nhỏ nhắn. Nàng khẽ giật mình ánh mắt ngạc nhiên ngước lên thân ảnh bên cạnh, là Hyun vị đại huynh luôn yêu thương nàng :
" Sao người lại giật mình thế ạ , người thử viết đi chắc chắn sẽ vừa tay người ? ." – Nụ cười của vương huynh giành cho nàng ấm áp như ánh nắng mùa xuân vậy . Nàng khẽ cười, rồi nghi hoặc hỏi lại Hyun : " Có thật không đấy ." vừa dứt lời nàng liền nàng liền thử cọ viết . Tay trái nàng nhẹ nhàng giữ áo tay kia đi thử những nét mực đầu tiên, ở bên cạnh ánh mắt và nụ cười của hyun luôn luôn hướng về Hwi không thay đổi một chút nào , ánh mắt và nụ cười ấy không chỉ đơn giản là sự quan tâm của một người anh trai dành cho đệ đệ của mình mà nó chứ đựng sự yêu thương vô bờ bến: "Thần nói mà đúng không ? Thần biết rõ thứ gì hợp với Để hạ hơn cả chính người." – Hyun nhẹ nhàng đặt chiếc hộp đựng chiếc cọ xuống . Thấy vậy nàng liền cầm chiếc hộp đó lên mà nhìn ngắm một lượt nàng nở một nụ cươi ôn hòa rồi nhìn đại huynh của mình cảm ơn : "Cảm ơn huynh vì chiếc cọ này ."
"Để hạ , đến giờ nghe giảng rồi ạ "– Nội quan Hong bước vào thư phòng nhắc nhở nàng .
"À , mới đó đã đến giờ rồi sao ? Biết sao đây giờ ta phải đi rồi . Hôm nay có quan thị giảng mới đến." - Gương mặt của nàng có chút không hài lòng .
"Nghe nói có Dực thiện mới đến, Thị Giảng viện thay quan thị giảng thương xuyên quá , thần e là không hay" – từng câu nói của Hyun đều là sự quan tâm từ đáy lòng giành cho nàng.
Lee Hwi khẽ thở dài nói : " Thế mới nói , triều đình thật quá thiếu người tài . À vậy thì lần nữa cảm ơn huynh về món quà" – nàng nở một nụ cười nhạt rồi từ biệt .
================================================================================
- Trên đường đến Thị Giảng Viện-
Vừa đi đến Thi Giảng Viện nàng vừa ngắm món quà của Hyun vừa tặng :
"Sao quan thị giảng mới là người thế nào"
"Vâng thưa Điện Hạ , nghe nói là nhân tài trẻ tuổi được Sangheon Quân để mắt từ sớm ạ" – Nội quan Hong bên cạnh nói.
"Để xem quan thị giảng lần này gắng gượng được bao lâu đây" - nàng vừa dứt lời xong , Nội quan Hong vừa há hốc mồm vừa vui vì thầm nghĩ quan thị giảng mới này chuẩn bị được ăn hành của Để hạ rồi đây.
-Thị giảng viện –
"Thế tử Để hạ giá đáo"
Nàng ung dung bước vào thị giảng viện cùng một gương mặt lạnh lùng giết người , khiến mọi người xung quanh đều sợ đổ mồ hôi hột , nàng khẽ thở dài một tiếng , nở một điều cười khểnh rồi bước tiếp đến gặp quan thị giảng mới .
"Ta nghe nói ngài là nhân tài xuất chúng rất được khen ngợi, sau này nhờ ngài hết lòng chỉ bảo " – nàng nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nói.
"Thần là quan Ti thư Jung Ji Un * từ hôm nay , thần sẽ thị giảng cho Để hạ ạ" - Ti thư Jung khẽ gập người nói .
"Ồ" – nàng chỉ nhẹ nhàng đáp .
Thấy vậy Ti thư Jung liền thắc mắc : "Để hạ không nhớ thần sao ? thần là Ji un là huynh đệ của thân thiết Để hạ đây ? Thần mới đi sang nước Minh du học có mười năm mà người đã quên thần rồi sao ạ"
Lee Hwi vội vàng đáp : "Ta làm sao mà quên huynh được , chỉ là lâu ngày không gặp nên ta cũng khó lòng mà nhận ra". Để kết thúc bầu không khí gượng gạo này nàng bèn nói : "Chúng ta cũng nên bắt đầu buổi thị giảng ngày hôm nay rồi"
"Vậy giờ , thỉnh người mở Kinh thư ra ạ"
===============================================================================
Vừa kết thúc buổi thị giảng, nàng đang trên đường về Đông cung điện , thân phận của Jung Ji Un khiến nàng rất thắc mắc : " Bok – Dong , Jung Ji Un ngày trước có quan hệ gì với ca ca của ta à ."
Nội quan Hong đáp : "Thưa Để hạ , người này là huynh đệ rất thân thiết với Thế tôn thời niên thiếu ạ"
Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp lại : " À"
"Trời ơi , phong độ quá"
"Tuấn tú làm sao"
Sự náo nhiệt trước điện đánh tan sự nghi hoặc của nàng vừa rồi : "Hắn là ai vậy"- nàng quay sang hỏi Nội quan Hong, dường như bản thân của Bok Dong cũng chẳng biết nam nhân đang khiến cung nữ xung quanh phải náo loạn kia là ai : " Tiểu nhân không rõ ạ , chưa thấy hắn bao giờ . Hình như không phải người của điện Đông cung "
"Hỏi xem hắn đến có việc gì rồi đuổi đi đi" – Lee hwi cất giọng nói nghiêm nghị rồi cất bước tới chỗ nam nhân đó.
"Để hạ"- giọng nói của Thượng cung Kim cất lên đánh tan sự nhộn nhịp phấn khích của các cung nữ ở đằng sau.
Nam nhân lạ mặt đó từ từ sánh bước tới chỗ nàng, ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn hắn , Nam nhân đó khẽ gập người rồi nói : "Thần là Kim Ga On * từ hôm nay sẽ hộ vệ người". Gương mặt của nàng có chút sững sờ nàng quay sang nhìn thượng cung kim và nội quan hong đễ tìm câu trả lời nhưng cũng chỉ là cái lắc đầu của cả hai.
===========================================
-Phủ Binh tào –
Một đôi tay thanh thuốt đang nhẹ nhàng lướt trên chiếc trâm cài tinh xảo, đôi tay phút chốc dừng tại chiếc trâm được điểm xuyến bằng hoa anh đào tinh tế , những ngón tay của nàng từ từ cầm chiếc trâm lên rồi cài vô mái tóc của mình . Gương mặt của một thiếu nữ hiện ra nhan sắc của nàng tựa như tiên lữ hạ phàm vậy mày liễu đẹp như tranh vẽ , sóng mũi thẳng tắp ưu nhã , nàng chỉ cần nở nụ cười cũng đã khiên cỏ cây xung quanh cũng phải nhún nhàng trước vẻ đẹp yêu kiểu của nàng. Ánh nắng vàng chiếu vào lương đình càng tô thêm vẻ đẹp tuyệt trần của nàng , cha của nàng ( là Binh Tào đại giám ) từ từ bước tới chỗ nàng , nở một nủ cười ấm áp rồi nói:
"Hôm nay con ăn vận đẹp quá , con gái ta định đi đâu thế"
"Phụ thân thấy đẹp phải không" – nàng chính là viên kim cương mà Binh tào đại nhân luôn nâng niu , vì là con gái duy nhất nên lúc nào nàng cũng được bao bọc bởi sự yêu thương chở che của toàn bộ người trong phủ .
"Ta cũng chẳng nhận ra con gái mình nữa rồi , con cứ như tiên nữ giáng trần vậy " – Binh tào đại nhân cũng phải đổ gục trước nhan sắc tuyệt trần của Hakyung.
"Trơi ơi , cha quá lời rồi" – Hakyung* ngại ngùng đáp lại cha mình.
Nàng ngắm nhìn nhan sắc của mình trong gương rồi cũng quay sang công nhận lời nói của cha nàng : " Ngắm lại thì thấy con cũng khá giống tiên nữ ạ". Ha đại giám bên cạnh cũng lên tục ngắm nhìn đứa con gái trân quý của mình không nhịn được mà nở nụ cười.
"Thưa tiểu thư , tiểu thư So Eun tới rồi ạ" – Một nô tì đến bẩm báo
"Sớm vậy sao"- dứt lời nàng nở nụ cười rồi nhanh chóng ra gặp So Eun.
"Đi từ từ thôi" – Cha nàng vội vàng nhắc nhở.
"So Eun à" – Hakyung không nhịn được sự phấn khích mà gọi tên So Eun . Vì quá vội vàng mà lúc xuống thềm nàng đã vô tình dấm vào chân váy may mà có người hầu bên cạnh đỡ nên nàng không sao.
"Kìa con không sao chứ , vì con mà ta chẳng lúc nào yên lòng" –Vì chỉ có một người con nên Bình tào đại nhân luôn lo lắng cho cô con gái bé bỏng của mình.
Hakyung vội vàng sỏ hài rồi bước tới chỗ So Eun : " Đến sớm quá nhỉ" – giọng nói chứa đầy sự vui vẻ và háo hức của Hakyung . So Eun chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng rồi gật đầu : "Chuẩn bị xong chưa" – Hakyung gật đầu nói : "Rồi"
"Rốt cuộc hai đứa định đi đâu mà háo hức thế" – Binh tào đại nhân thắc mắc liền đi ra hỏi.
"Tiểu nữ phải vào cung để giúp phụ thân vài việc , Hakyung muốn đi cùng ạ " – So Eun đáp.
"Vào cung sao ?"- Binh tào đại nhân mặt ngạc nhiên thắc mắc hỏi.
Chưa kịp chờ So Eun trả lời xong câu hỏi của phụ thân mình thì Hakyung đã vội vàng kéo So Eun đi : " Con đi rồi sẽ về ạ" - cứ vậy Hakyung kéo So Eun đi .
"Đừng có la cà đây đó nhớ đi theo So Eun đấy . Con biết chưa ?"- Binh Tào đại nhân lo lắng mà căn dặn Hakyung .
"Con biết rồi" – nàng vội vàng trả lời rồi vẫy tay tạm biệt phụ thân nàng.
Vừa đặt chân đến trước hoàng cung , chính sự xa hoa lộng lẫy ở đây mà khiến nàng vừa đi vừa phải cảm thán thốt lên : " Ôi , hoành tráng quá . Nếu sống ở đây sẽ cảm thấy sao nhỉ". - Ở bên cạnh So Eun chỉ khẽ cười .
"Đợt ta ở đây một lát nhá , ta đi đưa cho phu thân cái này rồi sẽ quay lại ngay" – So Eun nói xong liền rời đi. "Ừm, đừng lo cứ đi đi" – Hakyung nhanh chóng đáp.
Vì quá nhàm chán lên Hakyung đành đi dạo xung quanh, nàng cứ thẩn thơ nhìn ngắm mọi thứ , nàng cứ như bị các loài hoa dẫn lối vậy ,nàng cứ vô thức mà đi theo hương hoa . Rồi hiện lên trước mặt nàng hàng vạn những bông hoa màu sắc, đang tỏa ngát hương ngào ngạt nàng không nhịn được mà đưa tay ra để sờ chúng . Chợt nàng thấy có một tốp các cung nữ đi ngang qua theo bản năng nàng liền lùi lại nhưng nàng chỉ không ngờ cú lùi này lại vô tình trúng bậc thêm ngăn cách hoa . Trong lòng nàng thầm nghĩ : "Tiêu chắc rồi" .
Lúc này Hakyung đã chuẩn bị tinh thần ăn trọn cũ ngã này thì bóng dáng cánh tay của ai đó nhẹ nhàng vòng qua eo và cổ tay của nàng đỡ nàng lại , một cú xoay người tuyệt đep của Lee Hwi đã cứu nàng khỏi bị ngã . Hai ánh mắt cứ vậy mà chạm nhau một bên là gương mặt ngỡ ngàng còn một bên là gương mặt đang bần thần, trước mặt Hakyung hiện lên là một gương mặt khôi ngô tuấn tú , trái tim của nàng cứ vậy mà kích động không ngừng đập liên hồi . Hakyung đã bị nhan sắc của người trước mặt làm cho ngây ngốc luôn rồi . Thời gian xung quanh như dừng lại để dành lại nơi này cho hai người vậy. Chợt nhận ra bản thân mình hơi quá phân Lee Hwi liền buông tay Hakyung ra ,còn Hakyung hình như vẫn chưa thoát khỏi mộng đẹp vậy vẫn ngây ngốc đứng nhìn Hwi một khắc cũng không rời .
Một thiếu nữ với trái tim ngây ngô thuần khiết tựa ánh trăng rằm như Hakyung liệu sẽ thế nào đây , khi cô nhận ra rằng trái tim của bản thân hình như đã điên loạn vì một bóng hình ????
============•••••••============••••••
Chú thích nhân vật :
- Jong Ji Un : Là con trai của Hộ vệ thân cận như cánh tay trái của Sangheon Quân.
-Ha Kyung : là cô con gái yêu quý của Binh Tào đại giám và cô chính là người sẽ thay đổi tâm tư của Lee Hwi sau này .
-So Eun : là con gái duy nhất của Hộ phán đại giám
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top