Chương 3


Ở bìa rừng bỗng xuất hiện tiếng thúc ngựa nhanh dồn dập của một ai đó trong làn sương trắng mờ ảo ,Chang Woo quân xuất  hiện với gương mặt đang đắc thắng như đang mong chờ điều gì sắp sảy ra vậy.

Chỉ thấy từ đằng xa Lee Hwi xuất hiện với sau lưng là các binh lính vẫn chăm chú cho chuyến săn  mồi của mình, chợt nàng phát hiện ra mục tiêu săn mồi tiếp theo của mình , nàng nhanh chóng cho ngựa dừng lại nhẹ nhàng rút tên, dương cung chuẩn bị kết liễu con mồi. Thì phút chốc bỗng từ đâu  một mũi tên bay ra làm gãy đôi chiếc châm cài tóc của nàng , mái tóc dài xõa ra theo cơn gió , lộ ra một vẻ đẹp yêu kiều kinh diễm trời đất. Một tiếng hí dài của ngựa vang lên người nàng hơi ngửa ra đằng sau chợt thấy ngực mình không ổn dường như vải quấn của nàng đã bị bung rồi. Nàng ôm ngực mình rột chột dạ nàng nhìn xung quanh xem có ai ở đó không , nhưng dường như nàng chưa phát hiện ra ai cả. Bỗng tiếng hô của quân lính vang lên, không còn phương án khác để tránh bị lộ tẩy thân phận nàng đành phi ngựa vào rừng sâu.

Ở đằng này gương mặt nghi hoặc đấy tính hiếu kì của thúc phụ hiện lên : "Gì thế kia ? Chẳng khác gì nữ nhân cả.", để tránh bị nghi ngờ Chang Woo quân cũng nhanh chóng rời đi ..

===============================================================

" Thích Khách?."

"Có thích khách tấn công Thế tử thật sao ?" Giọng nói bình tĩnh của Đại vương đang hỏi các Đại thần có mặt ở bãi săn.

"Vâng, Nội cấm vệ trưởng đã đuổi theo .Ta sẽ sớm biết hắn là ai thôi ạ" Jaeun Quân đáp lời Điện Hạ , ánh mắt đầy sự quan tâm của Hyun khẽ nhìn sang Hwi chốc lát rồi lại thôi.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì ? Mau truy bắt tên thích khách đó về đây ngay !" – Một vị đại thần ở đó thốt nên . "RÕ" – quân lính xung quanh vội vàng tuân lệnh.

Không khí xung quanh bông tĩnh lặng , Trung điện nương nương từ chỗ Điện Hạ nhẹ nhàng tiến bước tới gần chỗ Để Hạ để hỏi thăm : "Thế tử điện hạ không làm sao chứ , suýt chút nữa là lớn chuyện rồi" . Đáp lại lời hỏi thăm như lấy nệ của Trung điện nương nương thì chỉ là một cái nhìn sắc lẹm và khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của nàng.

Thấy Để hạ dường như không để ý đến mình Trung điện bèn ngỏ lời với Điện Hạ để hồi cung : " Ở đây có vẻ rất nguy hiểm chúng ta nên hồi cung thôi , Điện hạ"

"Không một ai được phép rời khỏi bãi săn" – Ánh mắt của Lee Hwi khẽ chuyển sang nơi xuất hiện tiếng nói đó . Tất cả sự tập trung của mọi người đều dồn về hướng Sangheon Quân , "Người nói vậy là sao , Tả tướng ?" –  Một sự nghi hoặc lớn của Trung điện nương nương khi nghe Sangheon Quân nói vậy !

"Bãi săn có quân lính canh phòng cẩn mật ,nếu không có nội gián trợ giúp sao thích khách có thể lẻn vào tận đây?". Chỉ một câu nói của Sangheon Quân khiến tất cả cả mọi người ai cũng bàn tán như ngầm khẳng định điều gì đó . " Ý ngài là đang ám chỉ chính bọn ta phái thích khách đến sao ?"- Chang chaeon Quân tức giận nói

"Nếu Thế tử điện hạ có mệnh hệ gì ,thì cũng có khá nhiều người ở đây ..... sẽ được lợi" – một số đại thần lên tiếng.

"Các khanh lên cận trọng lời nói thì hơn" – giọng nói mang đầy sự tức giận của Điện Hạ

"Vậy nên mới phải điều tra tường tận không phải sao ,Dù có phải thiêu rụi cả khu rừng thì nhất định phải tìm ra danh tính kẻ hành thích thế tử"- Ánh mắt của Sangheon Quân ngước lên nhìn thẳng về phía Điện hạ.

Bỗng có một quân lính cưỡi ngựa đi vào bẩm báo : " Đã tìm thấy thi thể bị nghi là thích khách ở gần núi Samil".

Đây là lính của Nghĩa Hưng Vệ mà ?

"Có chắc đây là thích khách hành thích thế tử không?"- Điện Hạ quay sang hỏi nội cấm vệ trưởng*

"Vâng , Nghe nói hắn vốn có bất mãn với Tả tướng đại giám, Mỗi khi say rượu , hắn đều nói sẽ hành thích Tả tướng đại giám và ngoại tôn là Thế tử để hạ, rất nhiều người đã chứng ngôn ạ ."

Thấy Đại giám vậy bèn nói : "Nếu đã bắt được thích khách rồi, Thỉnh Điện hạ hồi cung ạ."

"Điều tra triệt để xem còn kẻ nào đứng đằng sau không ." – nói xong thì Điện hạ ra lệnh hồi cung, Trung điện đi bên cạnh ngang qua Để hạ khẽ giành cho nàng cái nhếch mép đầy khinh bị như đáp lệ cái hành đồng vừa nãy mà nàng dành cho Trung điện . Gương mặt của nàng vẫn vậy  không cảm xúc vì vốn gĩ nàng chẳng thèm để tâm tới những chuyện tiểu tốt như vậy

===========================================

-Ở đại điện của Đại phi –

"Nghe chuyện xảy ra ở bãi săn , ta lo đến mất ăn mất ngủ , giờ thấy Thế tử thế này ta cũng an lòng rồi ." – Đại phi* ân cần vừa nói vừa hỏi han nàng . Nàng cũng chỉ khẽ gật đầu rồi nở nụ cười nhạt về phía Đại phi.

"Cũng tạ ơn trời phật phù hộ, Jehyeon Đại quân cũng rất lo cho vương huynh", Trung điện khẽ lên tiếng. Nhưng nàng chẳng để tâm đến vị Trung điện này : " Con đa khiến người lo lắng mong nương nương tha tội" – nói xong nàng khẽ cúi đầu nhận lỗi với Đại phi .

"Ta nghe nói , Trung điện cũng theo tới bãi săn ư" – Đại phi quay sang chỗ Trug điện người hỏi . " Vâng , là Đại Vương đã cho thần thiếp tới ...."  Chưa kịp nói xong Trung điện đã bị Đại phi ngắt lời : " Như thế là tẫn kê chi thần , Trung điện phải phân biệt được nơi nào nên tới và nơi nào không nên tới" – Giọng nói mang tính răn đe của Đại phi giành cho Trung điện như hàm ý mong Trung điện đừng làm gì quá phận .

"Thần thiếp xin khắc cốt ghi tâm thưa Đại Phi nương nương" - Gương mặt của Trung điên như xám xịt lại dù rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì hơn.

"Thế tử là người sẽ dẫn dắt đất nước này , con luôn phải cần thận mọi lúc, con hiểu ý của Tổ mẫu chứ ? – vừa nói người vừa nở nụ cười ôn hòa dành cho nàng.

"Vâng , thưa tổ mẫu".

Rời khỏi điện Đại phi , nàng vừa bước ra các cung nữ vùa thái giám đã nghiêm chỉnh đứng chờ nàng , thấy vậy Trung điện liền đã cất lời : " Ta vẫn thấy ngạc nhiên vì người của Đông cung điện rất quy củ - Ánh mắt của trung điện nhìn về phía các cung nữ Thượng cung Kim và Nội quan Hong : " Lúc nào cũng giữ đúng khoảng cách năm bước , nhiều lúc ta thấy vừa hiếu kì " - vừa nói vừa cười một cách châm biếm nàng. Thấy vậy nàng chỉ nhẹ nhàng mà đáp lại : " Là người dẫn dắt đất nước trong tương lai, thì không thể thiếu xót dù chỉ là một điều nhỏ nhặt . Giữ quy củ trong điện Đông cung cũng là vì lẽ đó , không phải sao ạ ?."- Nói xong nàng nhướn mày một cái, rồi gập người rời đi. Chả biết từ bao giờ nụ cười trên khuôn mặt của Trung điện đã không còn mà chỉ thấy một gương mặt tức đến xanh mặt của Trung điện.

-Trên đường hồi Đông cung điện-

"Đối đầu với Trung điện nương nương không có ích đâu Điện hạ " - Thượng cung Kim đi bên cạnh lo lắng nói. Nàng chỉ cười khểnh : "Ta đâu có ý muốn đối đầu chẳng qua ta cũng chỉ là cái gai trong mắt Trung điện nương nương mà thôi."

"Có khi nào tên thích khách đó là do Trung Điện nương phái tới không ạ ? " - Bok Dong bên cạnh tiếp lời .

"Trong cung người đừng nên ăn nói linh tinh biết chưa, ngươi không những ăn nhiều mà còn nói nhiều" - Thượng cung Kim vội vàng chấn chỉnh Nội quan Hong. Lee hwi thoáng chốc trầm mặc như đang suy nghĩ nhưng rồi lại lắc đầu nở nụ cười nhạt và tiếp tục về Đông cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top