Chương 2
Vừa rời cung theo lệnh của Thượng cung kim chưa được bao lâu nay được Tần Cung triệu kiến vào cung , cô lại vào cung với những suy nghĩ rối ren trong đầu khó mà lý giải.
Ở Tần Điện
Thượng cung kim : "Thưa nương nương thần đã mang người đến rồi ạ"
Đôi mắt rưng rưng của Tần cung nhìn về phía người con gái đang quỳ trước mặt mình , lòng người đau như cắt , người nhẹ nhàng nói : "Sau khi nghe Thế tôn nói về người, ta muốn gặp ngươi một lần . Nghe nói ngươi không có phụ mẫu và sống một thời gian trên núi.Vậy tại sao ngươi lại nhập cung làm nội nhân?"
Trước hàng loạt những câu hỏi của Tần cung trong lòng của DamYi có chút hốt hoảng và sợ sệt . DamYi chỉ ấp ấp úng úng trả lời : "Chuyện là .... Chuyện là nửa năm trước ngôi chùa nô tì ở đã bị cháy , trụ trì cũng không qua khỏi nên nô tì mới đành tha phương cầu thực may có vị ni cô thương tình đã giúp nô tì nhập cung làm cung nữ"
"Chắc hẳn ngươi phải chịu khổ nhiều lắm phải không ?"- Giọng nói của Tần cung run run đầy sự chua sót.
Bỗng tấm màn chắn giữa hai người được vén lên lộ ra khôn mặt của Tần cung đầy ngấn lệ, thấy vậy DamYi sửng sốt liền hỏi : Người bị sao vậy ạ?"
Tần cung không giải thích gì chỉ nhẹ nhàng hỏi : "Nếu bây giờ ta nói con chính là đứa trẻ song sinh cùng với Thế tôn của Joseon này thì sao"
"Người nói gì vậy ạ nô tì sao có thể là em gái song sinh của Thế tôn cạp hạ được mong người đừng nói vậy ạ" –Khuôn mặt của DamYi lộ rõ sự ngạc nhiên và hoảng hốt.
Nghe vậy Tần cung càng đau lòng hơn, là một người mẹ nhưng cô chẳng thể chăm lo tốt cho đứa con gái của mình những giọt nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên gương mặt tiều tụy của người. Thấy vậy Thượng cung kim bênh cạnh bèn giải lý : "Vì sinh đôi chính là điềm gở trong vương thất nên năm đó vì bảo vệ tính mạng của người khỏi cái chết nên nương nương đã sai người đem người ra ngoài ".
Lúc này trong đầu DamYi như có sét đánh giữa trời quang , cô vẫn không thể nào ngờ được rằng thân phật thật của mình lại chính là vị công chúa bị hoàng tộc ruồng bỏ .Cô nghi hoặc hỏi lại mẫu thân mình : "Nếu người đã cố gắng để con ở ngoài cung rồi vậy tại sao người còn triệu kiến con về cung lại , chẳng lẽ có chuyện gì sao ạ?".
"Dam Yi à .... thật ra người anh song sinh của con đã qua đời rồi, ta không thể để lộ chuyện này ra ngoài được" –Tần cung nghẹn ngào nói.
"Vậy nên ..... từ giờ trở đi con sẽ là LeeHwi , Thế tôn của Joseon"
"Sao ạ , không được đâu ạ, con không thể làm vậy đâu mẫu thân, con không thể " – Khoé mắt ứng đỏ dường như cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Làm sao cô có thể chấp nhận nổi rằng mình chỉ là đứa trẻ năm đó bị vứt bỏ mà giờ đây lại phải sống thay thân phận người anh trai của mình.
"Nếu con không làm được vậy thì tất cả mọi người sẽ chết kể cả ta và con vậy nên con phải giữ kín bí mật này thật kĩ cho đến khi xuống mồ, con biết chưa ?" – Tần cung nhẹ nhàng ôm lấy DamYi mà vỗ về, DamYi cứ vậy mà oà khóc lức nở , một cô bé vẫn còn ngây thơ vô lo vô nghĩ như cô sao có thể chịu nổi đả kích lớn như vậy .
Đả kích này thật sự quá lớn với cô, cô sẽ phải cố gắng như thế nào để trờ thành ca ca của cô đây ? Một việc quá đỗi khó khăn dành cho cô nhưng vì chính bản thân vì mọi người cô đành gắng gượng mà trở thành một Thế tôn cáp hạ. Nhưng chưa được bao lâu Tần cung cũng vì bệnh mà qua đời , buộc lòng để che giấu đi sự thật rằng cô chính là nữ nhân thì cô bắt buộc bản thân phải lạnh lùng và vô cảm để không một ai có thể lại gần mình .
Từ đó trở đi trên đời này không còn một cô gái tên là DamYi mà thay vào đó là một Leehwi hữu danh vô phận
===============================================================================
-10 năm sau....
Thời gian cứ vậy mà thấm thoát thoi đưa vị công chúa phải sống trong thân phận là ca ca của mình ngày nào nay đã trưởng thành và trở thành Thế tử và tương lai sẽ chở thành bậc Đế Vương của đất nước Joseon này .
Một cô bé luôn sợ hãi ngày nào nay đã lớn và trở thành một vị Để hạ lạnh lùng, cao cao tại thượng không một ai dám chạm đến, vẫn câu nói đó :"Nếu con không làm được vậy thì tất cả mọi người sẽ chết kể cả ta và con vậy nên con phải giữ kín bí mật này thật kĩ cho đến khi xuống mồ, con biết chưa ?". Câu nói này nó đã khắc sâu trong tâm gan của nàng mười năm nay rồi, vì vậy nàng luôn cảnh giác với mọi thứ đến nỗi trái tim của nàng từ lâu cũng đã bị khóa chặt . Để tồn tại được nơi cung cấm nguy hiểm này thì nàng chỉ có thế hi sinh hạnh phúc của riêng mình để mọi người được sống tốt mà thôi !!!!.
"Tránh đường nào !!!!"
"Tránh đường, tránh đường , Mở cửa ! Có việc khấp "- Giọng nói đầy sự khẩn cấp của một ai đó
-Từ thiện đường-
"Để hạ , là thần Bok Dong đây ạ " - Nội quan Hong vừa thưa báo vừa thở gấp.
Tiếng tiếng kẽo kẹt... của cánh cửa phát ra , một giọng nói của người phụ nữ vang lên :
"Tìm được đồ chưa ?"
"Rồi , đây ạ " -Nội quan Hong vội vàng trả lời.
Chỉ thấy một bọc tải được đưa vào , một thoáng quay đầu , gương mặt thanh tú , lạnh băng , khí chất ngút trời hiện ra :"Đây là , vải quấn bằng lụa mà "- một giọng nói lạnh lùng , nghiêm nghị vang lên .
Gương mặt của Thượng cung Kim bỗng nhiên trầm mặc quay ra nhìn Nội quan Hong đang khúm lúm đứng ngoài cửa , Nội quan Hong nói :" Vâng . Tiêu nhân không tìm được vải quấn làm bằng bông, xin người dùng tạm ạ"
"Để hạ thứ tội , một cung nữ mới trong lúc dọn phòng của thần đã lỡ tay vứt hết vải quấn bông đi nên..... ". Một ánh mắt sắc nhọn nhìn ra phía cửa - một ánh mắt cũng đủ khiến người khác phải run sợ, chưa kịp chờ thượng cung Kim nói xong đã thấy nội quan Hong ôm bụng đau đơn nằm lăn lộn ngoài cửa rồi.
Một bàn tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng cầm lấy vải quấn , thứ mà dùng để che đi bí mật của bản thân cả đời . Tấm vải đó nó không chỉ che đi bí mật mà Leehwi muốn chôn giấu , mà nó còn che đi cả ước mơ , cả khát vọng một ngày được là chính mình của cô.
===========================================
Để hạ gương mặt thanh tú thân vận hoàng bào soái khí ngút trời theo sau là các cung nữ và hộ vệ đang sải bước trên đường giường như có gì đó khiến người phải lưu chân, gương mặt người khẽ trầm xuống , ánh mắt như lạnh băng nhìn về phía một cung nữ , một giọng nói lạnh lùng vang lên :
"Việc không được giao phó thì đừng làm. Không biết gì thì đừng manh động. Đó là , quy định của điện đông cung " . Cứ vậy mà Để hạ quay đi nhưng thứ người để lại chính là gương mặt đang chất chứa đầy nỗi sợ hãi tột cùng của vị cung nữ kia .
Cứ vậy một thân sải bước lên ngựa tiến thẳng ra ngoài cung thành.
- Ở bãi săn -
Hôm nay triều đình tổ chức săn bắt cho tông thất và đương nhiên cũng có các mệnh quan triều đình tham dự. Tiếng bước chân ngựa dồn dập , khói bay mù mịt , tiếng cung lao trong gió cứ vun vun, ai cũng đều mong mình có thể săn được nhiều thú để nhằm có dịp thể hiện tài năng với Đại Vương.
Binh lính dẫn theo chó săn không ngừng dáo diết đuổi theo con mồi, những mũi tên cứ liên tục được phi ra nhưng giường như vẫn chưa đủ để có thế khiến con mồi nào bị thương cả. Bên Để hạ nàng một mình một phe , mũi tên vừa tung ra liền găm trúng huyệt tử của con hươu khiến nó không chịu được mà gục luôn . Nàng cứ vậy mà ung dung tự đắc cưỡi ngựa từ tốn đến chỗ mọi người.
"Mới là Thế Tử thôi ra vẻ ta đây gớm"- câu nói đầy vẻ kinh bị của thúc phụ nàng , rồi chút tức giận lên cây cung của mình : "Sao ta bắn mãi không trúng chứ ?"
Chang Woo quân* liền ngoải sang tán ngẫu với Won San quân*:
"Không có Sangheon quân đại giá, sao thế tử có thể ngồi vững trong điện Đông Cung được chứ"
"Điện Hạ , luôn núp dưới váy Trung điện nên chỉ thương mỗi Jehyeon đại quân, Hứ Thế tử buộc phải trở nên hung bạo thôi"- Vốn tính tình khá huênh hoang nên Chang Woo quân chả thẻm có phân nửa tôn trọng Leehwi trong lời nói của mình.
Thấy vậy Won Sang Quân bèn cười một cái kinh bỉ rồi nhắc nhở :" Mong thúc phụ cẩn trọng lời nói , Ở đây tai vách mặt rừng"
"Thì sao chứ , Sao ? Ai nghe được thì sao nào , Ta đâu có ăn không nói có?"- Giọng nói đầy sự kiêu căng và ngạo mạn của Thúc phụ , đúng lúc này Lee Hwi đang đi ngang qua thì Chang Woo quân lại gằng giọng nên nói:
"Azzzzzya , Không nên đứng đây mãi phải đi săn một con thú để làm lễ vật dâng cho Sangheon Quân chứ nhỉ "
Vừa cưỡi ngựa Chang Woo quân vừa dùng giọng kiêu kích LeeHwi :" So với người sinh đẹp như giai nhân kia , biết đâu đại giám lại ưng người có khi phách trượng phu như ta ". Vừa dứt lời chưa được bao lâu thì một mũi tên từ đằng sau bay nhanh sượt ngang qua mặt của Chang Woo quân và gim thẳng vào một con rắn đang bò trên thân cây. Vì quá sợ hãi nên Chang woo quân đã bị ngã khỏi ngựa một cách đau đớn :"Ayyyyyy , Đau quá . Ai đấy hả ?" - vừa ôm cánh tay đang đau của mình vừa kêu nên.
LeeHwi cưỡi ngựa lại gần, gương mặt vẫn không chút biểu cảm nào mà nhìn thúc phụ mình
"Thúc phụ cần lễ vật dâng lên ngoại tổ phụ mà- ánh mắt của nàng khẽ nhìn sang con rắn đang bị mũi tên ghim trên thân cây, rồi lại hướng về phía thúc phụ mình mà nói : " Nếu còn ăn nói sằng bậy thì dù có là thúc phụ đi nữa ta cũng không dung thứ" . Hwi cười nhếch một cái rồi cứ vậy mà tiếp tục hành trình đi săn của mình , để lại sau lưng là một thúc phụ đang tức điên máu lên hận không thể giết Hwi để xả cơn giận trong lòng.
"Muốn đối đầu với ta chứ gì " cứ vậy Chang Woo quân lên ngựa đuổi theo giấu tích của Hwi giường như đang có âm mưu gì khác ???
==============================================================================
Chú thích về nhân vật part 2 :
- Chang Woo quân : Là em trai cùng cha khác mẹ của Điện Hạ , tức là thúc phụ của Lee Hwi là một vương tử tai tiếng
-Won San quân : là đại vương tử của thế tử đã mất Do Hyeon
-Jehyeon đại quân : Là đệ đệ cùng cha khác mẹ của lee hwi
* Do bận nên mình sẽ cố gắng tuần ra ít nhất một chương cho mọi người, nhớ ủng hộ mình nha lần đầu làm chuyện ấy có gì sai sót mong mọi người góp y và bỏ qua *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top