Chap 5

Sau 2 ngày theo dõi sức khỏe cuối cùng bác sĩ cũng có thông báo để Lookkaew có thể xuất viện.

Buổi trưa Anda đã nhanh chóng sắp xếp toàn bộ công việc để kịp đến đón nàng về, cô lái xe dừng ngay vào một cửa hàng bánh quen để mua cho Lookkaew.

Khi lái xe gần đến bệnh viện Anda trông thấy nàng tay xách vali cô liền tấp xe vào lề rồi vội vàng xuống xe.

"Lookkaew ! sao em không ở trên phòng bệnh chờ chị... ngoài này nắng em sẽ bệnh đó em vừa mới khỏe lại mà"

Anda ân cần một tay xách vali một tay nhẹ nhàng mở cửa xe cho nàng.

Lookkaew mỉm cười thật tươi một nụ cười mà dường như đã khá lâu chưa được nhìn thấy.

"Chị đừng lo...em đã rất khỏe rồi với lại em vừa mới xuống là chị đến"- Nàng nói.

Suốt quãng đường Lookkaew cứ nhìn ra cửa cảm thấy rất lạ,nàng quay sang hỏi:

"Bao lâu rồi em chưa về nhà, giờ con đường này nhìn xa lạ quá"

Anda nghe xong cô nở một nụ cười và không nói gì cô im lặng lái xe đi tiếp. Trong lòng thầm trách em đã ngủ hơn nửa năm để cô phải ân hận như vậy nè.

[Thật ra trước lúc Lookkaew tỉnh lại cô đã bán đi căn nhà trước đây, căn nhà âm u chứa đầy đau khổ mà cô từng làm với nàng, cô đã mua một căn nhà mới vì cô muốn Lookkaew cùng cô sẽ có một cuộc sống vui vẻ mới,cô không muốn nàng về lại căn nhà trước đây vì sợ nàng sẽ còn ám ảnh về những chuyện cũ ấy]

Đến nơi cô xuống xe và mở cửa cho nàng Anda vui vẻ nói:

"Chào mừng em về nhà"

Lookkaew bối rối,nàng vừa nhìn vừa hỏi cô :

"Đây...đây là?"

Anda ôm lấy nàng nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cách dịu dàng và khẽ nói:

"Đây là nhà mới của chúng ta"

Lookkaew lúc này bất ngờ đến nỗi nàng không thể nói lên thành lời.

Bước vào nàng trông thấy ngôi nhà thật ấm áp và mới mẻ, tất cả điều được Anda tự tay bố trí,cô đã đặt rất nhiều đèn và treo rất nhiều ảnh của cả hai cùng chụp chung. Anda mở cửa sổ ra ánh nắng lúc này thật chói chang khiến nàng cảm thấy không khí thật trong lành, nàng dang hai tay ra hít một hơi thật sâu cảm giác như đã lâu rồi mới được nhìn thấy.

Anda bước đến ôm từ phía sau lưng nàng, đưa mặt vai Lookkaew thì thầm.

"Lookkaew...em có thích căn nhà này không?...chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới nhé"

Lookkaew gật đầu sờ lên mặt Anda, nàng xoay người lại trước mặt cô, hai tay nàng vươn lên ôm lấy cổ Anda, thanh âm dịu dàng.

"Em thật sự rất thích"- Nàng nhón chân lên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi Anda.

------------

Cả hai cùng nhau trải qua một đêm thật aấm áp và hạnh phúc mà không còn nhớ về những chuyện buồn đau của những ngày trước.

Sáng hôm sau khi Lookkaew tỉnh giấc nàng nhận được một cuộc điện thoại,nàng vẫn còn có chút sững sờ nhìn chiếc điện thoại đã lâu không được đụng đến.

Lookkaew nhấc máy lên, nàng nhận ra đây là giọng của mẹ nàng.

"Bố Mẹ nàng đã trở về"

Và họ nói rằng muốn nàng về nhà gặp họ.

Khi nghe xong nàng quay sang nhìn Anda vẫn còn đang ngủ say, nàng nhìn thật lâu vẫn là khuôn mặt gầy gò và xanh xao như ngày ấy.

Lookkaew thầm nghĩ nhưng trên mặt nàng hình như vẫn còn cảm giác sợ hãi không biết có nên nói với Anda hay không.

Vừa hay lúc này Anda cũng tỉnh giấc,cô nhìn nàng và giọng nói ấm áp khẽ cất lên.

"Lookkaew...em dậy sớm vậy, sao em không ngủ thêm chút nữa."

"Anda...em... có việc muốn hỏi ý chị"- Lookkaew có phần do dự.

Anda khẽ cười ôn nhuận.

"Có chuyện gì hả? Sao phải cần hỏi ý chị?"

Nét mặt của Anda lúc này khiến nàng chần chờ có chút nghi hoặt, cô thật sự cho nàng được cái cảm giác an toàn,vẻ mặt dịu dàng ân cần không hề cảm thấy có sự u tối như trước đây.

Lookkaew cuối cùng dùng hết can đảm nói với Anda.

"Anda..., Bố Mẹ em trở về rồi họ muốn em về nhà gặp họ...chị có thể..."- Nàng đang nói nhưng đột nhiên bị cắt ngang lời.

  "Được!"

Lookkaew hoàn toàn đứng hình trước câu trả lời của Anda, thật sự lúc này nàng hoàn toàn cảm nhận được sự hiện diện của Anda như ngày đầu tiên gặp thật sự đã quay lại rồi sao.

Nàng sợ đây chỉ là giấc mơ, cố ý hỏi lại thêm một lần nữa:

"Chị...nói được nghĩa là sao"

"Lookkaew em cứ đến gặp Bố Mẹ đi về sau đừng phải hỏi chị nữa không cần đâu, nhưng có điều này..." Anda ôn nhu ôm nàng.

Lookkaew giật mình ngước mắt nhìn cô và hỏi:

"Sao...sao vậy"

Anda buông cái ôm của mình ra nhẹ cong ngón tay thon dài của cô đưa lên vuốt nhẹ vào chóp mũi Lookkaew.

"Ờ thì em cần phải ăn sáng và uống thuốc rồi mới đi được chứ sao" Anda híp mắt cười nhìn cô nàng ngây ngô trước mắt mình vẫn còn chút nghi ngờ hiện rõ.

Lookkaew thật sự rất bất ngờ với những lời nói và cử chỉ của Anda, nàng tự hỏi.

"Chị thật sự đã trở lại rồi sao?"

Sau khi ăn và uống thuốc xong nàng cũng chuẩn bị cho chuyến đi về nhà sau một khoảng thời gian tự lập.

Anda vừa xoắn tay áo sơ mi từ trên lầu cũng bước xuống, cô vừa đi vừa hỏi nàng.

"Lookkaew, em có thể đi một mình được không? Hay là để chị đưa em đi nhé"

Lookkaew ngước nhìn, nàng khẽ nói:

"Em đi một mình được, chị đừng lo, chị cứ làm việc đi, chị có muốn ăn gì không khi về em sẽ mua"

"Không em đừng mua, hôm nay chị muốn cùng em ra ngoài ăn"- Cô mỉm cười nói với nàng nụ cười rất tươi và hồn nhiên hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu ấy.

Đây cũng là minh chứng cho việc từ nay về sau nàng cũng hoàn toàn có thể tự do đi ra đường, Anda cũng không còn kiểm soát nàng hay trói buộc nàng phải ở yên trong nhà nữa, tâm trạng cô cũng dần dần trở nên thoải mái và đã kiềm chế được bản thân một cách hoàn hảo.

Kể từ lúc đó mỗi ngày nàng đều đến nhà Bố Mẹ, một hôm Lookkaew vừa trở về nàng hoảng hốt khi vừa mở cửa đã nhìn thấy người khách hàng cũ của nàng ở Studio và cũng chính là người khách hàng bị Anda hiểu lầm ngày trước, khuôn mặt nàng lúc này hiện rõ lên sự sợ hãi vừa ngước lên cầu thang nơi phòng của hai người vì Anda đang ở trên đó và vừa nói:

"Anh...anh Panuwat... sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông đứng dậy mỉm cười và nói:

"Lookkaew, đã lâu không gặp cô, sức khỏe của cô ổn chứ"

Nàng vẫn còn chút hoài nghi không thể nói nên lời, nàng vừa định hỏi tiếp thì Anda đã cướp lời nàng.

"Lookkaew... em về rồi sao, là chị mời anh ta đến"

Cô bước nhanh đến gần nàng, nhẹ nhàng lấy bớt đồ trên tay nàng mang vào bếp.

Và rồi cả ba cùng nhau ngồi nói chuyện
Người đàn ông nói:

"Tôi đã biết việc cô nằm viện, trước hôm tôi bình phục, tôi có gọi cho cô muốn nói rằng vết thương ở đầu tôi không có gì đáng lo ngại cũng đã gần hồi phục nhưng không thấy ai trả lời lại, sau một thời gian thì Anda đây đã trực tiếp gặp tôi và có ý muốn mời tôi đến nhà để gặp cô để nói rõ giúp cô không dằn vặt về chuyện khi đó nữa"

Lookkaew nàng bối rối, ánh mắt nhìn về phía Anda.

"Là vậy sao"

Sau khi nói rõ về những chuyện ngày trước người đàn ông đó cũng rời đi một cách vui vẻ.

Lookkaew vẫn còn bất ngờ vì những chuyện kỳ lạ như này nàng nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Anda nàng thắc mắc:

"Anda... trong khoảng thời gian điều trị tâm lý bác sĩ có nói chị đã gặp vấn đề gì không, nói em biết có được không"

Anda ngượng ngùng.

"Lookkaew, em không cần lo cho chị đâu, chị thật sự không sao, bác sĩ cũng nói chị cũng chỉ ảnh hưởng tâm lý nhẹ không có gì đáng lo ngại"

"Em đói chưa, chị đưa em ra ngoài ăn nhé"- Lookkaew nàng nhìn cô biết rõ Anda đang cố ý trốn tránh câu hỏi.

Lookkaew đồng ý cùng cô ra ngoài ăn nhưng trong lòng nàng vẫn còn suy nghĩ đến bệnh trạng của cô, nàng biết rất rõ Anda đang nói dối vì nàng là người rõ nhất về tình trạng của Anda không hề có chuyện ảnh hưởng nhẹ.

Hello mọi người ^^ khi mọi người đã đọc đến đoạn này hãy dừng lại xem hết những lời mình muốn nói nhé :3
Sau một thời gian nghỉ Tết thì mình cũng đã trở lại cố gắng khi đi làm về sẽ ngồi lại cố gắng viết ra những chap truyện tiếp theo thật hoàn hảo để mọi người có thể đọc, xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ ạ
Mình hiện tại vẫn còn một vài bộ truyện đang viết và sắp tới mình sẽ update mong mọi người có thể tiếp tục theo dõi và ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của mình ạ
Trong những bộ tác phẩm tiếp theo của mình nói riêng và bộ truyện hiện tại này nói chung nếu có một vài câu thoại hay đoạn nào không hay hoặc không hợp lý mong mọi người có thể nhận xét để mình có thể nghĩ ra ý tưởng thật hoàn hảo cho mọi người đọc nha ^^
Mình chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã theo dõi đến Chap 5 hiện tại của " LOVE TO DEATH" mình chân thành Cảm Ơn mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top