Chap 3
Khoảng thời gian này Lookkaew giống như bị nhốt vào tù không có sự tự do. Anda thay nàng từ chức và giải quyết công việc ở phía bệnh viện.
Khi cô nói với Lookkaew về những điều này,nàng bây giờ chỉ thấy vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Nàng càng ngày càng cảm thấy Anda trước mặt nàng là một người hoàn toàn xa lạ.
"Anda...?"- Nàng cẩn thận dò hỏi.
"Sao vậy?"
Anda ngồi xổm trước mặt nàng, với nụ cười tươi và rạng rỡ.
"Chị..."- Lookkaew cùng ánh mắt nghi hoặc, đầy sợ hãi và bất an.
Anda vẫn dịu dàng cười, kiên nhẫn chờ nàng nói tiếp. Nụ cười của cô tươi sáng và rực rỡ, gợi cho Lookkaew nhớ tới ánh mặt trời khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy cô , nó rất trong sáng và hồn nhiên hầu như không có một chút bóng tối và sự u ám nào trong mắt.
"Chị có phải là...Anda không?"- Lookkaew nhợt nhạt vô thức hỏi.
Nghe vậy, Anda liền bật cười thành tiếng, khuôn mặt tươi cười và thanh tú run rẩy trước mắt Lookkaew, còn rực rỡ,quyến rũ hơn cả vẻ dịu dàng vừa rồi.
Trong mắt cô dường như có nước mắt, đôi mắt sáng ngời, âu yếm nhìn chằm chằm vào mắt nàng, sau đó đưa tay sờ lên tóc nàng.
"Đương nhiên là tôi rồi!!."
Lookkaew ngẩn ngơ trước sự dịu dàng và xinh đẹp của cô, không ngờ lại gật đầu. Trong lòng nàng chỉ có mỗi mình Anda, nhưng sao bây giờ cô lại trở nên điên cuồng như vậy.
"Anda...,chị thả em ra có được không? Tay em thật sự đau lắm ~"- Lookkaew làm nũng, giơ hai tay trói chặt nhau ra trước mặt, ra hiệu cho Anda cởi bỏ nó ra.
Anda dời ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đỏ ửng lên, từng vết xước trầy vì bị trói trước mặt cô, trong lòng không khỏi có chút xót, ánh sáng trong mắt cô mờ đi phút chốc.
"Lookkaew ngoan, nếu bây giờ chị cởi trói cho em, em hãy ngoan ngoãn nghe lời chị!!."- Anda lại ngẩng đầu lên cười, nhẹ nhàng cởi trói,rồi sờ đầu nàng.
Khi cô vừa cởi trói xong, Lookkaew rất tức giận, nghĩ rằng Anda đang cố ý chơi đùa với nàng, nàng lạnh lùng nói.
"Đủ rồi, Anda ! Chị có thể bỏ tôi ra đi được không! Chị đã cấm cửa tôi cả tuần rồi! Nếu chị còn phát điên lên vì những chuyện như thế này, tôi sẽ chia tay với chị!"
Nghe được lời nói của Lookkaew, Anda có chút tức giận nhưng vẫn kiềm nén, bởi vì nụ cười của cô lúc này đã bị câu nói đó làm cho méo mó.
"Lookkaew...,chị đã nói, em phải ở bên chị suốt đời mà. Sau này, em không được phép nói những câu như chia tay, biết không?"
"Ngoan đi, được không?"
Tay của Anda, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng.
"Lookkaew, em đừng như thế này"- Anda dùng tay vuốt ve mái tóc và dùng ngón tay ấn mạnh vào đôi lông mày đang cau có của Lookkaew.
"Chống cự sẽ không tốt đâu."
"ANDA!!!!"
Lông mày của Lookkaew đau đến mức nàng không nhịn được nữa. Nàng hét thật to, Anda cuối cùng cũng dừng lại.
Nhưng thay vào đó, cô nhẹ nhàng nâng cằm Lookkaew lên và nói.
"Lookkaew, em có yêu chị không?"
Anda hỏi, ánh mắt vừa đau khổ vừa đáng thương cùng với giọng nói khàn đặc như đang chất chứa một sự tuyệt vọng.
Sự chú ý của Lookkaew đổ dồn vào quai hàm đang đau đớn của nàng, đau đến mức không thể đáp lại.
"Lookkaew , em có thể nói em yêu chị không...nhanh lên!"
"Nói rằng em yêu chị đi được không! Mau lên!"
Anda lo lắng hoảng hốt như lên cơn đau tim và cần gấp "liều thuốc" này để cứu mạng.
Lookkaew cuối cùng cũng đáp lại:
"Em yêu chị thật sự rất yêu chị"
"Anda..., chị có thể nghe em một lần được không?"
"Nghe em? Chuyện gì?"- Anda vẻ mặt băng lãnh đáp lời nàng.
"Chị...có thể ngoan ngoãn cùng em đến gặp bác sĩ tâm lý...được không!"- Lookkaew dịu dàng khuyên ngăn cô.
Khi nghe nàng nhắc đến hai chữ "bác sĩ", Anda dường như phát điên lên. Cô hai tay ôm đầu, từ từ quỵ gối xuống và nói.
"Không! Không,tôi không bị bệnh, tôi không cần thiết phải gặp bác sĩ"- Cô lạnh lùng mang theo chút đau khổ và tức tưởi.
Lookkaew lo lắng cùng sự sợ hãi, giọng nói run rẩy, nàng nắm lấy tay cô.
"Anda...chị rất ngoan mà, chị có thể nghe em lần này được không, cùng em đi được không?"
Anda dường như mất hết kiên nhẫn, cô đứng bật dậy, đem hết sức tay mình mà hất tay Lookkaew ra,ánh mắt vô hồn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
"Em nói yêu tôi, là vì em muốn đưa tôi đến gặp bác sĩ đúng không. Em chỉ đang thương hại tôi thôi phải không? Tôi không cần, tôi không muốn gặp ai cả tôi chỉ muốn ở bên em. Tôi không có bệnh gì cả tôi không muốn đi đâu hết."
"Còn bây giờ em hãy ngoan ngoãn ở yên đây, tôi phải đi ra ngoài một lát..."
"Và em đừng suy nghĩ đến việc trốn ra ngoài, tôi nói cho em biết...cả đời này em cũng không trốn được tôi đâu."
Dứt lời Anda lạnh nhạt ra khỏi phòng bỏ lại một mình Lookkaew lại trong căn phòng tối om không một chút ánh sáng.
Lookkaew nàng thật sự tuyệt vọng rồi, một mình ngồi co ro gối lại cuộn mình vào một góc, trong lòng đau khổ nhớ đến chuyện những ngày qua bản thân nàng giống như đã trở thành một món đồ chơi mặc cho Anda điều khiển.
Nghĩ đến đây nàng vô thức bật khóc nức nỡ. Trong đầu Lookkaew bây giờ chỉ nghĩ đến cái chết mới thoát khỏi tay Anda, nhìn chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn, Lookkaew với lấy, nàng ném thật mạnh xuống đất và nhặt mảnh vỡ thuỷ tinh lên. Đôi tay run rẩy, Lookkaew rạch thật mạnh vào cổ tay, nàng thều thào.
"Tại sao lại không tin tưởng em... ?Tại sao lại không hiểu cho em..."
Từng giọt máu đỏ tươi chảy dần xuống chân, rồi vươn ra sàn nhà, giọng nàng dần yếu đi và mất đi ý thức rồi bất tỉnh...
Lúc này Anda cũng vừa về khi bước vào phòng cô hốt hoảng khi nhìn thấy Lookkaew nằm dưới sàn nhà cùng một vũng máu tươi vẫn đang chảy ra.
Anda vội vàng bế nàng lên vừa chạy đi vừa gọi thật to.
"Lookkaew ! Em tỉnh dậy đi! Lookkaew , em làm sao vậy? Đừng dọa chị! Em làm sao vậy"
Anda bế nàng phi thẳng ra đường lớn mặc cho tiếng còi xe liên tục bấm, lúc này cô thật sự không còn biết gì nữa chỉ muốn nhanh chóng tìm một chiếc xe.
"Mau lên! Mau đưa tôi đến bệnh viện!"
Suốt cả một đoạn đường, cô không ngừng khóc và gọi tên Lookkaew.
Khi đến bệnh viện Anda vừa bế nàng chạy thật nhanh vừa gọi bác sĩ.
Cuối cùng nàng cũng được đưa vào phòng cấp cứu lúc này trước cửa chỉ còn lại mỗi mình Anda vì lo lắng mà đứng ngồi không yên.
Trong lòng cô lúc này có chút bất an và nhói đau nơi ngực trái, cứ vừa đi vừa liếc nhìn ánh đèn đang sáng trên ô chữ thập của phòng cấp cứu.
Không biết cuộc phẫu thuật đã qua bao lâu nhưng khi ánh đèn vừa tắt Anda bật dậy vội chạy đến ngay khi bác sĩ vừa bước ra cô nói với giọng lo lắng cực độ.
"Em ấy bây giờ sao rồi bác sĩ? Em ấy như thế nào rồi? Xin hãy cho tôi biết đi!"
Bác sĩ cũng nhanh chóng đáp lời để tránh Anda lo lắng nhiều.
"Cô đừng quá lo lắng. May mắn bệnh nhân đã được đưa vào cấp cứu kịp thời, nếu không có thể sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng".
"Hiện tại...tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu quá nhiều nên dẫn đến hôn mê, có thể tỉnh lại hay không cũng còn phải xem ý chí của bệnh nhân. Lúc này có thể bệnh nhân rất cần người nhà ở bên cạnh động viên."
Anda đứng không vững nữa rồi, nàng vì mình mà ra nông nỗi này... Anda cố gắng tự trấn an mình, âm trầm trả lời.
"Vâng... tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ! Nếu không còn gì xin phép cho tôi vào cạnh cô ấy có được không?"
Bác sĩ điềm tĩnh gật đầu nhẹ nhàng mời Anda và ông cũng rời đi.
Khi bước vào phòng bệnh, Anda nhìn nàng nằm hôn mê trên giường bệnh với khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt.
"Em...thật sự ghét tôi đến mức phải làm tổn thương đến bản thân của mình như vậy sao"- Cô trầm giọng nói, bản thân lại cảm thấy thật đau làm sao.
"Lookkaew...em tỉnh lại đi có được không?"
"Tôi sẽ nghe lời, tôi sẽ ngoan ngoãn cùng em đi gặp bác sĩ. Tôi sẽ nghe em, sẽ không gây chuyện vô lý khiến em phải đau khổ như vậy nữa,tôi... tôi.. xin em hãy tỉnh lại có được không? Lookkaew..."
Anda nắm chặt tay nàng vừa nói vừa khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của cô. Lúc này thật sự Anda rất giận bản thân vì không kiềm chế được mà đem nàng ra dày vò cả tinh thần lẫn thể xác.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top