Chap 2

"Lookkaew..., chị muốn em nghỉ phép~"Anda nằm bên cạnh, đưa ngón tay vén những sợi tóc, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

Lookkaew bị đánh thức, sau khi bối rối nàng quay lưng về phía cô. Nàng vẫn còn giận.

Anda cũng không hề cảm thấy khó chịu mà còn tận dụng cơ hội, dùng ngón tay xoắn phần tóc phía sau của nàng nghiêm túc chơi đùa với chúng.

"Bữa sáng chị đã chuẩn bị xong,em có muốn dậy không?"- Lookkaew không trả lời, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

"Sau khi em xin nghỉ phép vào buổi sáng, đồng nghiệp của em đã gọi tới nói rằng người đã đến bệnh viện ngày hôm qua dường như đang trong một tình trạng khác."

"Sao? Anh ấy bây giờ thế nào rồi?"- Lookkaew kinh ngạc ngồi bật dậy từ trên giường.

Anda vô tư đưa hai tay ra sau đầu, cau mày nhìn nàng, khóe miệng cong lên nhưng trong mắt không có ý cười."Em thật sự đang quan tâm đến hắn ta?!"- Giọng điệu của cô thờ ơ bất cần phớt lờ nàng.

Lookkaew mặc kệ cô đang có ý nói gì, vội vàng đứng dậy, nàng rời giường muốn nhanh chóng thu dọn rồi đi đến bệnh viện, nhưng lại bị Anda giữ lại trên giường.

"Anda!, để tôi đi! Tôi phải đến bệnh viện ngay bây giờ!"

Anda làm sao có thể để nàng đi dễ dàng như vậy, cô khoá chặt hai tay Lookkaew lên đầu, hai chân quỳ kẹp chặt eo nàng, không cho nàng thoát khỏi người cô.

"Hôm nay, không phải em nói muốn đi cùng tôi sao?"- Đôi mắt cô tràn ra vẻ ghen tị cùng lửa giận đang kìm nén.

"Anda, mau buông ra!" Nàng đã bất cẩn làm bị thương người ta, và nàng không thể không gánh trách nhiệm được.

Lookkaew thật rất lo lắng, vươn tay muốn đẩy vai Anda, nhưng cô ấy lại nắm lấy hai bên bả vai tay nàng đè mạnh xuống giường, khiến nàng không thể động đậy.

"Lookkaew, em đã thay đổi rồi. Trước đây trong mắt em... chỉ có tôi ."- Anda thầm nghĩ đến con mèo lúc trước.

"Anda, chị có thể đừng vô cớ gây chuyện được không?"- Giọng nàng lúc này mất kiên nhẫn rồi.

"Là tôi đang làm phiền em sao? Là ai đã nói hôm qua rằng sẽ ở lại cùng tôi, hôm nay còn muốn bù đắp cho sinh nhật của tôi? "

"Anda!, chị có thể hiểu cho tôi không? Sinh nhật quan trọng như vậy sao? Sau này chị muốn tôi ở bên cạnh chị, tôi cũng có thể ở bên cạnh sống cùng chị ! Nhưng không phải hôm nay, nếu anh ấy xảy ra chuyện, tôi thật không kham nổi!"

"Lại lừa gạt tôi sao."- Anda vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng buông nàng ra.Tuy nhiên, khi Lookkaew nghe điện thoại, người đồng nghiệp nói với nàng rằng cô ấy không hề đề cập chuyện này với Anda, và cũng không có tin tức gì từ bệnh viện về việc tình trạng của người kia đang trở nên tồi tệ hơn.

Anda đã nói dối!?

Lookkaew bỏ điện thoại xuống, nàng tức giận quay lại, bắt gặp ánh mắt thờ ơ và nguy hiểm của Anda đang nhìn mình.

"ANDA!!!"

Nàng quát to đi vội đến còn không thèm nói thêm đã giáng xuống một cái tát vào mặt Anda, và tiếng "bốp" đặc biệt lớn trong một căn phòng yên tĩnh.

Khuôn mặt gầy guộc của cô ấy ngay lập tức hiện lên một vết đỏ dễ thấy, giống như một đóa hoa hồng đỏ quyến rũ ngày càng hiện rõ trên đôi má trắng nõn của cô.

Anda không nói lời nào hay khó chịu gì chỉ lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt ửng đỏ lạnh lùng đầy lạ thường.

Tay Lookkaew run lên, trong lòng hối hận nàng đưa tay tát cho mình một cái tát. Lúc này trong lòng rất tức giận, sắp phát hỏa rồi. Trong lòng càng mâu thuẫn, nàng càng trở nên lạnh lùng hơn.

"Anda..., tôi không nghĩ chúng ta hợp nhau."- Dù không muốn bỏ cuộc nhưng nàng vẫn ủ rũ nói. Anda chế nhạo nhưng với đôi mắt đỏ hoe:

"Tôi chỉ nói dối em một lần..."

"Tôi rất mệt."

Lookkaew bây giờ chỉ muốn đi qua cô và bước ra khỏi cửa. Nhưng Anda đã nắm lấy cổ tay nàng kéo lại.

Anda ôm chặt vai nàng, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng.

"Lookkaew..., đừng nói mệt, đừng rời xa tôi"

Anda dồn dập hôn lấy nàng, điên cuồng cắn, như một con thú bị chi phối bởi những xung động thời nguyên thủy, điên cuồng và chìm đắm, nhưng mang theo sự đáng sợ.

Môi của Lookkaew bị cắn đến nỗi bật cả máu, nàng đang chống chọi với cơn đau đến phát điên lên đi.
Nhưng vòng tay của Anda lúc này đã trói chặt nàng lại, và nàng không thể nào thoát khỏi cái sự ngột ngạt đó.

Càng chống cự...càng trở nên quyết liệt, trên môi cả hai bây giờ đầy cả máu xen lẫn vị ngọt. Rất lâu sau Anda mới buông nàng ra.

Lookkaew cúi đầu thở hổn hển, nhưng Anda lại ngẩng mặt lên, dùng ngón tay thon dài của mình mà lau đi lau lại đôi môi đẫm máu, như muốn lau đi vết máu đỏ cho nàng, nhưng Anda lại làm đến mức đôi môi của nàng trở nên biến dạng.

Lookkaew không chịu nổi nữa, nàng đưa tay lên cố gắng dùng sức đẩy tay của Anda ra khỏi đôi môi mình, nhưng bàn tay ấy lại mềm nhũn, yếu ớt, còn yếu hơn cả con mèo đói trong lồng khi nó muốn bắt lấy Anda, muốn vỗ về và cố van xin cô.

Anda cong môi cười, cô di chuyển ngón tay của mình trên môi nàng, và dần dần chạm vào khuôn mặt nàng, bàn tay ấy lướt đến đâu vết máu cũng in theo đến đó.

"Lookkaew..."- Cô gọi tên nàng, đôi môi đỏ tươi khép lại vừa lạ nhưng quyến rũ, nguy hiểm và đầy mưu mô.

"Đừng đi đâu cả, được không?"

"Cứ ở với tôi thế này, nhé?"

Cô nhẹ nhàng chạm vào đầu nàng, và vuốt ve gò má Lookkaew nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt cô pha trộn với sự cảnh giác, đùa cợt, hoang tưởng và tình yêu điên cuồng, biến thái.

Lookkaew cuối cùng cũng dùng hết sức đẩy cô ra.

Vẻ mặt của Anda không hài lòng, lại càng lạnh lùng hơn, và trước khi nàng kịp nói, cô đã kéo nàng lên giường.

"Anda!!"- Lookkaew có chút hoảng hốt.

Anda lúc này còn không muốn quan tâm, vươn tay túm lấy quần áo của nàng mà xé, vẻ mặt băng lãnh của cô bây giờ hoàn toàn không ăn khớp với khuôn mặt trẻ trung ốm yếu của cô nữa, kỳ lạ đến mức khiến Lookkaew trở nên sợ hãi.

"ANDA!!! Mau buông tôi ra!"

"Tôi không muốn! Tôi không đồng ý!"

"Anda...! Chị có biết chị bây giờ là đang cưỡng hiếp người khác không?"

"Anunta!!!"

"Không! Làm ơn buông tôi ra, Áaaaaaa!"

..............

Không có phản ứng từ cuộc đấu tranh và kháng cự, chỉ có Anda đáp lại bằng những cú hôn điên cuồng.

Cô hôn vai nàng, cắn lên xương quai xanh của nàng, cọ xát môi, hôn lên nước mắt nàng. Lookkaew cố hết sức đánh vào người Anda hết lần này đến lần khác, tiếng khóc của nàng bây giờ cũng không còn có thể làm Anda cảm động.

Căn phòng tĩnh lặng bây giờ lại trở nên đầy quyến rũ.

[Tình yêu này có thể nói,...nó thậm chí chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm, nó chỉ là một sự trút giận và gượng ép...]

Anda ôm lấy Lookkaew đang yếu ớt không ngừng hôn lên trán, mũi, gò má, hai má của nàng, dùng răng khều nhẹ vành tai nàng, nhẹ nhàng gọi:

"Look........."

Lookkaew thân thể đau nhức, yếu ớt, trên mặt còn ướt nước mắt, bả vai không khỏi hơi run lên. Trái tim nàng lúc này cũng run lên theo tiếng gọi nhẹ nhàng và lưu luyến.

Anda liên tục gọi nàng, nhưng cô không muốn nàng trả lời. Vì cô thích điều này, như rằng nó có thể chứng minh việc Lookkaew là của riêng cô, sẽ luôn ở bên cạnh cô, mãi mãi và mãi mãi.

Cuối cùng, giữa hoang tưởng và sợ hãi,... cả hai cũng không thể đánh bại sự mệt mỏi về thể xác vô thức ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

--------------

Lúc nàng tỉnh dậy cũng đã hai giờ chiều.

Lookkaew mở mắt ra nhìn thì Anda vẫn đang ngủ say bên cạnh, cẩn thận nín thở kéo tay cô ấy ra khỏi người mình. Lúc sắp thành công, Anda bỗng nhiên mở to đôi mắt tỉnh táo, đáng sợ tới mức khiến Lookkaew sơ ý ngã trên giường.

"Dậy rồi à?- Anda cũng ngồi dậy, ngơ ngác hỏi nàng.

Lookkaew một phen hú vía ngồi đơ ra mà gật đầu.

"Em đói không? Chị nấu chút gì đó cho em ăn nhé"

Nhưng còn chưa đợi nàng trả lời, Anda đã rời giường mặc quần áo vào và bước ra khỏi phòng.

Lookkaew cũng rời đi ngay sau đó, nàng tắm rửa sạch sẽ, đến đứng ở cửa nhìn Anda đang lụi cụi trong bếp nấu ăn, cảm giác vừa quen thuộc nhưng lại vừa xa lạ.

Sau khi cả hai dùng bữa trong im lặng, cuộc chiến lại nổ ra lần nữa giữa hai người.

"Không được phép ra ngoài!"- Anda khoanh hai tay đứng ở ngay cửa.

Lookkaew thật rất xấu hổ. Nàng ấy thật lòng là không muốn Anda hiểu lầm, nhưng nàng phải đến bệnh viện. Nàng đã làm cho mọi người một pha chấn động.

Lookkaew phải đến xem tình hình và giải quyết một số chuyện ở bệnh viện! Nếu không nàng sẽ bị cho là kẻ không có trách nhiệm, nàng luôn muốn xin lỗi khách hàng về việc đã gây ra chấn thương và thảo luận về phần còn lại của việc quay phim.

Bây giờ lại phải xử lý Anda, còn phải dỗ dành Anda, nàng hiện tại xấu hổ muốn chết đi được.
Hơn nữa, Lookkaew không thể hiểu được Anda chút nào, và thậm chí nàng còn có chút sợ hãi, mơ hồ, Anda luôn cho nàng cái cảm giác có gì đó không ổn...không an toàn.

Nhưng phía Anda, cô hoàn toàn phớt lờ những điều này. Trong ý nghĩ của cô hiện tại chỉ cần Lookkaew ở bên cô, yêu cô hết mực là được.

Một khi Lookkaew tỏ ra phớt lờ cô và muốn rời xa cô, cho dù nàng không có ý nghĩ đó, thì dù sao đi nữa Anda cũng sẽ làm mọi cách để giữ nàng bên mình, ngay cả khi nàng không toàn tâm toàn ý.

Cô vẫn thường nghĩ, chỉ cần giữ nàng ở bên mình thôi.

Sau khi tranh cãi, Anda lại còn vô lý trói kéo Lookkaew vào phòng. Cô dùng dây trói tay chân nàng vào cạnh giường.

"ANDA!!!, chị bị điên à?"- Lookkaew kinh hãi hỏi, giọng nàng run run.

Anda dịu dàng nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của nàng, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Lookkaew, chị yêu em"- Dứt lời liền vươn đầu tiến đến muốn hôn lên môi nàng, nhưng Lookkaew lại quay mặt đi và tránh đi nụ hôn đó.

Anda không hề khó chịu, chỉ cười nhẹ, coi như cái gì là của mình thì đều ở trước mặt, trốn không thoát nữa. Cô vươn tay đỡ gáy nàng, sau đó vươn tay nhéo mặt nàng. Nàng càng chống cự, Anda lại càng cố.

Cuối cùng, Anda kéo quay mặt nàng lại và hôn thành công lên môi nàng.Nó chẳng qua là thứ nước đọng lâu ngày, cô ta hôn rất dịu dàng, cho dù đối phương môi,hàm răng đóng chặt lại bảo vệ, cô cũng không tự chủ được đắm chìm trên đôi môi mềm mại, lưu luyến mà ôn nhu, hôn thật lâu, thật lâu.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top