Tình yêu cuối cùng[1]

Ai cũng sẽ từng yêu một người sâu đạm, sâu đậm đến mức cả đời chỉ chờ đợi một người đó, chờ đợi người đó ngoảnh đầu lại với mình. Nhưng tất cả đều là một cơn mộng, một giấc mơ hoang đường, nàng tài giỏi đến mấy thì ngu muội trong tình yêu bấy nhiều. Nàng tiếc lắm, tiếc cái thanh xuân cái tình yêu của nàng dành cho Tân Chỉ Lôi. Nàng ôm tảng băng này cũng đã 10 năm, bỏng tay rồi, cơn rát bùng lên

Nàng vẫn còn nhớ, nàng yêu cô 10 năm, xuất thân từ gia đình nghèo khó cha mẹ mất sớm, từ trước đến giờ chưa cảm nhận được tình yêu thương từ người thân, cả họ hàng cứ truyền tay nhau nuôi nàng đến năm 18. Rồi họ lại vứt nàng lên Thượng Hải, với một cô gái từ vùng hẻo lánh lên thành phố xa hoa này...có chút khó khăn

Tần Lam sau đó, được một gia đình nhận nuôi nhà họ rất giàu có, khá giả lại có một cô con gái rất xinh đẹp, tên là Tân Chỉ Lôi. Cô rất chán ghét nàng, ngược lại lại nàng rất thích cô, có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nàng bị thu hút bởi đôi mắt sáng ngời, lông mi cong vút

Tân Chỉ Lôi có bạn gái, khi nhận được tin này nàng rất sốc, sốc đến mức ly trà trên tay cũng rớt xuống bể ra mảnh thủy tinh vươn vải khắp sàn nhà. Cũng giống như tình yêu của nàng vỡ vụn vậy

Chị gái đó rất xinh đẹp, nhưng vô cùng thân thúy, không biết ả bao nhiêu lần gây chuyện với nàng. Tần Lam tất thẩy đều bỏ qua, nếu lỡ chạm đến ả thì Tân Chỉ Lôi sẽ mắng nàng...

....

-"Không! Tao không chấp nhận, Thẩm Mịch! Nhìn đi có đứa con gái nào mà vào nhà mình mà ăn mặc như thế không con?"_Mẹ cô hết mực ngăn cản, bà chinh chiến ở thương trường nhiều năm từng lấy mấy cô gái giống hệt ả cũng đoán được tương lai ả ra sao. Nên hết sức khuyên nhủ con gái, cô phản đối cãi lộn với mẹ một trận

Đến mức Lão Tân lên cơn tim mà qua đời, ả đó đã cùng tình yêu của mình qua nước khác sinh sống. Tần Lam lo toan mọi chuyện trong nhà, di nguyện cuối cùng của ba để lại. Mong muốn cô lấy nàng, tất nhiên Tân Chỉ Lôi đã đồng ý muốn làm tròn bổn phận của một người con

Vào cái đêm Tân Hôn, là cặp đôi khác họ sẽ hôn nhau ngấu nghiến, hoặc cùng say đắm. Tần Lam lại khác nàng ngồi trên mép giường, tự mình cởi váy cưới ra. Hôn lễ rất sơ sài, không có ai cả

Yêu cô 10 năm lúc nào cô cũng than phiền, chán ghét nàng....

Tại sao nhỉ? Nàng có làm gì sai?

-"Cút đi! Đừng tới gần tôi"

-"Đưa áo cưới đây, chị cất cho"

-"Không! Đừng chạm vào tôi! Cút đi"

Cô quát lớn, ném bộ đồ cưới ném vào tủ đồ như thể là một cái khăn lau bàn rẻ tiền. Tần Lam đã cất công chọn nó vậy mà! Nàng đợi cô đi mới mở tủ lấy mang đi cất giữ thật kĩ

"Người tôi yêu là Thẩm Mịch"

-"Chị biết...chỉ cần như thế là đủ"

Nàng khoác cho mình một lá chắn để nhận gạch đá, mệt mỏi mà ngủ trên giường, đêm tân hôn không có ai bên cạnh. Không có người thân, không có bạn bè. Tình yêu lại càng không

Trong một không gian tĩnh lặng, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ tham chiếu vào, tạo ra những mảng sáng tối đan xen cảm nhận cảm giác nhoẹt nước mắt. Những nỗi buồn kéo dài trên má, mang theo nỗi đau. Từng tiếng vang vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy bi thương

....

Nàng ngồi dậy thở dài một hơi rất dài, lòng nặng trĩu, tâm trạng suốt 3 năm kết hôn lúc nào cũng mệt mỏi nặng như một tảng đá đè lên đôi vai gầy. Nhìn người thương nằm quay lưng với mình, nàng muốn thử gan lớn chạm vào khuôn mặt cô. Mà thôi, không được phép nên đã thu tay về

Nàng vốn là vợ của Tân Chỉ Lôi nhưng cô đâu có coi nàng là vợ đâu? Người cô yêu là Thẩm Mịch

Nhớ đến hồi trước, nàng tự mình thụ thai 2 lần, bị cô phát hiện...đã cho nàng một số tiền chỉ muốn nàng phá vỡ cái thai đó đi. Tần Lam không chấp nhận, cô không nuôi thì nàng nuôi. Chung quy lại nàng không có duyên với con cái, đã sảy thai hết 2 lần

Ngày nàng sảy thai cũng là lúc Thẩm Mịch về, cô một mực chạy đến nhà ả. Bỏ mặc Tần Lam ôm bụng nhỏ của mình đau đớn hét ầm ĩ, hàng xóm chạy sang giúp đỡ nên mới giữ được cái mạng quèn này

Bỗng có gì từ mũi nàng chảy ra, ướt cổ ái. Nàng đứng vội chạy vào nhà vệ sinh, chảy máu cam càng lúc nàng nhiều, bởi nàng có bệnh không nói ra. Nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương sao mà lạ thế? Khuôn mặt cân đối của nàng đâu rồi, sao lại là khuôn mặt tái nhợt thế này hốc hác khiến nàng không thích chút nào

Sức khỏe của nàng ngày nàng yếu dần theo thời gian, mỗi ngày phải dùng lớp trang điểm dày để che đi khuôn mặt tái nhợt như xác chết của mình.  Ngày mai nàng phải đến thăm khám định kì

....

Sáng sớm, lo tất thẩy bữa cơm cho cô rồi mới dám đến bệnh viện

-"Cô nên nhập viện sớm để điều trị"

-"Dù gì đến mức này rồi, cứu vãn được gì nữa chứ? Thà rằng tôi để thời gian bên gia đình...thời gian của tôi còn bao nhiêu lâu?"

-"Không tới 2 tuần..."

Lời nói như dao rạch mạnh vào người nàng, chưa đến hia tuần...nàng chỉ sống được bao lâu? Nàng cười nhạt tạm biệt bác sĩ rồi đi ra ngoài

Trên đường trở về nhà, nàng đi ngang một cửa tiệm hoa, tiếng cười khanh khách của ả làm nàng đau lòng. Cô mua hoa cho ả, rồi trao nhau cái ôm ấm áp...cảnh tượng thật hạnh phúc biết bao nhưng trái tim sao lại đau thế này

Nàng về nhà nhìn đống đồ ăn hồi sáng bị đổ đi, thở dài ngán ngẩm với chuyện này. Đúng vậy, cô chán ghét nàng, hận nàng nên mỗi lần nàng nấu cơn cô đều đổ đi, nàng mang nước cô lại hất tạt vào người nàng. May lại giúp cô cái áo cũng bị cô xé cái áo đi

-"Tôi không muốn ai đụng vào đồ của tôi...hiểu chưa?"

-"Nhưng...xin lỗi"

Không biết cái gì đó có thể khiến nàng dành thời gian cho Tân Chỉ Lôi, nấu từng bữa ăn chăm từng giấc ngủ, đến cái chăn cũng đắp cho cô. Tất thẩy đều nghĩ cho cô đầu tiên

Nàng thường xuyên lên sân thượng hóng gió rồi thậm chí là khóc một mình, không hiểu sao lần này nàng lại nôn ra một vũng máu đen. Nàng ọe ra máu kì hoặc, mà cũng mặc kệ. Biết rõ bệnh tình mình ra sao, không biết cô đã đi lên đây. Nàng lấy một chậu cây che đi

-"Sao? Mẹ tìm chị về ăn cơm với họ"

-"Em có về không?"

-"Không, tôi không rãnh"

Nàng ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay sắp đổ mưa nên trời u ám biết bao, mây đen giăng kín trời khiến mọi thứ đều bị che kín. Nó giống như lòng nàng lúc này, u ám, một chút ánh sáng cũng không còn

-"Chỉ Lôi! Em hạnh phúc nhất khi nào?"

-"Khi chị biến mất"

Nàng cười nhẹ, câu này nghe cũng nhiều thành quen rồi, nhiều đến nỗi không còn cảm giác gì...

-"Vì sao lại kết hôn"

-"Cho ba tôi an lòng!"_Cô không ngần ngại mói ra lý do kết hôn với nàng

-"Yêu chị 7 ngày được không?"

-"Em chỉ cần ăn cơm...uống nước chị mang. Không cần quà cáp, không cần tình yêu...chỉ muốn em ăn cơm uống nước chị mamg mà thôi... sau đó chị sẽ giải thoát cho em"

Cô nheo mắt nhìn nàng

-"Lắm trò"

-"Không muốn thì thôi, không cần đồng ý"

-"Chắc chắn là đi? Đúng không"

-"Ừ...đúng vậy"

Nàng nhìn cô gật đầu mạnh, cô muốn cảm nhận một chút ấm áo cuối đời khi bên cạnh Tân Chỉ Lôi

-"Được"

Tần Lam biết cô là người giữ chữ tín lên hàng đầu sẽ không bao giờ trái điều kiện. Cô bỗng dưng thấy màng cười, từ trước đến giờ cả đời cô chưa thấy ai cười đến đến xiêu lòng như thế. Mắt anh đào ngấn lệ, đỏ hoe

Cô vô tri vô giác tự dưng muốn chạm đến Tần Lam, bừng tỉnh bởi cuộc gọi của Thẩm Mịch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top