Tình và Tiền (Futa) [2]
Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, Tần Lam tỉnh dậy trong lòng cô. Nàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú, vuốt nhẹ chiếc sóng mũi cao. Những chuyển động làm cho Tân Chỉ Lôi bắt đầu tỉnh giấc, nhẹ nhàng đưa tay ôm chặt lấy Tần Lam
-"Dì đừng quấy"
-"Buông ra nào! Dì còn phải đi làm nữa đấy"
-"Em còn có thể gặp dì lần nữa không?"
-"Được! Danh thiếp và cách thức liên lạc đây"_Nàng lấy từ túi xách ra một tấm danh thiếp và số điện thoại. Tiếc túi Dior đắt đỏ bên trong lẫn ngoài chẳng có gì ngoài tiền
-"Baby~ Đừng có quấn chặt dì nữa, tiền công của em"
-"Sao nhiều quá vậy? Không phải chị Đình nói chỉ có..."
-"Chụt! Bởi vì em làm tốt, dì thưởng thêm. Cứ như thế mà phát huy nha~ Em cần bao nhiêu cứ nói với Dì"
-"Dạ"
Tần Lam xoa đầu Tân Chỉ Lôi rồi lấy đồ của mình, nàng nhìn sang phòng bên cạnh, nhân viên đang dọn dẹp. Hắn đi sớm thế nhỉ? Nàng còn chưa đi cơ mà, thôi kệ! Quan tâm hắn làm gì cho mệt
●●●
Tần Lam mặc chiếc áo blazer đen, chiếc áo sơ mi sọc xanh thêm chân váy ngắn làm tô thêm nét đẹp của nàng. Tần Lam đang làm việc toát lên vẻ tự tin và mạnh mẽ. Nàng ngồi tại bàn làm việc với ánh sáng tự nhiên hoặc trong một không gian làm việc hiện đại và gọn gàng
Tập trung vào công việc trước màn hình máy tính, có thể là một tay đang ghi chú, một tay lướt trên bàn phím hoặc sử dụng các tài liệu xung quanh. Gương mặt thể hiện sự tập trung và bình tĩnh, phản ánh tinh thần trách nhiệm và sự kiên định. Không gian xung quanh có thể có thêm vài đồ vật cá nhân như cây cảnh nhỏ, cốc cà phê
Thư ký gõ cửa
-"Vào đi"
-"Có người muốn gặp chị, nhưng đang bị chặn lại ở sảnh"
-"Ai vậy?"
-"Hmmm....cô bé tên là Chỉ Lôi"
"Tìm mình làm gì nhỉ? Không phải giờ này thường sinh viên sẽ đi học sao?"
-"Cho vào đi~"
Thư Ký gật đầu rồi thông báo với bảo vệ cho Tân Chỉ Lôi vào trong, bàn chân mang giày thể thao thoăn thoắt chạy đến chỗ của Tần Lam, trên tay còn cầm theo một ly nước ép. Tần Lam nhướn mày
-"Sao lại đến tìm Dì lúc này? Không phải em nên đi học sao?"
-"Em không có tiết vào buổi sáng, em chỉ có tiết buổi chiều! Dì có thể đón em được không?"
-"Không rồi! Chiều nay, dì có cuộc họp! Dì kêu tài xế riêng đón em nhé"
-"Hổng chịu, em muốn dì đón em~ Không lẽ dì định ăn em rồi bỏ trốn?"
-"Chậc"
Tần Lam cũng chịu trước sự nhõng nhẻo đáng yêu của Tân Chỉ Lôi, nhưng chiều nay nàng còn phải họp thêm việc phải về nhà vì hắn hôm nay lại chẳng cặp kè với ai. Tự dưng đòi về nhà ăn cơm, Tần Lam hơi khó xử
-"Dì họp xong rồi đón em được mà~"
-"Ây da, baby à~ Dì còn phải về nhà"
-"Dì có thể dành thời gian cho chồng, mà không dành thời gian cho em được sao? 1 tuần em chỉ được gặp Dì 2 lần..."
-"Sao em biết? Dì có chồng?"
-"Chứ trên tay dì mang cái gì? Mang chơi ai lại mang ngón áp út bao giờ"_Tân Chỉ Lôi bĩu môi tỏ vẻ giận hờn
Tần Lam phì cười, tiện tay gỡ luôn chiếc nhẫn rồi ném vào thùng rác rồi đến bên cạnh cô dỗ dành. Nàng thích cảm giác như này quá, được yêu chiều một người, còn được bao nuôi người đó. Đây chính là cảm giác này muốn, Tần Lam xoa đầu Tân Chỉ Lôi dỗ dành
-"Tối nay, 10 giờ được chứ?"
-"Dạ được"
-"Ngoan quá~ Hôn một miếng được không?"
Tân Chỉ Lôi nghiêng đầu hôn lên môi của nàng, nụ hôn nhẹ nhàng mà cực kỳ gợi tình. Đang chìm đắm vào nụ hôn ấy, lại có một bàn tay khẽ bóp mạnh mông nàng, làm Tần Lam rùng mình
-"Ưm...hôn thôi...em định làm gì?"
-"Làm tình..."
-"Không được~ Giờ mà làm thì tối em nhịn nha, dì không chịu trách nhiệm"
-"Ơ...thôi...để tối vậy"
Tân Chỉ Lôi trước sự chiều chuộng của nàng một lúc thì mới ngoan ngoãn rời đi, không để ý trên cổ áo mình đọng lại vết son của Tần Lam. Cứ ung dung mà bước ra khỏi công ty, Tân Chỉ Lôi nhìn tấn thẻ mà hồi sáng nàng đưa, không biết sài sao cho hết. Cô chỉ cần tiền học thôi, còn lại thì cô không cần lắm
●●●
Tân Chỉ Lôi cầm thẻ mà nàng đưa đi thanh toán tiền học rồi gửi về quê một ít cho mẹ dùng, cô thở dài mặc dù cặp kè với phú bà đẹp như Tần Lam quả thực rất vinh hạnh nhưng nếu chuyện này lộ ra ngoài không biết mặt mũi của mình sẽ ra sao. Vì đồng tiền cả thôi
Ngoài việc học cô còn làm cho một quán ăn ở khách sạn, Tần Lam chắc sẽ không tới mấy quán như này đâu ha. Nên chắc nàng cũng không biết đâu
-"Chỉ Lôi! Chỉ Lôi, sao mấy hôm nay cậu không đi làm"_Đang lang thang ở khuôn viên trường đại học, một người bạn vẫy tay với cô
-"A...tớ bận một chút ấy mà"_Tân Chỉ Lôi vẫn còn nhớ, ngày đầu chập chững lên đất Bắc Kinh tất đất tất vàng này. Triệu Lạc Yên là một cô bạn đã giúp đỡ cô rất nhiều, mới đầu cô còn ở ký túc xá cho tiết kiệm nhưng sau này dọn ra ngoài vì giờ giấc khó cho cô đi làm
-"Vậy sao? Sao trên người cậu có nước hoa nồng thía?"_Lạc Yên ngửi thấy ở chiếc áo của cô thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền, còn rất nồng nữa. Mùi này chắc chắn chỉ có phụ nữ trung niên sử dụng
-"Ban nảy...tớ va phải một người chắc là dính thôi"_Tân Chỉ Lôi vội vàng giải thích
-"Ồ! Công nhận mùi nước hoa đắt tiền có khác ha, chạm phải là dính liền!"
Cô thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chóng vào toilet ngửi thử quả thực mùi nước hoa còn đọng ở quần áo. Trên cổ áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo khoác còn có một vết son chắc chắn do Tần Lam để lại
Quay trở lại giảng đường để tiếp tục học, dạo gần đây bài giảng cũng khá ít nhưng kiến thức năm cuối rất nặng, cô còn đang phân vân không biết sau này ra trường sẽ làm gì. Lúc đó cô sẽ cắt đứt liên lạc với Tần Lam hay sao? Cũng nên là như vậy
Tân Chỉ Lôi bị Lạc Yên đánh tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ về tương lai sau này, chẳng qua là cô không tập trung, cô bạn sợ cô sẽ khó mà nắm bắt bài kịp. Tiết học cứ thế trôi qua rất êm đềm không có chuyện gì xảy ra, đúng là kiến thức nặng thiệt có mấy phần cô không nghe rõ. Cứ thế, trôi qua luôn chẳng hiểu gì hết
-"Chúng ta đi ăn không?"
-"A xin lỗi, tớ bận mất rồi"
-"Ơ kìa, lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau đó"
Tân Chỉ Lôi trước sự thúc giục của cô bạn, cũng đồng ý đi ăn một bữa. Lần này, Tân Chỉ Lôi khao Lạc Yên một chầu no say vì cô bạn đã cho mình ăn ké mỗi khi đói
....
Chiếc xe sang trọng đậu ngay trước cổng Đại học, mấy sinh viên xung quanh đều trố mắt nhìn xem thử tiểu thư hay thiếu gia nào đó đi học đây ta. Tân Chỉ Lôi nhìn trong chiếc xe chẳng có Tần Lam, mặt cô u sầu cụp xuống
-"Chủ tịch của chúng tôi có cuộc họp quan trọng. Không tiện đến đón cô nên tôi đích thân đến đón"
-"Thôi không sao, giờ chở tôi về đi. Chả có Dì ấy, tôi không muốn đi đâu hết"
Tài xe mở cửa cho cô bước vào trong xe, trên xe đã chuẩn bị sẵn nước và khăn cho Tân Chỉ Lôi dùng, tài xế bẻ vô lăng quay đầu xe đưa cô về căn hộ nhỏ của mình. Tân Chỉ Lôi bước vào nhà, căn hộ chẳng có gì ngoài mấy nội thất có sẵn, cả sofa còn không có. Tại vì cô không mua, chứ với chiếc thẻ mình cần trên tay có khi mua cả căn nhà không chừng
Cô ngã lưng lên chiếc giường nhỏ của mình, không biết khi Tần Lam đến nhà thấy cảnh này như nào. Cho có lịch sự cô đành đi thay ga giường, còn quyét dọn một chút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top