Thuần hóa hổ nhút nhát(Futa) [4]

Tân Chỉ Lôi ăn xong xuôi, Tần Lam giúp cô dọn dẹp mớ giấy tờ lộn xộn. Nàng thấy cô ngáp dài ngáp ngắn, chắc hẳn đã lim dim muốn đi ngủ

-"Em nằm trên đùi chị ngủ đi! Một chút thôi chắc không sao"

-"Được sao"

-"Em hỏi lạ! Vợ chồng mà sao chẳng được. Đại ngốc!"

Tần Lam đỡ đầu cô nằm trên đùi mình, đầu cô có mùi thơm của bồ kết rất dễ chịu. Tân Chỉ Lôi vậy mà đã ngủ được một tiếng, tâm trạng đã ổn định hơn rất nhiều. Thấy vậy cũng có chút an tâm

Sẵn tiện nàng giúp cô giải quyết một số giấy tờ, giảm bớt phần gánh nặng cho cô. Như vậy sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, nàng cũng thấy vui rất nhiều

.....

Vào 5 giờ chiều, chuyến hàng vải từ Tần Thị đang cập bến, Tần Lam lần đầu tới bãi kho Logistics có chút hơi bỡ ngỡ. Tân Chỉ Lôi ưuay sang nhìn nàng, ánh mắt có chút nhút nhát

-"Chị...khoác tay em. Không đi lạc đó"

-"Ừm! Chị biết rồi"

Đối với bãi kho là vô cùng rộng các xe tải lớn tới nhỏ thay phiên nhau ra vào, đón nhận chiếc hàng của Tần Thị từ bến đến, không khỏi vui mừng. Tần Lam giúp cô kiểm tra chất lượng vải lần này

Rất tốt

Sản phẩm vừa chất lượng

Tân Chỉ Lôi ngỏ ý mời nàng đi ăn kem thay cho lời cảm ơn vì bữa nay nàng đã cứu cô một việc rất quan trọng. Tần Lam gật đầu đồng ý

Cây kem vị vani mát lạnh, Tần Lam vui vẻ nhận lấy. Ăn một cách rất thuần phục, Tân Chỉ Lôi nhìn nàng. Không khỏi nghĩ đến cái chuyện kì cục ấy, vô thức côn thịt đã có phản ứng. Chiếc lưỡi của nàng được bao phủ bởi màu trắng của kem, Tân Chỉ Lôi cắn môi. Kiềm chế dục vọng của bản thân

Không được nhìn nữa, cứ giả như mình bị mù là được

●●●

Côn thịt hình như vẫn không nguôi khỏi cảnh tượng vừa rồi, về đến nhà Tân Chỉ Lôi đã chạy vào toilet xem thử. Đúng là như cô nghĩ, nó đã bắt đầu nóng hổi và căng cứng lên

Cô dùng nước lạnh tạt vào mặt mình, tuy là cả hai là vợ chồng nhưng cô vẫn còn lo sợ cái gì đó, không dám tới gần Tần Lam. Đôi lúc nàng có ngỏ lời về chuyện tình dục, cô đều trốn tránh. Đến mức Tần Lam hiểu lầm là mình ghét nàng. Không phải là ghét...cô rất trân trọng Tần Lam, không để nàng thiệt thòi bất cứ cái gì. Hiện tại Tân Chỉ Lôi vẫn chưa có tình cảm sâu sắc với nàng...mà khi nhìn Tần Lam...cái thứ đó đã cứng lên

Cô đã ngâm nước lạnh gần nửa tiếng để nó nguôi xuống, không ổn cho lắm. Cuối cùng cô tự mình giải quyết

Tầm 15 phút, cô bước ra từ khỏi toilet. Trán cô toàn là mồ hôi, toàn thân như kiệt sức đi. Nàng vô tình vô phòng mà không gõ cửa đã làm cô hoảng hốt

-"Bộ chị là quỷ à? Em làm gì sợ vậy?"

-"Không...có!"

Ở công ty mới vừa tựa đầu vào đùi mình ngủ, ở bãi kho còn khoác tay mình. Về nhà lại tránh né là sao?

Đúng thật là kỳ lạ

-"Em đi làm việc đây"_Tân Chỉ Lôi cầm cái laptop chạy sang phòng bên cạnh. Ánh mắt trốn tránh Tần Lam

Nàng sắp xếp quần áo và đồ dùng cho cô vào tủ quần áo, nàng tỉ mỉ gấp từng cái lại. Cô có sở thích lạ nhỉ? Quần lót chỉ có vài màu xám và đen

Nàng phì cười

●●●

-"Tiểu Nhi! Váy ngủ màu trắng của chị đâu rồi?"

-"Tự dưng nay lại chọn màu trắng? Định quyến rũ chị Lôi sao?"

-"Không có!"

Tiểu Nhi tuân lệnh, đi tìm váy ngủ màu trắng cho nàng. Bộ váy ngủ khoét sâu ở hai bên ngực, ngay trước ngực lại là vải mỏng có màu đục. Thắt eo có sợi dây thắt thành hình nơ vô cùng dễ thương, đặc sắc nhất là váy xẻ tà, cặp đùi trắng nỏn của Tần Lam được bày ra rất rõ

-"Chị Lam đẹp thật đó, em đảm bảo Chỉ Lôi sẽ mê tít mắt"

-"Dẻo miệng!"

●●●

Tần Lam đợi cô rất lâu, cái người này vẫn không chịu ra khỏi phòng làm việc. Tần Lam gan lớn mò vào phòng cô mang theo chút vô lại mà nằm ngủ ở đó

Giường cô rất rộng, Tần Lam chỉ ngủ hết 1/3. Cô vừa bước vào phòng bấm nút mở công tắt điện, ánh mắt cô sáng rực lúc đối phương đang nằm trên giường ngủ rất say sửa. Còn mặc váy ngủ rất mỏng manh

Ánh sáng chói lóa làm Tần Lam tỉnh giấc, nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô

Tần Lam khẽ cười, ngoắc tay kêu cô đến gần mình

Dù sao thì cũng phải ngủ, cô hít thật sâu vào. Tần Lam nằm bên cạnh, đưa tay lên ngực cô. Tim rất loạn, đập rất nhanh

-"Tần Lam...đừng sờ, đừng sờ"_Nàng thò tay vào trong quần, tay lạnh toát chạm vào nơi ấm nóng

Tần Lam hôn Tân Chỉ Lôi

Cô không biết hôn môi nên rất  không có trật tự, loạn hết cả lên, chỉ đơn thuần là dùng lưỡi cũng có chút không thành thục

-"Em nói thiệt đi? Em có yêu ai trước đó không"

Cô lắc đầu

-"Thật à?"

Cô gật đầu

Tần Lam dùng sức ấn đầu cô vào môi mình

Mùi thơm từ thân thể nàng tỏa ra hướng về phía cô, Tân Chỉ Lôi hít vào một hơi, mùi nước hoa và sữa tắm mềm mại, cũng rất thơm

Chiếc lưỡi của nàng bắt đầu nhảy múa, mút đầu lưỡi, liếm môi, quét răng. Nàng dạy cho cô biết thế nào là hôn môi

Tiếng hôn nhớp nháp ái muội tràn ngập không khí, kèm theo tiếng thở của cả hai

-"Ưm..."

Tân Chỉ Lôi dùng kẹp gom gọn tóc mình phía sau, từ từ cúi đầu xuống dùng tay tuột chiếc quần ngủ cô đang mặc. Côn thịt được giải phóng, ngẩn cao đầu lên. Lần này không có mùi ngai ngái của da thịt mà là mùi nhẹ nhàng rất dễ ngửi. Đúng vậy, Tần Lam âm thầm đổi sữa tắm và đồ dùng cá nhân của cô

Khi chiếc quần được tuột xuống, côn thịt bật một cái vô trình trúng cằm của nàng

Tần Lam dùng tay xoa bóp thứ dài và to ấy nhưng việc xoa bóp này càng khiến Tân Chỉ Lôi khó chịu, mắt nhắm chặt. Cô đỏ mặt lên vì nghẹn, đã không bình tĩnh được mà rên rỉ

-"Chị...đừng mà...đừng chạm vào nó"

Người ta chỉ muốn nếm thử là mềm hay cứng, ngọt hay đắng mà thôi

Bàn tay nàng càng xoa bóp mãnh liệt, cầm thân gậy mà vuốt lên vuốt xuống. Côn thịt lúc lâu càng căng cứng hơn và cũng thay đổi. Nàng nắm côn thịt hồng hào mà không khỏi nhướn mày ngạc nhiên, kích thước và chu vi, trọng lượng khá bất ngờ

Giờ mới biết khi kích thích Tân Chỉ Lôi, thứ giữa hai chân của cô cũng khá làm nàng bất ngờ, dày như một cây gậy. Cầm không hết

Tần Lam "ậm,ừ" vài tiếng, rõ ràng là không muốn nàng chạm vào. Nhưng trong tiếng ậm ừ đó cũng ẩn chứa một sự thỏa mãn. Côn thịt đang co giật, cảm giác nóng hổi, cứng ngắc và nặng nệ khiến nàng không khỏi thở ra. Giống như đang vuốt ve một củ khoai nướng nóng hôi hổi vừa mới ra khỏi lò nướng, những đường gân nổi lên trên bền mặt, đốt cháy lòng bàn tay

-"Ưm...Đừng mà...đừng vuốt"

-"Trong nó rất thích tay chị cơ mà? Sao lại kêu dừng"

Nếu cây gậy nhét vào chỗ đó của mình, chắc hẳn là rách mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top