Thời gian đếm ngược [8●End]
Ngày mai là đám cưới sẽ diễn ra, Hiển Duật giúp nàng trốn ba mẹ để gặp một người. Tần Lam định bấm chuông thì phát hiện của nhà không khóa, bàn chân bước vào tìm từ nhà bếp đến trên tâng. Tiếng nước chảy làm nàng mém nữa giật mình, Tân Chỉ Lôi đang tắm
-"Chị đến đây làm gì? Sao vô được nhà tôi"_Tân Chỉ Lôi quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy ai đó đang lấp ló ở ngoài cửa, tưởng chừng là trộm hóa ra lại là nàng. Cô nhận biết được đó là Tần Lam vì mùi hương bởi vì mắt cô không còn thấy rõ nữa...
-"Chị đến để gặp em lần cuối...Tân Chỉ Lôi...chị yêu em...nhưng định kiến quá lớn. Chị xin lỗi"
-"Đừng xin lỗi...Tần Lam không có lỗi"
-"Đêm nay chúng ta ở cùng nhau được chứ...? Xin em mà"
Tân Chỉ Lôi gật đầu, vỗ về người con gái đang khóc trong lòng mình. Đôi mắt Tần Lam đã sưng chắc hẳn nàng đã khóc rất nhiều, trên chân nàng in hằn vết dấu bị dây trói chặt. Tân Chỉ Lôi nâng chân nàng lên dùng thuốc thoa
Đêm đó, Tần Lam nằm trong lòng cô rất lâu mới thiếp đi, Tân Chỉ Lôi đã bị mất ngủ. Cả đêm cô chỉ biết ôn nàng, hít mùi hương của Tần Lam vào trong mũi. Ngày nào đó cô sẽ quên đi mùi hương, khuôn mặt nàng. Cô nhìn nàng rất lâu nhìn ngũ quan xinh đẹp, từ từ vẽ nó vào trong đầu của mình. Khắc cốt ghi tâm
Tần Lam ngủ đến trưa ngày hôm sau mới dậy, Lục Tinh bấm chuông cửa. Cô mở cửa đưa Lục Tinh lên phòng mình
-"Nhớ nhé...! Bảo vệ Tần Lam thật tốt. Chiều này tôi sẽ rời xa chị ấy"
-"Ừm...chúc cô bình an! Hạnh phúc nhé"
Lục Tinh đánh thức Tần Lam, thợ trang điểm cũng đã đến. Giúp nàng sửa soạn đến gần có chiều, hôn lễ diên ra lúc 6 giờ chiều. Sau khi trang điểm, Tân Chỉ Lôi giúp nàng thay váy cưới, cô cũng từng nghĩ sau này cô giàu sẽ khoác cho nàng một chiếc váy cưới thật đẹp
Tiếc rằng người bên cạnh nàng không phải là Tân Chỉ Lôi, đột nhiên Tần Lam nhào đến ôm chằm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp
-"Chị muốn người bước vào lễ đường cùng chị sẽ là em...Tiểu Lôi"
-"Kiếp sau chị sẽ là cô dâu của em! Em hứa!"
-"Nhớ đó!"
Lục Tinh cũng ôm cô trước khi rời đi, Hiển Duật nhìn cô rất lâu. Cũng mỉm cười tạm biệt
-"Hãy trân trọng cô ấy!"
Trên xe, Hắn đưa khăn giấy cho nàng lau nước mắt
-"Xin lỗi...tôi không làm được...Dì Tần nhanh quá"
-"Không sao! Bỏ đi...năm sau ly hôn là được"
-"Ừm..Tôi không để cô ra đi tay trắng đâu"
●●●
Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, Tân Chỉ Lôi nhìn khung cảnh huyên háo, đàn ông mặc đồ tay, phụ nữ khoác lên mình chiếc váy lụa vô cùng sang trọng. Tiếng nói huyên náo khuấy động cả bữa tiệc
Tân Chỉ Lôi mìm cười, đôi chân sải bước đi cô ngắn nhìn hoàng hôn đã lăn xuống. Cô đứng ở đó rất lâu, tiếng lo phát thanh tin tức. Lục Tinh báo rằng, đám cưới đã diễn ra
-"Cô có muốn đến nhìn chị ấy lần cuối không?"
-"Không"_Cô đang ngồi ven bờ sông, nhìn dòng người nô nức trên cầu
Cô tháo bỏ đôi giày mình đang mang, hít thật sâu vào tận hưởng không khí trong lành. Đôi chân dẫm bước lên không trung, cơ thể cô hòa làm một với nước, đôi mắt nhắm chặt lại. Không còn cảm nhận được cơn đau đầu do khố u di căng, đôi mắt cũng không còn phải gồng mình nhìn tất cả, không còn nghe được giọng của thế giới xung quanh
......
Người dân phát hiện đôi giày và chiếc điện thoại của một người ở ven bãi cỏ gần bờ sống. Con sông này rất lớn, buổi tối nước chảy rất siết. Người dân đành mở điện thoại gọi cho cảnh sát đến
Cảnh sát dần dần gọi cho người quen, phát hiện trong danh bạ chỉ có tên một người. Lâm Hải Ngư...
●●●
Trong bữa tiệc nhộn nhịp, Hải Ngư đang vừa nếm thử thức ăn ở nhà hàng, một cuộc điện thoại đã reo lên. Mới đầu Hải Ngư không bắt máy, do gọi quá nhièu sự tò mò đã thu hút cô
Vừa thốt ra từ đầu dây bên kia, Hải Ngư cứng người mồ hôi từ trán cũng đổ xuống. Hắn và Tần Lam đang cũng chuẩn trao nhau lời hứa thì Hải Ngư chen ngăng
-"Tần Lam...!"
-"Tân Chỉ Lôi...chết rồi...."
Mắt nàng trợn tròn lên, bàn tay buông hắn ra. Tần Lam nắm chiếc váy đi đến cạnh Hải Ngư, nước mắt trực trào
-"Không...em ấy...không thể nào....Không...là nói dối! Hải Ngư cô nói dối"
-"Chị Lam..."
Lục Tinh định nói gì đó
Tần Lam đã lột chiếc nhẫn cưới ném nó xuống, tuyên bố hủy hôn. Mẹ Tần tức giận nắm chặt tay cô, quát lớn
-"Mẹ à...trước giờ mẹ chưa từng hiểu cảm giác của con...Con yêu em ấy..."_Tần Lam hất tay bà ra, chạy đi mất
Lục Tinh và Hải Ngư cũng đuổi theo, đến con sông giữa cây cầu. Xung quang cảnh sát và thợ lặn đang cố gắng tìm xác của Tân Chỉ Lôi. Tần Lam không giữ được bình tĩnh của mình, con sông rất lâu và cầu nối giữa các thành phố với nhau. Rất dài và rộng như mò kim đáy bể vậy
-"THẤY RỒI!!!!"_Một thợ lặn ngoi lên hét to
Tần Lam dường như mất hết lý trí, dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Cô đã chết từ lâu rồi, nàng không hề hay biết chuyện mà cô đã làm. Quá đau khổ, Tần Lam ngồi bệch lên bãi cỏ chờ thợ lặn vớt xác Tân Chỉ Lôi lên
Cơ thể cô lạnh, không còn hơi thở nào. Tần Lam nuốt khan đặt tay lên gò má của cô, hơi lạnh toát như băng vậy
-"Tân Chỉ Lôi...chúng ta về nhà thôi..."_Tần Lam nói xong thì ngất xỉu
●●●
Đến khi tỉnh dậy thấy đang ở căn nhà của mình, Lục Tinh và mọi người cũng đầy đủ ở đó. Mẹ Tần chưa gì đã trách móc nàng, mặt mũi họ Tần để ở đâu đây?
-"Con...xin lỗi...Nhưng hiện tại con không muốn sống như thế này...Con quá nhu nhược yếu đuối không bảo vệ được Chỉ Lôi....Đáng lẽ ra con phải mạnh mẽ để phản đối hôn sự này...Tần Lam xin mẹ, hãy cho con rời khỏi Tần Gia..."_Nàng dập đầu ba cái
Bà cũng rất sốc trước hành động của con gái mình, bà đã làm sai điều gì. Lục Tinh bước vào, đưa cho nàng một lá thư
"Tần Lam...khi chị đọc được bức thư này có lẽ em đã đi rất xa rồi. Nếu kiếp sau em vẫn muốn yêu chị một làn nữa. Tần Lam không có lỗi, chị là tình yêu cứu rỗi của cuộc đời em. Xin lỗi vì đã không cưới được chị, chúng ta quá cách xa nhau....Lần nữa em muốn gửi chị, hãy làm một người vợ...một người mẹ thật tốt. Gả cho người ta nhé!"
Tần Lam bị kích động đập phát mọi thứ trong phòng, đến mức mở toang cửa sổ muốn nhảy xuống dưới. May mắn bà giữ đuoejc tay của Tần Lam
-"Đừng nhảy! Tiểu Lam...mẹ xin con đừng nhảy"
-"Con muốn hủy hôn, con ghét phải sống như này. Lúc nào mẹ cũng nghĩ mặt mũi của Tần Gia chưa bao giờ mẹ hiểu cho cảm xúc của con cả..."
Lục Tinh cất giọng
-"Xin lỗi chị! Em đã che giấu chuyện này....dù Chỉ Lôi không tự tử cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tân Chỉ Lôi bị khối u ác tính ở não, đã di căng ảnh hưởng tới thị giác và thính giác...Chỉ Lôi không cho em nói với chị...vì sợ chị sẽ sốc mà lục tung cả Bắc Kinh này để tìm bác sĩ"_Lục Tinh ôm chằm lấy nàng, kéo nàng về
-"Tân Chỉ Lôi....đừng bỏ chị..."
Ánh mắt phủ bụi, duyên phận đã dứt, tình chưa tan...
......
Kể từ ngày cô mất, Tần Lam điên dại mất hết trí nhớ, trong tâm trí của nàng chỉ có hình bóng của cô. Bà lúc này mới nhận ra, sự khắc nghiệt đặt lên Tần Lam là sai lần lớn nhất. Hối hận cũng đã muộn
Công ty tuyên bố giải thể
Bà luôn chăm sóc Tần Lam, nàng không còn minh mẫn, cứ khờ dại hằng ngày đều gọi tên Tân Chỉ Lôi
Hiển Duật vào phòng nàng, đeo vào tay Tần Lam chiếc vòng Tân Chỉ Lôi để lại
.....
Tròn một năm Tân Chit Lôi mất
Tần Lam ra đi trên trước giường của cả hai ngủ với nhau ở đêm cuối cùng
Tay nàng đeo hai chiếc vòng, một chiếc vòng bị gãy đã dán bằng keo, còn chiếc vòng tượng chưng cho tình yêu hai người
Vĩnh cửu!
End!
***
Tần Lam không nói:
"Kiếp sau chúng ta sẽ kết hôn"
Tần Lam nói:
"Chị muốn người bước vào lễ đường cùng chị sẽ là em...Tiểu Lôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top