Thời gian đếm ngược[6]
Tân Chỉ Lôi càng phải dùng nhiều thuốc hơn lúc ban đầu, tưởng chừng 6 tháng rút ngắn lại còn phân nửa. Tần Lam cũng không phát giác ra điều gì, nàng vẫn hồn nhiên vui vẻ sống bênh cạnh cô
Ngày đầu tiên, Tân Chỉ Lôi đã ngỏ lời quay lại với nàng
Ngày thứ hai, Tần Lam cùng cô nấu ăn ở nhà, cùng bật phim lên xem, trao nhau nụ hôn ấm áp
Êm đêm trôi qua một tháng, cô đang lén lút vào phòng Tần Lam. Vừa mới mở của phòng, thứ đập vào mắt cô chính là một người đàn ông cao ráo, vô cùng hoàn hảo. Tân Chỉ Lôi đơ người ra...
-"Cô là ai, đi vào không gõ cửa. Đâu ra quy luật này thế?"_Giọng nói khàn, trầm đục quát lớn
-"Xin lỗi..."
Tên đàn ông ngồi ngay chiếc ghế của Tần Lam, đôi mắt sắt lạnh nhìn cô dở giọng trách mắng. Khí thế của tên đàn ông này không phải tầm thường, ít nhất cũng ở chức vụ này đó trong công ty mới ngang nhiên ngồi ở ghế nàng
-"Hiển Duật! Anh tới đây khi nào"
Tiếng trách mắng ngày càng lớn thu hút sự tò mò của mọi người, Lục Tinh trà vào dòng người đông đúc. Giọng nói này quen thuộc, khiến đồng tử Lục Tinh giãn ra từ trạng thái bình thường dần dần chuyển sang lo sợ. Ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Tần Lam
Tần lam xuất hiện sắc mặt như không còn tia máu nào, đôi tay đẩy Tân Chỉ Lôi ra sau lưng mình. Nhẹ nhàng hỏi
-"À...Bộ chồng em không tới đây được sao?"
-"Ăn nói hàm hồ...Chúng ta không là gì của nhau"
-"Hừ! Chúng ta sẽ kết hôn mà đúng không? Tần Lam..."
-"Cút! Vô liêm sỉ! Tôi chưa đồng ý đâu"
-"Ba mẹ em đồng ý rồi"
Hiển Duật bàn tay nâng cằm Tần Lam, lướt nhẹ qua chóp mũi của nàng. Tân Chỉ Lôi cau mày, đồng tử co rút lại sắc mặt vô cùng khó chịu. Từ đằng sau nắm lấy tay Tần Lam
-"Cô là ai? Sao nắm tay vị hôn phu của tôi"_Hiển Duật dò xét Tân Chỉ Lôi
-"Quả nhiên xuất thân từ khu ổ chuột giống như cái thằng nhóc Hiển Long"
Nhắc đến, người từng ở chung với Tân Chỉ Lôi là Hiển Long, xuất thân từ cô nhi viện. Cuộc sống cũng không kém cạnh gì cô, thằng bé cũng là người dạy cô thế nào là nhanh nhẹn! Nhắc đến cái tên đó, Tân Chỉ Lôi bước lên một bước, chỉ tay vào mặt Hiển Duật
-"Thằng bé là em trai của anh đúng không?"
-"Đúng! Thì sao? Tôi ghét mùi vủa thằng nhóc đó, trong thảm hại vô cùng. Lũ ở khu ổ chuột lúc nào cũng có cái mùi đó, cho dù xịt hàng tá nước hoa xịn vào cũng không phai mờ được"
Tân Chỉ Lôi bấu chặt tay, xoa xoa thái dương đang mãi mê xúc phạm người khác vừa mới ngẩn mặt lên. Ăn phải ngay cú đấm vào mũi của Tân Chỉ Lôi, dòng thứ máu tươi chảy lộp độp xuống sàn
-"Chúng tôi vẫn sạch sẽ hơn anh!"_Cô đạp hắn xuống, định cho thêm một cú nữa nhưng Tần Lam đã khuyên ngắn, dù sao ở trốn công cộng
-"Chỉ Lôi! Bỏ đi"
Tần Lam dắt tay cô đi, Lục Tinh đành nhét vào mũi anh một miếng bông gòn. Lục Tinh cũng ghét hắn, cái giọng như thể bản thân thượng đẳng lắm. Ba mươi tuổi đầu vẫn dựa dẫm vào gia đình, sống bằng tiền của Hiển Gia vậy mà ngông cuồng, hống hách
-"Tên đó là vị hôn phu tương lai của chị à?"
-"Ừm..nhưng cái này do ba mẹ chị sắp đặt..Chị không muốn"_Tần Lam rưng rưng
-"Ngoan! Đừng khóc"
Tân Chỉ Lôi ôm nàng, xoa xoa đầu đưa nàng đi ăn kem để dỗ dành người con gái này. Tân Chỉ Lôi cũng không chịu được bao lâu, khối u dần di căng đến thị giác và thính giác. Đôi mắt xinh đẹp của cô dần dần không thấy rõ mọi thứ, nàng dường như bị mờ trong mắt cô. Không sao, chỉ 3 tháng nữa thôi. Nàng sẽ hiểu cho cô mà đúng không?
Chắc là sẽ hiểu rồi
Đưa nàng về nhà, đang đi thì từ phía xa có chiếc xe hơi dạng thể thao phóng tới chặn trước mặt. Tân Chỉ Lôi thở dài, Tần Lam cũng biết chiếc xe chủ nhân nó là ai
-"Anh đưa em về! Dì Tần gọi anh đi đón em"
-"Không đi...thà đi bộ còn hơn đi với anh"
Tân Chỉ Lôi nhìn nàng, mìm cười nhẹ nhàng đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ nước bây giờ lại gợn sóng. Cô đặt môi lên khóe mắt nàng
-"Được rồi! Kẻo mẹ chị lại mắng"
Cô đưa vài món đồ mình đã mua cho nàng
Tần Lam bồi hồi nhìn cô, ánh mắt vẫn hình bóng lưng khuất dần sau con hẻm. Không biết Tân Chỉ Lôi vào đó làm gì, giờ thì nàng thấy khói thuốc nghi ngúc. Tân Chỉ Lôi lại đau lòng rồi
-"Con nhỏ đó là bạch nguyệt quang của cô đúng chứ?"
-"Đúng! Đụng ai thì đụng né em ấy ra"
-"Chúng ta thỏa thuận đi, tôi giúp chị che giấu tình yêu. Tôi tình nguyện làm bia đỡ đạn cho chị, vốn dĩ tôi cũng chẳng yêu chị thứ tôi cần là tiền...Hiểu chứ?"
-"Được! Bao nhiêu?"
-"Một tháng 5 vạn...chịu chứ. Tần Lam..5 vạn đối với chị chỉ là con số nhỏ thôi"_Hiển Duật mở cửa xe châm một điếu thuốc, nàng rút tấm thẻ ngân hàng ném nó lên đùi của hắn
-"Chốt!"_Tần Lam đi về cùng hắn, theo như thỏa thuận chỉ cần làm đám cưới. Hắn sẽ có cho mình khối tài sản của gia đình, còn nàng chủ cần ráng chịu 1 năm thôi là đủ. Tần Lam chỉ cần Tân Chỉ Lôi, nàng chọn ra đi tay trắng
Phía sau con hẻm, có một người đang ngậm điếu thuốc, hai hàng nước mắt cứ chảy xuống. Đôi mắt yếu dần thêm việc khóc nhiều hiện tại thị giác của cô đang giảm. Thính giác cũng bắt đầu không được bình thường
Khối U di căng toàn não bộ, ảnh hưởng thính giác và thị giác. Đôi mắt cô dần đục và mờ, lỗ tai không còn nghe rõ giọng nàng nói nữa
-"Chỉ Lôi...là chị đúng không?"_Hiển Long từ đâu đi ngang qua con hẻm, nhìn dáng người quen thuộc. Hiển Long lùi lại
-"Hả? Tiểu Long? Em vẫn khỏe chứ"_Tân Chỉ Lôi dập tắt điếu thuốc, từ từ đi ra
Hiển Long lâu ngày không gặp trong rất bụ bẫm, trong cao ráo hơn hẳn. Nhớ lúc gặp cậu ở cô nhi viện, thấp bé nhất. Lúc đó khó khăn quá cô tá túc nhờ chuyện cũng đã rất lâu rồi. Cũng chỉ nhớ mang máng, cô không nhìn được cậu như thế nào. Chỉ thấy mờ mờ, vóc dáng rất cao
Chị em lâu ngày không gặp, cả hai đi đến một quán nhậu ven đường làm vài chén
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top