Thợ săn hồng hà nhi (Futa) [7]

Bước vào tuần thi học kỳ, Tân Chỉ Lôi chăm chỉ học bài, tối nào cũng ngồi vào bàn học tới gần sáng mới chịu đi ngủ. Lão Tân nhìn con gái chăm chỉ học tập, điểm số cao chót vót thì chi tiền mạnh dạn cho cô tiêu sài. Nhưng cô tiết kiệm, muốn dùng một ít tiền để dùng làm quà tỏ tình Tần Lam sau khi kết thúc học kỳ đầu tiên trong đời học sinh, nhìn bảng điểm...Tân Chỉ Lôi đúng đứng top 11 của lớp, Viễn Duật đứng top 9. Tuy có buồn nhưng cô đã quyết dịnh tỏ tình Tần Lam

-"Tần Lam! Ấy chết! Cô Tần"

-"Sao? Top 10 không?"

-"Em xin lỗi, chỉ đứng 11 thôi....Nhưng em cũng rất cố gắng rồi"

-"Đúng vậy, em muốn cái gì? Tôi đều đồng ý"_Tân Chỉ Lôi mở hộp nhung đỏ ra chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá

-"Cô Tần...làm bạn gái em được không?"

-"Không! Tôi đã nói chúng ta chỉ là FWB, lợi ích! Lợi ích...em hiểu chứ?"_Tần Lam hít thật sâu, từng chối Tân Chỉ Lôi đóng cửa phòng nghỉ ngơi của mình một cái gầm

Tân Chỉ Lôi sững người, nước mắt rưng rưng vẫn kìm được mà nuốt ngược vào trong, cô tức giận đá vào cửa phòng rồi bỏ đi

Chiếc hộp cũng được cất lại vào balo, cô bỏ tiết đi về, Viễn Duật đuổi theo cô cả đoạn đường dài. Tân Chỉ Lôi mũi cay xè, mà vẫn không khóc. Thở giận dữ không kìm nén được mà ngồi bệch giữa đường, Viễn Duật cũng bỏ tiết theo cô luôn. Đưa đến tiệm net để giải tỏa căng thẳng

-"Biết là buồn rồi nhưng trên đời này thiếu gì mỹ nhân! Đây để tớ giới thiệu cho"_Cô tức giận mà gõ phím rất thô bạo

-"Thấy chưa, xinh không? Khối 11 đấy, trong trẻo như nước, giọng ngọt như mía luôn. Đảm bảo sẽ thích"

-"Thôi không phải gu"

-"Chậc, hay trả thù đi"

Cô lóe lên tia sáng ở đáy mắt, cậu ta thì thầm vào tai cô, làm theo kế hoạch đã bày ra. Tân Chỉ Lôi gật gật đầu, nếu Tần Lam không có phản ứng thì cô sẽ bỏ cuộc. Cô nhoẻn miệng cười, không thì quen mấy chị gái khác cũng được

....

Tân Chỉ Lôi nhận lấy hộp sữa của Viễn Duật đưa, cô sải bước thoăn thoát xuống tầng đi vào lớp của em gái nhỏ nhắn đang chăm chú ghi bài kia. Tần Lam đang dạy ở đây, nàng thu cô vào tầm mắt. Tân Chỉ Lôi đưa hộp sữa cho Lạc Nhiên, cô gái mà Viễn Duật thêu để diễn kịch chung với cô

-"Em cảm ơn chị"

-"Uống đi cho có sức học, chiều chị đón em nhé"

-"Dạ"

Tần Lam nghe cô nói giọng ngọt sớt còn tận tay ghim hợp sữa cho em gái đấy, Tần Lam hít thật sâu nhìn danh sách lớp. Nàng khó chịu xách túi bỏ đi mất, Lạc Nhiên nháy mắt với Tân Chỉ Lôi

-"Chỉ Lôi, rút lui thôi, sắp vô tiết Toán rồi"

Tân Chỉ Lôi chạy về lớp cho kịp giờ, nàng không trả đũa Lạc Nhiên mà người nàng nhắm vào chính là Tân Chỉ Lôi, nàng gọi cô lêm trả bài nhưng kiến thức của cô đã ổn định, việc giải bài Toán này đương nhiên rất đơn giản

-"Tốt, về đi"

-"Ơ không cho điểm à"

-"Không"

Tân Chỉ Lôi luôn vào tầm mắt của nàng, cô làm gì cũng bị nàng nhắc nhỏ rồi ghi vào sổ. Tân Chỉ Lôi ghi thù càng diễn sâu hơn, cùng khoác vai Lạc Nhiên đi giữa hành lang cố tình đi ngang mặt nàng. Tần Lam bấu chặt tay

-"Đệt! Em dám sao? Để xem em chịu được bao lâu"

Nàng tức giận mà giậm chân mạnh đến mức tạo ra tiếng động, Tần Lam ghen muốn nổ não, nhìn hai người đấy cứ đi ngang chỗ mình miết, càng lúc thân mật hơn. Em gái đó cũng được nàng kêu lên kiểm tra bài tập miết, lần này em gái đó làm không được bài

-"Em với Chỉ Lôi quen nhau à?"

-"Dạ vâng"

-"Còn nhỏ lo học đi, yêu đương cái gì. Tránh xa tầm mắt của tôi "

-"0 điểm, về chỗ"

Lạc Nhiên chịu khổ rồi, không biết nào mới nhận được tiền công đây. Tân Chỉ Lôi đến phòng nghỉ của nàng để chất vấn vì sao lại đụng vào Lạc Nhiên

-"Em xót cho người yêu em à?"

-"Thì sao?"

-"Tôi méc ba mẹ em đấy"

-"Méc đi chắc tôi sợ"

-"Tôi cấm em yêu đương với nhỏ đó nữa"_Tần Lam quát lớn

-"Cô là cái gì mà dám cấm em? Cô từ chối em rồi thì ít nhất cũng để em yêu người khác chứ sao cứ làm mấy trò trẻ con đó thế"_Tân Chỉ Lôi tức giận bỏ đi

....

Tần Lam cũng tức giận không kém, nàng lập tức gọi với Sở Tiêu than thân trách cô. Sở Tiêu cười phá lên, chuyện này lỗi chính do nàng chứ đâu, Tần Lam luôn là một người con gái chảnh, sĩ, sẽ không thích đồng ý liền mà phải ép người ta theo đuổi nàng vài ngày nữa. Đâu có ngờ chính vì cái này mà nàng bỏ lỡ cô nhóc mà mình thích đâu chứ nhưng dù sao cô cũng có một phần lỗi

"Cứ như thế mất cô nhóc như chơi đấy nhé, để xem không tới 2 ngày cậu sẽ mất cô nhóc luôn. Và cô nhóc sẽ yêu người mới, dẫn về ra mắt gia đình sau đó làm đám cưới. Cậu có quen biết với nhà ẻm mà chắc chắn sẽ được mời"

-"Chết tiệt, tớ không chịu đâu"

"Không chịu? Rõ cậu từ nhối ẻm mà, sao giờ lại như thế. Đó là nghiệp quật, trap girl chính hiệu có ngày này sao? Mà nè ăn hồng hà nhi có được trường sinh bất tử không cô nương, để tớ cũng ăn thử~ "

-"Bớt đi, giờ phải làm sao? Mấy ngày này thật sự rất ngứa mắt, không chịu nổi"

"Được rồi, tớ chỉ cho cậu một cách. Đợi tớ ship đến cho cậu"

Tần Lam đã nghe lời Sở Tiêu không cảnh nữa, lần này nàng nhất lại phải lôi kéo được Tân Chỉ Lôi về với mình, cho dù dùng cách thứ gì đó. Sở Tiêu bảo đồ khoảng 3 ngày mới tới, nàng không còn cách nào khác phải dùng mỹ nhân kế. Thường ngày, ăn mặc lịch sự ngày hôm sau lại ăn mặt mát mẻ, kiếm chiếc áo S để mặc. Đúng thật có hơi chật chội mà nghĩ đến cảnh Tân Chỉ Lôi mê đắm mình thì nàng lại chấp nhận

Tiết Toán nàng cố ý đi xuống dưới chỗ bàn cô, chăm chú nhìn Tân Chỉ Lôi giải bài tập, đúng thật vẫn còn thiết sót mà vẫn không chịu buổi tối để ôn thêm, thích trốn tránh thì nàng cho trốn. Tần Lam gõ tay lên bàn

-"Lấy giấy ra kiểm tra!"

-"Cái gì vậy?"_Nữ sinh một

-"Ôi mẹ ơi, tối qua chơi game với Chỉ Lôi có học bài đâu"_Viễn Duật nuốt khan

-"Hai cậu nói hôm nay chỉ ôn tập nên tớ cũng chẳng học bài. Chuyến này thôi bỏ"_Nam sinh 2

Tân Chỉ Lôi sưỡng người, kiểm tra đột xuất sao mà cô đỡ kịp, Tần Lam đến chỗ cô cứ đứng xem Tân Chỉ Lôi ý là sợ cô copy bài của bạn học sao? Nàng hơi kinh thường cô rồi đó

Lời nói không thể thốt ra bừa bãi, nhìn đề toán cô mới tá hỏa, cái gì vậy? Cả lớp nhìn nhau rồi lắc đầu, chắc chiều nay phải ở lại nghe giảng đạo rồi. Thu bài, Tân Chỉ Lôi chẳng viết được chữ nào, đề thật sự nằm ngoài trí tưởng tượng của cô

-"Làm bài kiểu này đó sao? Ngoan cố không chịu đến nhà tôi học thêm, xem kìa? Câu như này không viết được chữ nào à?"

-"Kệ em...cô lo việc của mình đi"

Tần Lam gọi cô khi tan học phải đến phòng của mình, cô không đồng ý lý do là đi rước Lạc Nhiên học về. Tần Lam nhoẻn miệng cười, nghe thật ngứa tai

Đến phòng nghỉ ngơi, cô ngồi xuống ghế, tư thế có vẻ khép nép khi nhìn thấy nút áo của cô Tần dường như không thể chịu nổi muốn bung ra. Ngực nàng thật to....trắng nữa, khoan đã cô đang diễn kịch mà không thể được. Cô phải kìm nén

-"Sao đây? Tại sao không đến nhà cô học buổi tối"

-"Không thích"

-"Vậy khỏi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại gì nhé, vậy từ nay không học nữa sao? Để điểm Toán thấp tẹt"

-"Không thích học nữa, em từ bỏ. Em ghét cô Tần, chúng ta không quen biết"_Tân Chỉ Lôi run rẩy nói sợ Tần Lam sẽ nổi giận mà đánh mình

Tần Lam không đánh cô mà khắc chế cái miệng nhỏ bằng nụ hôn, đôi môi của nàng tô son rất đậm, chẳng trách khuôn mặt cô dính đầy vết son đỏ chót. Tân Chỉ Lôi muốn đầy nàng ra, không thể... Tần Lam ép cô vào tường

-"Tần Lam...tránh ra"

Tân Chỉ Lôi dùng lực đẩy mạnh Tần Lam, làm nàng ngã ra đằng sau may mắn chống tay được mà mới đứng vững. Tân Chỉ Lôi bỏ chạy, không ngờ không giống như cô nghĩ. Tần Lam đuổi theo cô, chạy nhanh trên cầu thang

-"A..."_Nàng do mang guốc quá cao đã không đi vững mà té ngã lăn một đoạn xuống cầu thang. Chân hình như bị chật rồi thì phải, Tân Chỉ Lôi nghe tiếng la hét của nàng lập tức khựng lại

Lỡ chơi ngu rồi...

Tân Chỉ Lôi quay lại, đỡ Tần Lam đứng dậy

-"Xin lỗi...tôi không nên làm như vậy"

-"Không sao! Tôi tự đi được, lo đón người yêu của em đi kìa, không người ta đợi"

-"Thôi, lỗi do tôi. Nên tôi đưa cô Tần về nhà"

Tân Chỉ Lôi cõng nàng về chung cư đưa tận đến giường, quỳ xuống cởi đôi guốc của nàng ra. Để vào tủ giày, rồi dùng dầu xoa bóp thoa lên chân dồn lực masage cổ chân nàng. Tần Lam nhăn mặt

-"Đau lắm hả"

-"Ừ có hơi đau"

-"Em làm như vậy nhỡ người yêu em ghen thì sao?"

-"Cái gì? Sao cô Tần cứ nhắc đến Lạc Nhiên mãi thế"

-"Ờ tôi thích..."

Tân Chỉ Lôi làm xong, cũng vội vàng chạy về, vừa chạy vừa hét to

-"Tần Lam ghen rồi! Cô Tần ghen rồi...Hú ha"

Nàng thất sự chẳng hề hấn gì, chỉ là té một đoạn thôi, có gì đâu mà đau với chả đớn. Tần Lam nhớ đến khoảng khắc ấy mà vui sướng trong lòng, đứng lên đi lại rất bình thường. Nàng không bị chật chân hay gì cả, chỉ là giả vờ để phá hỏng chuyên vui của hai người

*Tinggggg*

-"Cô có bưu kiện từ Sở Tiêu, xin hãy ký tên xác nhận"

-"Vâng"_Nàng nhìn hộp bưu kiện, lấy dao mở ra. Bên trong có một lọ thuốc nhỏ, và tờ giấy, nàng nhấc máy gọi cho Sở Tiêu

-"Này cái này là cái gì?"

"Thuốc kích dục! Cứ bỏ vào đồ uống của ẻm là được"

-"Như vậy có quá đáng không? Không ổn cho lắm"

"Ây da, nếu không thì mất đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top