Nhất vãng tình thâm[3]

Tần Lam tỉnh dậy, đôi mắt nàng sưng hóp do đêm qua khóc quá nhiều, nàng bước xuống nhà bếp. Mẹ chồng đang hâm canh gà, bà cũng rất quan tâm đến cô con dâu tội nghiệp

Tân Chỉ Lôi vừa mua ít đồ về, đặt lên tay nàng một chiếc bánh kem dâu

-"Chị ăn đi, em biết chị thích bánh kem"

-"Anh trai của em nói với Chỉ Lôi sao? Sao em biết chị thích bánh kem"

Tân Chỉ Lôi ngập ngừng, không biết trả lời thế nào. Tân Chỉ Hào làm gì biết Tần Lam thích bánh kem dâu chứ, chỉ có cô theo đuổi nàng, mới biết được sở thích của nữ thần

-"Canh xong rồi, con vào ăn đi Tần Lam"_Tiếng gọi của mẹ Tân

Tần Lam nhận lấy chiếc bánh kem, còn cảm ơn cô ríu rít. Tân Chỉ Lôi cười khúc khích trên gác mái, không biết anh trai bao giờ mới về. Làm nữ thần phải chịu thiệt thòi

Tân Chỉ Lôi bận công việc của riêng mình, phải đi sau khi bữa ăn. Tần Lam hỏi địa chỉ nơi cô làm, nếu rãnh nàng có để đến chơi

Quán ăn....ở con hẻm nhỏ, bên trong cũng khá rộng rãi, đặc trưng của quán. Buổi sáng rất nhẹ nhàng, buổi tối nó dường biến thành nơi để thưởng thức rượu

-"Nay đàn cả ca tối và sáng được không đó"_Bà Chủ Kim đưa cô chìa khóa phòng thay đồ, chỗ đấy sẽ có chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi. Tân Chỉ Lôi nhận chìa khóa, cô thay quần áo chỉnh chu. Sịt mùi hương nước hoa dịu nhẹ, sang trọng

Lại lần nữa những ngón tay thoăn thoắt trên các phím đàn, khúc nhạc vang lên. Mọi thứ đều dừng lại, các quý khách xoay người nhìn vào cô đang chơi đàn phía trên bục

Khi chơi trong đầu cô chỉ hiện hữu những nốt nhạc, trước mắt cô là những phím đàn và bản thân chỉ việc chơi, cứ thế cô chẳng còn nhớ việc mình đang buồn phiền vì điều gì nữa. Những mệt mỏi, căng thẳng của một ngày dài cũng vì thế mà biến mất

Đến giờ nghỉ ngơi, Tần Lam đến quán của cô. Tân Chỉ Lôi bước chân nhanh nhẹn, đi ra hẻm đón nàng. Cô đưa nàng lên phòng nghỉ của mình

-"Chị tự tay làm cơm trưa mang cho em"

-"Cảm ơn chị! Phiền chị rồi"

-"Không sao, em làm ở đây hả"

-"Không có chỗ nhất định a, ai kêu em làm thì em sẽ làm mặc cho đi đâu xa cũng được. Nhưng ở đây mọi người rất thích em đàn"_Tân Chỉ Lôi vừa ăn cơm, vừa luyên thuyên chuyện công việc của mình

Nàng phì cười, xoa đầu cô. Còn khen cô rất giỏi

-"Em giỏi quá"

-"Không a, em bình thường thôi à"

-"Chị có thể gọi em là Cá Nóc Nhỏ được không?"

-"Được!"

Tần Lam ở lại đây với cô dù sao về nhà cũng chẳng có việc gì làm. Nàng dọn lại bát đĩa bỏ vào một chiếc túi, Tân Chỉ Lôi nhớ rằng quán có kem vani mát lạnh. Cô bắt lấy cô tay nàng, dẫn nàng đi đến quầy

-"Được rồi! Chị ăn nhiều sẽ mập đấy"

-"Mập đâu, nhìn chị vẫn đẹp đó thôi"_Cô đưa một cây kem mát lạnh, mùi hương vani thoang thoảng. Tần Lam rất thích đồ ngọt, sức hấp dẫn của nó không cưỡng lại được

Tần Lam nhận lấy, ăn rất ngon lành. Tân Chỉ Lôi phì cười, khoái mà hay từ chối quá!

-"Chị ở đây nghe em đàn được không?"

-"Được a, vinh hạnh"

●●●

Cô đến giờ làm việc, nàng ngồi ở một góc quán. Âm thanh của tiếng đàn piano phát ra trầm ấm, tinh tế. Bài hát gợi cho nàng nhớ đến kí ước thời học sinh, nhớ đến những ngày vất cả ôn luyện. Cầu mong mỗi bước chân nàng đi đều đi trên con đường đầy hoa

Tần Lam bỗng dưng lại nhìn vào dáng vẽ cô đánh đàn, lòng nàng thổn thức. Trái tim đập nhanh, nàng cảm thấy kỳ lạ. Tần Lam hít thật sâu vào, cố gắng giữa bình tĩnh

Sau đó một bài nhạc khác, gợi cho nàng nhớ lại một cuốn truyện ngang trái, ngược với luân thuần đạo lý. Một chị dâu có tình cảm với em chồng mình, em chồng chỉ mới 20 tuổi. Tuổi trẻ nhiệt huyết sôi nổi, rất thích ca hát. Năm đó, họ từng rất yêu nhau, cho đến một ngày....cả hai chia tay do sự khinh bủy của gia đình, người chồng vứt bỏ cô vợ. Chạy đến bên tình nhân, để rồi cô em chồng quay về sau 2 năm. Cả hai lại yêu nhau, trưởng thành hơn rất nhiều, giọng hát của cô em được rất nhiều người công nhận. Tưởng chừng mãi mãi hạnh phúc nhưng cuối cùng người em mắc bệnh nặng. Khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, hai người vẫn dành hết tình cảm cho nhau

Thương thay cho kiếp người, tình yêu của họ thật hạnh phúc. Ông trời nỡ lòng cướp đi nửa cuộc đời đối phương để rồi người kia suốt năm tháng lẻ bóng không chịu nổi áp lực. Cũng đã ra đi....

Họ đã tự do, tình yêu của họ rất đáng ngưỡng mộ

Quay trở về hiện thực, mắt nàng ươn ướt, cuốn truyện tiểu thuyết đó là nàng nhặt được của một cô gái vô tình bỏ quên ở câu lạc bộ. Nhờ đó, nàng mới hiểu được tình yêu là như thế. Mong năm tháng say này, cùng người thương nắm tay nhau đến khi bạc đầu

Tân Chỉ Lôi huơ huơ tay trước mặt nàng

-"Em xong rồi...chúng ta về thôi"

Tần Lam thoát khỏi suy nghĩ chuyện tình cảm, cô đưa nàng về. Trên xe bus, chỉ còn chiếc ghế mà thôi. Tân Chỉ Lôi nhường nó cho nàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top