Nhất vãng tình thâm[15]

Tân Chỉ Lôi đang xem tivi, chợt thấy những tin tức không về về mấy việc phụ nữ bị cưỡng gian tại Paris này. Trong lòng thoáng qua suy nghĩ về Tần Lam gặp nguy hiểm. Tân Chỉ Lôi đi lấy cốc nước ấm ực một hơi

"Tại sao phải nghĩ đến chị ta. Mặc kệ chị ta đi là được"

"Khoan dù sao cũng là phụ nữ, không nên tàn ác đến thế....nhưng chị ta bỏ rơi mình giờ mình làm vậy? Đâu sao đâu"

"Tần Lam..."

Tân Chỉ Lôi khoác áo dù, ngoài trời mưa lâm râm, không quá to cũng không quá nhỏ. Công nhận hơi lạnh thật, Tân Chỉ Lôi đi lại nhà hát lúc sáng không thấy đâu, đi tới gần mấy khu công viên. Tân Chỉ Lôi quẹo sang các con hẻm nhỏ, mưa bắt đầu lớn dần

[Sư phụ, con ở nhà bạn. Đêm nay con không về]

[Cẩn thận đấy]

Tin nhắn ting ting từ phía Hứa Đường, con bé ở nhà bạn cô cũng an tâm hẳn. Còn thứ phải lo trước mắt là chị ta đi đâu, cô cũng chẳng biết. Paris về đêm, hàng nghìn người sao tìm thấy được

"Biết vậy hồi sáng ở đó quan sát cho rồi"

Mưa làm ướt khuôn mặt của cô, Tân Chỉ Lôi phải gọi đèn pin đi vào mấy con hẻm tối đen như mực. Tư dưng cảm giác ớn lạnh ở sóng lưng

Đi vòng vòng cô cũng chẳng thấy gì, ngó nghiêng xung quang thấy bóng dáng người phụ nữ chạy như điên về phía cô. Người đó ướt như con chuột lột, cơ thể run run

-"Cứu tôi! Biến thái kìa"_Nàng chỉ tay phía sau lưng mình

"Tần Lam!?"

-"An tâm đi ở đây có tôi rồi"_Cô xoa xoa lưng nàng, cả áo cũng ướt nhem hết rồi. Cô chừng mắt nhìn gã đàn ông đang đuổi theo nàng

-"Fuck!"_Cô đưa ngón tay giữa lên trước mặt gã đàn ông

Tiếng hú hét của còi xe cảnh sát họ đến bắt giữ gã đó lại. Nàng sợ quá nhắm mắt ngủ mất tiêu, sợ là vậy đó hả?

"Trời! Rồi vác về à, nhà chị ta ở đâu"

-"Thanks you"_Cảnh sát người Tây nhận ra cô, hắn cúi đầu chào cô một tiếng

Tân Chỉ Lôi gật đầu, may mắn đi nhờ được xe cảnh sát. Cô vác nàng trên vai, đi lên tầng. Tân Chỉ Lôi đỡ nàng nằm xuống giường. Nhìn cơ thể nhỉ nhắn run run vì lạnh, cô cũng thấy tội nghiệp

"Má không lẽ giờ thay đồ cho chị ta hả? Cởi cái nào trước....trời ơi! Thần linh ơi"

"Giờ sao! Tiểu Ngọt cứu ta!"

Tân Chỉ Lôi không còn cách nào phải đánh thức nàng dậy

-"Á! Biến thái"_Nàng huơ tay theo phản xạ mà trúng ngay mặt Tân Chỉ Lôi

"Fuck you!"

-"Xin lỗi! Chị không cố ý, em có sao không?"

-"Vẫn ổn! Câu đó tôi hỏi cô mới đúng? Thay đồ đi, kẻo bệnh"_Bên ngoài mưa lớn, nàng đứng dậy bắt lấy bộ pijama của cô ném cho. Tần Lam bước vào phòng tắm

Sau đó nàng bước ra, tóc Tần Lam cũng bị ướt. Cô đi lấy máy sấy, đưa cho nàng. Lại thoăn thoắt vào bếp kiếm gì đó cho nàng ăn, cụ thể là vài chiếc bánh quy socola với sữa ấm. Tân Chỉ Lôi đặt xuống giường nàng ngơ ngác nhìn cô

-"Có độc đâu mà lo"

-"Cảm ơn em"

-"Trời tôi rồi còn đi lung tung, chị biết là nguy hiểm lắm không! Tôi phải chạy đi tìn chị khắp nơi, chị còn là phụ nữ nữa. Sau 8 giờ tối nên kiếm chỗ nào đó ở tạm, muốn đi tham quan thì phải có người đi cùng. Nhớ chưa"

-"Xin lỗi, tại chị muốn đi đâu chơi"

"Chết tiệt! Tự dưng lại mắng người ta"

Tần Lam ăn hết luôn đĩa bánh cô mang, Tân Chỉ Lôi đi dọn dẹp. Cô ngỏ ý đưa nàng về, Tần Lam từ chối

-"Chị không biết tìm khách sạn ở đâu"

-"Cái gì? Vậy chị đến paris một mình à?"

-"Ừm. Chị vừa hạ cánh thấy em ở poster ở quãng trường....nên chị đi tìm em luôn"

-"Tôi với chị dù sao cũng còn nghĩa. Ở lại đi sáng mai tôi giúp chị tìm khách sạn"

Tần Lam gật đầu nàng kéo chăn lăn đùng ra ngủ, cô nằm bên cạnh. Bữa giờ do công việc nhiều nên cô hay bị đau lưng, trời đang mưa. Ngủ dưới sàn không ổn, thôi cắn răng nằm bên cạnh vậy

Cô cứ thấy ấm ấm ở lưng, ngoái đầu nhìn mới biết. Ngực của Tần Lam đang áp vào lưng mình

"Trời ơi....ai cứu tôi đi làm ơn....sao thứ đó mềm vậy, nóng quá huhu"

Tân Chỉ Lôi nhắm chặt mắt, nàng ngủ say sưa không biết chuyện gì. Cô nhích người xa nàng một chút, đôi ngực đấy to hơn mình nghĩ. Mém nữa, cô lăn dưới sàn rồi

"Cái gì dị trời! Không lẽ ngủ dưới sàn...ôi cái lưng của tôi"

Nàng mở mắt, nhìn cô ngơ ngơ ngáo ngáo đang cụp mặt suy nghĩ. Tần Lam gõ nhẹ vai cô

-"Má ơi ma!"

-"Ma gì ở đây? Chưa ngủ sao? Hay chị phiền quá, tự dưng lại chiếm chỗ ngủ của em"_Nàng cắn môi, áy náy

-"Không! Ngủ đi, tôi không sao hơi nóng tí thôi"

Tân Chỉ Lôi nằm xuống, hít thật sâu rồi thở ra. Tần Lam vẫn đang chăm chú nhìn cô, khuôn mặt Tân Chỉ Lôi như bóc rối, cả bầu trời và không gian trở nên im lặng. Chỉ có hai ánh mắt đang nhìn nhau, không nói lời nào chỉ nghe thấy tiếng nhịp thở của nhau

-"Chị làm em nóng a? Cần chị giúp không? Tuy chúng ta không còn gì nữa, cứ coi chị như mua vui là được"

Tân Chỉ Lôi trầm mặt, không biết phải nên làm gì. Dù sao cô cũng rất hận Tần Lam, tại sao lúc đó lại bỏ rơi mình. Bây giờ lại sang Paris tìm mình, thời gian trôi đi rất lâu thắm thoát cũng mất năm trôi qua. Cô không còn nhớ chuyện cũ nữa, nhớ lại đau buồn. Bắt đầu cuộc sống mới

Cô nâng nằm nàng lên bằng hai tay, hơi thở nóng ấm của nàng phà vào mặt cô. Tân Chỉ Lôi đặt xuống Tần Lam một nụ hôn

-"Ư..."

Tân Chỉ Lôi di chuyển chiếc lưỡi tách hai cánh môi Tần Lam ra, chen vào. Tìm kiếm chiếc lưỡi của đối phương, cả hai con rắn quấn chặt lấy nhau. Kéo dài sợ chỉ bạc từ miệng

-"Ưm"

Cô cởi từng cức áo của Tần Lam, tay đặt lên một bên ngực to tròn, đầy đặn. Tân Chỉ Lôi dùng lực bóp nhẹ

-"Aa, cứ tự nhiên. Xem chị như mua vui cho em....chị nguyện dùng thân xác này bù đắp cho em"

"Chị ta nói cái gì thế kia? Dùng thân xác chữa lành tổn thương à"

Tân Chỉ Lôi bóp mạnh hơn, ngón tay đặt lên đầu ti. Nhấn nhấn, hé môi ngậm lấy. Tân Chỉ Lôi lần đầu làm tình, nhưng khá thành thạo. Suy cho cùng, cô vẫn còn yêu Tần Lam. Nàng có làm sao đi chăng nữa, cô cũng không nỡ lòng đối xử tàn nhẫn với một người phụ nữ nhỏ nhắn này.

"Cho dù chị ta có lầm đường lạc lối....mình vẫn cảm thấy trái tim mình không nỡ"

-"Ư...mạnh quá... hỏng ngực mất~"

Tân Chỉ Lôi cảm thấy vị ngọt ở đầu lưỡi, giống mùi vị của sữa vậy. Cô nhả ra, nhìn đầu ti bên cạnh. Chút sữa phun ra, chảy dài từ đầu ngực xuống

-"Chị có con với anh trai em rồi à?"

-"Vâng...đứa nhỏ....bệnh không qua khỏi....chỉ mới 6 tháng...thôi. cũng do chị....cơ thể chị yếu quá, đứa nhỏ sinh ra đã mang bệnh"

-"Tần Lam....chết tiệt"_Cô bóp chặt ngực nàng, ép hai quả ngực gần với nhau. Tham lam há to miệng, đớp luôn cả hai đầu ti đang rỉ sữa

-"Ha....ahhh"

Tân Chỉ Lôi cởi chiếc quần nhỏ, để nó mắc kẹt bên chân trái. Tân Chỉ Lôi dùng tay tách hai cánh hoa ra, nơi đó ẩm ướt....cô dùng tay thăm dò thử, một ít dịch nhớt dính trên đầu ngón tay

"Hồng hào...trắng trẻo, nhiều nước.....ôi mình xỉu mất"

Cô cho một ngón tay vào bên trong, phản ứng của nàng hơi thỏa mãn. Lại cho thêm một ngón vào, lần này phản ứng của nàng mãnh liệt hơn. Đôi mắt lờ đờ, xung quanh mờ ảo chỉ còn hình ảnh Tân Chỉ Lôi áp mặt vào hoa nguyệt. Đang thưởng thức dịch vị ngọt ngào mà bản thân mình có

-"Ưm!! Đừng...."

Ngón tay và lưỡi cô đang phiên nhau hoạt động bên dưới, cho nàng cảm giác điên dại, khoái cảm xộc lên tận não. Bàn tay run lẩy bây, bụng nàng co thắt, bắn tung tóa nhưng tia nước lên mặt cô. Tân Chỉ Lôi rút tay ra, dòng dịch ấm nóng trào ra khỏi cửa hang

-"Tôi chưa làm gì mà? Ra sớm vậy?"

-"Xin lỗi...chị nhạy cảm quá..."

Tân Chỉ Lôi cắm vào, di chuyển nhanh một chút. Tần Lam cô bắt lấy tay nàng ôm cổ mình

-"Tôi muốn nghe chị rên to tên tôi! Để xem chị chịu được tôi nổi qua đêm nay không! Tôi trả chị những đau khổ tôi phải chịu, tôi trả chị từng chút một, không sót một thứ gì"

Tốc độ của cô nhanh quá, bên trong nàng óc ách, nhóp nhép. Ngón tay chạm đến điểm nhạy cảm của mình, nước lại bắn ra tung tóe. Tần Lam rên to, khung cảnh ái muôi vô cùng. Bên ngoài mưa rất to, ben trong hình ảnh hai người phụ nữ  lăn lộn trên giường, cơ thể người dưới không một mảnh vải che thân. Miệng liên tục rên rỉ

-"Chỉ Lôi! Chỉ Lôi...chậm chậm....thôi"

-"Gọi tôi là Chồng! Mau..."

-"Chồng...a....ứ....."

-"Nếu chị gọi tôi là Chỉ Lôi, số lần tôi thao chị sẽ nhân lên. Hiểu chứ?"

-"Aaa....ư...ư....ứa"_Nước mắt trào ra vì tốc độ cô quá khủng khiếp như muốn công phá, đâm nát bên dưới

-"Chồng....chị sắp..."

Tân Chỉ Lôi đột nhiên rút tay ra, khép ngón tay lại. Chà mạnh lên hạt đậu nhỏ, nước bắn tung tóe...cả dịch tình cũng tuôn trào ra. Mà co vẫn không dừng lại, cứ dùng tốc độ nhanh nhất chà nát hoa nguyệt nàng

-"Ứ....aaa....Chỉ Lôi! Dùng lại"

-"Chết tiệt!"_Cô cắm sâu vào, nàng chưa kịp lấy lại hơi thở và sức lực. Đã bị cô đè ra thao tiếp, lần này ngón tay mạnh bạo và mãnh liệt hơn

-"Tôi đâm nát chị"

-"Ưm~ cứ làm những gì em muốn...."

"Fuck! Giọng chị ta tuyệt vãi!"

-"Ah...ư....nhẹ thôi..."

Tân Chỉ Lôi đưa lưỡi liếm mút đầu ti non nớt đang dựng đứng lên. Tần Lam bị lật người, úp mặt xuống gối. Tân Chỉ Lôi nắm tóc nàng kéo mạnh

-"Chị....đau không?"

-"Ư....có....nhẹ....thôi"

-"Bằng nổi đau của tôi không? Nói!"_Cô nâng cằm nàng, đưa lưỡi liếm vành tai, dùng răng cắn nhẹ

-"Không....ư..."

-"Tần Lam...nói xem...anh trai tôi làm sướng hơn hay tôi làm chị sướng hơn hả?"

*chát*

-"Không biết! Hức..."_Tần Lam không nhớ rõ, chưa từng chủ động. Nhớ lúc đấy, anh ta say rượu nên mới, nàng cũng không hiểu rõ nữa...

*Chát*

-"Hức...em làm sướng hơn...thao chị đi....Chỉ Lôi! Xin em....cứ làm những gì em thích, miễn em tha lỗi cho chị...làm ơn"

-"Được! Đêm nay tôi thao chị đến sáng, tôi tha thứ cho chị"

Nàng nở nụ cười mãn nguyện, sau bao nhiêu năm....Tân Chỉ Lôi cuối cùng cũng tha thứ cho lỗi lầm năm ấy nàng vô tình gây ra

-"Ah...."_Mông chổng lên, dịch tình cũng bắn ra, chảy lộp độp lên ga giường. Tân Chỉ Lôi thích thú cười khanh khách

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top