Nhất vãng tình thâm [12]

Tân Chỉ Lôi đã khỏe hơn, bác sĩ cũng bảo cô là người có sức khỏe tốt. Mau chóng sẽ sớm xuất viện, còn anh trai vẫn đang cực khổ ăn từng muỗng cháo

Hứa Đường thuê dàn xe, đi đến nhà Tân Chỉ Lôi, một tay đi lên gác mái. Dọn dẹp sách, và đồ dùng, quần áo, bất kể thứ gì của Tân Chỉ Lôi con bé đều mang đi hết

-"Từ nay Tân Chỉ Lôi chị ấy không còn quen hệ gì các người nữa, chị ấy sẽ sang Pháp cùng tôi. Tạm biệt há há"

●●●

Khoảng thời gian sau đó, cô nhanh chóng xuất viện. Chặn mọi liên lạc của gia đình, kể cả Tần Lam, côvứt cái điện thoại đó vào thùng rác xem như không còn liên lạc với họ nữa. Cô được tự do

Tân Chỉ Lôi ở nhà của Hứa Đường, ba mẹ của con bé rất quý cô. Nên việc này họ cũng chẳng tưd chối, ngược lại họ còn giúp cô thêu bác sĩ riêng để khám hằng ngày

-"Suy nghĩ đi! Có đi sang Pháp không?"

-"Có!"

Hứa Đường vui vẻ, nhảy lên mém nữa trượt ngã

Cũng tiếc cho mối tình mà bản thân quyết tâm đến như vậy, họ tồi tệ đến mức cô chỉ biết im lặng và rời đi. Tân Chỉ Lôi nhắm mắt, cô lại nhớ về cái tên Tần Lam....

Giống hoa nhưng không phải hoa, giống thương mà là thương hại....

Cô nhoẻn miệng cười, cô vẫn bị người mình yêu nhất. Lần lượt bị bỏ rời, cô cũng dần quen. Đặt tay lên tim, cũng rất bình thường, chỉ đơn thuần thêm con dao đâm vào đấy....Thời gian sẽ chữa lành tất cả mà! Cứ lạc quan lên

Đêm đó, cô cứ không thể đi vào giấc ngủ, cuối cùng cô phải dùng đến thuốc ngủ thì mới ngủ được

●●●

Tân Chỉ Lôi đi ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân để chuẩn bị bay, Hứa Đường muốn đi sớm để đi du lịch khắp nơi cùng bạn bè đã hẹn trước, bây giờ cô phải lết cái thân xác này đi mua đồ dùng cá nhân

Đi dạo quanh Bắc Kinh nhìn ngắm cảnh thành phố lần cuối! Cô đi đến chỗ Tần Lam, để xem họ bây giờ ra sao. Thấy họ rất ổn, không quan tâm gì đến sự hiện diện của cô. Đặc biệt là Tần Lam nhìn nàng vẫn ân cần chăm sóc anh trai mình

Ổn rồi! Mọi thứ dẫn theo đúng như cô nghĩ, vậy an tâm lên đường rồi

●●●

Chuyến bay vào cuối tháng đã cất cánh, cô bay sang Pháp cùng Trần Hứa Đường, con bé nói với cô. Lần này, con bé tạo cơ hội cho cô thực hiện ước mơ được đánh đàn của mình

Đến nơi, một nghệ sĩ người Tây đã bắt tay chào hỏi cô

-"Xin chào! Rất vui được gặp cô!"

-"Ơ..."

-"À tôi biết nói tiếng trung! "

-"Hay thật, tôi là Tân Chỉ Lôi rất vui được gặp ông"

-"Có thể gọi tôi là Jelling"

Tân Chỉ Lôi hẹn lại ông vào buổi chiều, chỉ mới đáp sân bay. Ông ấy đã đi đón cô và Trần Hứa Đường

-"Được! Tôi sẽ đợi cô ở khách sạn Y"

Cô lịch sự cúi đầu chào tạm biệt, Hứa Đường bắt taxi đưa họ đến nơi mà ba con bé đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nơi này cũng toàn đồ gỗ, lò sưởi cũng có đủ, kiến trúc cổ điển nhưng cũng pha lẫn nét hiện đại nào đó. Cô cũng có phòng riêng cho mình

-"Thay đồ đi Sư phụ, chúng ta đi ăn thôi, con đói rồi"

-"Trời! Ở máy bay con đã ăn hai cái bánh rồi đấy"

-"Hihi...con muốn ăn nữa! Nghe nói nơi đây có tiệm kẹo rất lớn"

-"Ăn kẹo suốt đi nha! Mai mốt đau răng lại báo chị!"

Tân Chỉ Lôi thay chiếc áo len cổ lọ, quần jean. Trần Hứa Đường nhìn đi nhìn lại, thấy sự phụ mình ngố ngố kiểu gì. Vẫn không có điểm gì đặc biệt, mặc cho sư phụ của mình có nét rất đẹp, khuôn mặt thanh thú, nước da trúng tính. Con bé đi đến cởi chiếc kính của Chỉ Lôi ra, dùng tay chỉnh tóc lại cho cô

-"Được hơn rồi đó! Sư phụ cắt tóc đi! Thay đổi một chút"

-"Thôi, cần gì lòe loẹt"

-"Không! Sư phụ thay đổi sẽ đẹp lắm"

Trần Hứa Đường nắm áo cô lôi đi, con bé đến tiệm kẹo. Nơi đây đủ số loại nước ngoài du nhập về, đếm không xuể. Tân Chỉ Lôi chờ đợi mỏi có cổ mà Hứa Đường vẫn chưa lựa xong

-"Cái gì! Ăn hết đống này không vậy!"

-"Hết chứ, sư phụ an tâm"

Cô thường ngày đi lại nhiều vẫn không bị gì cả, khi hiến thận rồi mới biết chỉ cần đi một quãng đường dài, cô lại khó thở. Chóng mặt...

-"Sư phụ ổn không? Hay chúng ta đi về đi"

Tân Chỉ Lôi mắt lờ đờ, cảm thấy xung quanh mờ ảo. Cô được Trần Hứa Đường đưa về nhà, cũng thay cô hẹn lại ông Jelling vào dịp khác. Con bé nhờ bạn gọi Bác sĩ đến khám cho cô

-"Tớ thấy kiểu này, chị ấy phải ghép thận thôi. Ở nước ngoài, bác sĩ ở đây rất giỏi. Tớ giúp cậu Tiểu Ngọt à"_Cô bạn tên là Jenn , dáng người cao, gầy. Mái tóc màu vàng kim cất giọng

Ở Pháp, thiếu gì bác sĩ giỏi. Với lại việc ghép thận chỉ cần có tiền, và chịu dành chút thời gian đi tìm kiếm mà thôi. Jenn vỗ vai Hứa Đường trấn an con bé, đừng quá lo lắng

"Lũ các ngươi! Phải nếm mùi đau khổ! Đợi đấy"

Trần Hứa Đường gọi về nhà mách với Bố về việc của Tân Chỉ Lôi. Về việc của Tân Chỉ Hào, công việc của hắn đang làm ở công ty nào đó, chắc hẳn sẽ vào tầm ngắm của Hứa Đường. Con gái rượu đã nhờ vả, thì sao nỡ từ chối chứ. Dù sao họ cũng không tốt, dám đụng tới Tân Chỉ Lôi, Hứa Đường nhất định sẽ không để yên

Song song đó, Hứa Đường còn tìm người ghép thận cho Tân Chỉ Lôi, con bé nhìn vào cơ thể của sư phụ đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh, vô cùng đau đớn chắc hẳn phải chịu nhiều ấm ức, giày vò thể xác

-"Em làm như vậy! Chị không biết cảm ơn em thế nào cả"

-"Chị dạy đàn cho em rồi còn gì! Giúp em rất nhiều, giờ em giúp lại. Chúng ta huề nhau rồi"

-"Cảm ơn em"

Tân Chỉ Lôi ngồi dậy, ăn ít cháo. Jenn vừa tới nơi, nhìn Tân Chỉ Lôi với ánh mắt sáng rực, người Trung Quốc đẹp đến vậy sao? Cô bạn tới gần hơn

-"Ê ê! Né ra nha"

-"Làm gì dữ vậy, chị ta đẹp gái thật. Thay đổi một chút sẽ đẹp hơn thế nữa, gái sẽ đổ đứ đừ cho mà xem"

-"Tôi đẹp lắm sao"

-"RẤT ĐẸP!"

Cô phì cười

Tân Chỉ Lôi đỡ mệt hơn rồi, không khí ở nước ngoài cũng thoải mái. Paris về đêm rất đẹp, Hứa Đường tối sẽ dẫn cô đi coi Tháp Eiffel, một biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của nước Pháp và cả thế giới, đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Nghe nói về đêm rất lãng mạn, cô cũng thấy phấn kích muốn đến xem một lần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top