Mười năm vẫn còn tiếc nuối [7]

Tần Lam mở điện thoại, lướt weibo...nàng vẫn còn giữ Weibo của Tân Chỉ Lôi. Rồi nàng bấm vào, lướt thì thấy...Tân Chỉ Lôi đang ở Anh Quốc cùng với Triệu Yên. Cô dung túng cho em ấy xà vào lòng mình, dung túng cho em ấy gài bẫy nàng..Triệu Yên được nũng nịu, yêu chiều khi bên cạnh cô. Còn Tần Lam? Nàng thì không, vĩnh viễn là không. Cô chưa bao giờ yêu nàng, cô chỉ yêu Triệu Yên





10 năm, không dễ gì. Tần Lam luôn chiều theo ý cô, bất kể đó không phải thứ nàng muốn. Nàng ghét nước ép xoài nhưng vì cô  muốn, nên nàng cắn răng uống hết





Nàng ghét hải sản...mỗi lần đi ăn với cô..đều ngập hải sản. Tần Lam thích gấu bông, cô thì không thích. Triệu Yên chỉ cần sốt, cô lại cuống cuồng đi nấu cháo...mang thuốc tận nhà





Vợ của em, ung thư dạ dày giai đoạn cuối...Vẫn không có một bát cháo, một lời hỏi thăm, một cái ôm? Thật ghen tị, nàng biết ghen tị rồi. Biết tủi thân, nàng khóc rất nhiều

Bụng đau quặn, lại đau mắt, lại buồn nôn....





Nàng nhìn thấy bức ảnh, Triệu Yên cùng cô đi ngắm pháo hoa ở Anh Quốc. Tần Lam chua chát, bấm vào hủy theo dõi





Dòng chữ màu đỏ chói cả mắt, bụng nàng lại đau. Như thể đang hối thúc nàng mau chóng xóa nó đi





Tần Lam cuối cùng cũng thẳng tay xóa tất cả những thứ liên quan tới Tân Chỉ Lôi





Vĩnh viễn về sau đừng gặp lại, kiếp này quá đau khổ rồi...

●●●

Tân Chỉ Lôi về nhà. Căn nhà trống trơn, cô cứ nghĩ ăn trộm vào nhà. Tân Chỉ Lôi hối hả chạy lên phòng mình, không thấy Tần Lam ở đâu hết. Cô lục tung cả căn nhà lên, vẫn không thấy

Cô nhìn ở bàn ngay phòng khách, có chiếc nhẫn bạc lấp lánh của mình lúc cầu hôn nàng ở đấy. Cầu hôn cho có lệ, chẳng có gì hay cả. Cô chọn đại chiếc nhẫn bạc, đơn giản, không hoa tiết. Nhìn nó lúc lâu, cô mới thở dài

Nàng đi rồi, không nói lời từ biệt nào hết

Lòng cô đau nhói

Tần Lam...chị đang ở đâu? Mau nói cho em biết!!!

Điện thoại...đúng là điện thoại. Tân Chỉ Lôi run run tìm số điện thoại của nàng, cô gọi phát hiện số bị chặn

Wechat cũng chặn tốt, weibo nàng cũng xóa sạch. Tất cả những gì liên quan tới Tần Lam đều biến mất trong một ngày...

*Ting*

Tân Chỉ Lôi mở điện thoại, hình ảnh Triệu Yên cùng lão già nào đó đi vào khách sạn

-"Khốn khiếp..."

Cô đập vỡ chiếc điện thoại đi

Cô lái xe đến bệnh viện. Bác sĩ cũng lắc đầu

-"Cô gái đó là Tần Lam đúng không? Tôi có nghe bệnh tình của cô ấy"

"Bệnh? Bệnh gì vậy? Sao chị ấy không nói gì hết? Tần Lam...chị giấu em sao? Rốt cuộc chị giấu em bao nhiêu chuyện"

-"Cô ấy bệnh gì vậy Bác sĩ?"

-"Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, có một bác sĩ tên Thanh...đã đến hỏi tôi cách nào để điều trị. Tôi chỉ lắc đầu...vì đã giai đoạn cuối. Ung thư dạ dày khiến bệnh nhân luôn nôn khan, rất đau đớn. Không thể ăn"_Bác sĩ nói câu nào đều khiến trái tim cô tức lên

Tần Lam...bị ung thư dạ dày...lại còn là giai đoạn cuối...

Tân Chỉ Lôi về nhà, bước vào căn phòng cả hai từng chung chăn gối. Từng có hình ảnh, nàng dịu dàng nằm trên giường may vá cái gì đó. Là áo choàng...găng tay....Tân Chỉ Lôi tìm được hai thứ đó ở tủ quần áo

Cô từng nhớ, nàng mất ngủ ở khoảng gần năm nay. Tân Chỉ Lôi luôn thấy nàng may vá cái gì đó, cô còn trêu mấy thứ đó vô bổ, thay vào đó nàng hãy làm thứ gì tốt hơn

Giá như....Tân Chỉ Lôi lúc đó không ép nàng ký vào đơn hủy hôn thì hay biết mấy. Tần Lam chịu biết bao nhiêu đau đớn, bị cô giày vò. Thậm chí còn hay cọc cằn, quát tháo nàng

Chỉ vì Tần Lam hay đi theo cô

Sai lầm...Triệu Yên...tất cả là cô ngu muội, đi theo ả cô mới có kết cục như ngày hôm nay. Tần Lam đến bàn trang điểm, nàng từ lúc cưới cô...không còn sài phấn son, trang điểm gì cả. Chỉ là người phụ nữ với mái tóc đen, chăm lo cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ

Cô mở từng ngăn tủ...vô tình phát hiện ở đây có chiếc hộp to

Từ trước đến giờ, cô vẫn chán ghét nàng. Đồ đạc của nàng, Tân Chỉ Lôi không thèm đụng đến. Bàn trang điểm nhưng lại chẳng có gì ngoài vài bụi bẩn, có lẽ nàng đã để trống nó rất lâu

Tân Chỉ Lôi tò mò khám phá nơi đây, mở chiếc hộp cô mới vừa lấy ra. Toàn là lọ thủy tinh vỡ, vươn vải toàn là thủy tinh. Còn có những viên thuốc đủ màu, lộn xộn khắp hộp. Bằng con mắt sắc bén, Tân Chỉ Lôi cầm lọ thuốc lên. May mắn cái này vẫn còn nguyên vẹn

Dòng chữ ghi trên đó làm cô lạnh cả sóng lưng

Loại thuốc chống trầm cảm

Cô hốt hoảng làm rơi chiếc hộp xuống sàn, thuốc văng tung tóe khắp sàn. Cảm xúc tích tụ dần khiến Tân Chỉ Lôi khó thở

Tất cả thứ xuất hiện hôm nay, dần tiết lộ bí mật....Bí mật và vô vọng

-"TẦN LAM.....CHỊ Ở ĐÂU?"

Cô lao đi, khuôn mặt bắt đầu biến sắc. Cô chạy khắp nơi, từng nơi nàng ngồi đến cả nơi nàng từng ở. Tân Chỉ Lôi đều đi qua...không thấy bóng dáng nào của Tần Lam

-"TẦN LAM...EM XIN LỖI.....EM XIN LỖI! TẤT CẢ LÀ TẠI EM, LỖI CỦA EM..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top