Mười năm vẫn còn nuối tiếc[3]
Nàng tỉnh dậy, cổ họng khô khốc. Nàng lại nôn, dạ dày rỗng tuệch không có gì cả. Tần Lam nắm chặt thành bồn, đến mức móng tay giả của nàng rơi ra. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nổi đầy gân...
Nhìn vào gương, mặt nàng không còn xinh đẹp như trước. Tần Lam ốm dần theo năm tháng, nàng gờ lên mặt mình. Da mặt không còn mịn màng, căng bóng như trước...Bây giờ làn da bắt đầu xạm đi
Axit dạ dày trào ngược lên, Tần Lam nôn đến mức ra cả máu tươi
-"Chỉ Lôi...."_Nàng gọi tên cô, không có ai hồi âm. Tiếng nàng quá nhỏ, giọng yếu ớt
Tần Lam không thấy cô, chắc là đã đi làm
Nàng tự mình đứng dậy, lấy khăn ấm lau mặt. Bước ra khỏi phòng tắm, nàng ngồi trên giường
[Chỉ Lôi...em có thể mua giùm chị ít cháo nóng không?]
Cô không trả lời, nàng không đi nổi. Tay chân run rẩy
-"Chị gọi em làm gì? Biết em đang đi làm không?"_Tân Chỉ Lôi quát lớn, cô đập tay lên bàn
-"Chị bệnh....em mua cho chị ít cháo được không..."_Nàng nghẹn giọng
-"Không! Chị tự đi đi...em bận rồi! Công ty nhiều việc, em không rãnh lúc nào cũng kè kè bên chị như trước nữa! Chị hiểu chuyện chút đi, dù sao chị cũng đã làm vợ, làm dâu..."_Tân Chỉ Lôi vừa phàn nàn, nàng nghe được tiếng cạch cạch của bút viết
-"Xin lỗi em!....Chị hỏi e một câu được không?"
-"Được lẹ đi! Phiền lắm rồi đó"
-"Nếu chị chết đi, em có vui không?"_Tần Lam đứng trước cửa sổ, từng giọt nước mắt rơi xuống
-"Chị đi sớm càng tốt. Mau biến khỏi cuộc đời em đi..."_Chưa kịp dứt câu nàng đã tắt máy, Tân Chỉ Lôi tức giận ném chiếc điện thoại lên bàn
●●●
Tần Lam đi ra khỏi phòng, nàng dừng lại trước cửa phòng cô...Nàng chưa bao giờ vào đây, hít thật sâu. Dũng cảm đi vào trong, Tần Lam đến trước kệ tủ bám đầy bụi. Phủi phủi lớp lớn bụi trên cuốn album cỡ A5
"Đẹp quá..."_Nàng nhớ lại ký ức, sở thích của cô là chụp ảnh phong cảnh. Tần Lam lật từng trang
Tấm đầu, là ảnh gia đình...trong đó nàng đứng bên cạnh cô
Thứ hai, ảnh lúc hồi cấp 2 của Tân Chỉ Lôi
Sau đó là cấp 3, Tần Lam rút tấm ảnh ra. Tân Chỉ Lôi đeo kính, rất dễ thương. Năng động của thời niên thiếu
Nhớ có lần, Tần Lam bị một học sinh để ý...Tân Chỉ Lôi nghe tin, phóng thẳng qua chỗ nàng làm. Đánh cậu học sinh tới sứt đầu mẻ trán
-"Không được! Ăn hiếp chị gái của ta"
Trong mắt của cô, Tần Lam chỉ là bạn hoặc là một người chị mà thôi
Lật tới trang sau, thấy được vài dòng chữ
"Chị ta thật phiền phức, suốt ngày cứ đến lớp tôi mang quà. Yên Yên đã giận tôi..."
"Chị ta lại đeo theo tôi, đến tận công ty cùng với mẹ. Mẹ tôi đã mắng tôi và chửi rửa Yên Yên"_Nàng lật tiếp
"Tôi không yêu Tần Lam...mẹ tôi hâm dọa tôi...Nếu không lấy chị ta, mẹ tôi sẽ từ mặt tôi. Yên Yên lúc đấy đã khóc rất to"
Nàng trầm mặt, lấy cây bút ở bàn. Ghi vài chữ lên sau bức ảnh hồi nãy
"Xin lỗi em.. Tiểu Lôi!"_Chỉ vỏn vẹn 5 chữ mà chất chứa bao nhiêu nỗi lòng của nàng
Tần Lam đóng cuốn album đặt nó về chỗ cũ, nàng phải ăn chút gì đó. Bao tử bắt đầu kêu rồi, Tần Lam nấu cháo chỉ thêm ít dầu mè vào ăn cho có vị. Ngược lại nàng rất tỉ mỉ nấu ăn cho cô, đầy đủ dinh dưỡng. Ngày nào cũng không trùng món nào
●●●
Dáng chiều hoàng hồn cuối chân trời hắt vào phòng nàng, Tần Lam xé từng mảnh giấy sức khỏe, đốt nó đi. Từ những mảnh giấy nhỏ biến thành đống tro tàn
Tần Lam có làm ít bánh quy nhỏ, mang đến công ty cho cô. Vặn tay nắm cửa, đụng mặt phải Triệu Yên
-"Em đến lấy tài liệu cho Lôi Lôi..."
Lôi Lôi? Nàng từng gọi cô như vậy, sau đó bị cô quát lớn
Từ đó nàng không gọi cô như vậy nữa
-"Cho chị đến công ty...Chỉ Lôi nhờ..được không?"
-"Được"
Triệu Yên cùng nàng lên xe taxi, cả hai đang rất bình thường. Đột nhiên chiếc xe từ đâu lao đến....đâm phải xe taxi của nàng. Vụ tai nạn tạo ra tiếng khá lớn, chỉ còn chút nữa là đến công ty
Tài xế đang cố ngồi dậy, thoát khỏi chiếc xe. Sau đó, ông dùng sức để xem tình hình của Tần Lam và sau đó là Triệu Yên
Chẳng mấy chốc, Tân Chỉ Lôi đến
-"Yên Yên...chị có sao không? Yên Yên"_Cô đến chạy về phía Triệu Yên
-"Chị vẫn ổn...Lôi Lôi"_Triệu Yên được Tân Chỉ Lôi kéo ra, cô kiểm tra chân của Triệu Yên
Nàng thoi thóp, nắm lấy vạt áo của cô. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, không hề dịu dàng với nàng một chút sao?
Tân Chỉ Lôi? Còn chị thì sao? Tần Lam vợ của em đang nằm đây mà...
Bụng nàng đột nhiên đau nhói, ánh mắt mờ ảo. Mọi thứ trở nên đục ngầu, xung quanh tối sầm
●●●
Đến lúc tỉnh dậy, trần nhà trắng xóa. Tần Lam đang nghĩ
Không lẽ mình đã chết....
-"Tần Lam...cô tỉnh rồi à? Có sao không?"_Giọng của Lục Thanh hối hả chạy vào
-"Lục...T-Thanh"
-"Ừm...tôi Lục Thanh đây...Cô ổn chứ"
-"Bụng tôi đau quá....chân cũng vậy....Tôi đau quá"_Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói yếu ớt. Tay nàng run run nắm lấy vạt áo của Lục Thanh
-"Uống thuốc sẽ đỡ thôi...Cô ngồi dậy đi. Nổi không?"_Lục Thanh đặt cháo và thuốc lên bàn, đôi bàn tay luồn sau lưng Tần Lam. Đỡ nàng dậy
-"Ừm...nổi"_Nàng chống tay ngồi dậy
-"Chân cô không sao cả...chỉ cần đợi lành xương thôi, chỉ chật nhẹ "
Tần Lam ăn xong, cũng chịu uống thuốc. Nàng thiếp đi
●●●
Thời gian trôi qua như cơn gió, Tần Lam đi lại được bình thường. Chỉ bị chật nhẹ, chỉ vài tuần nàng đã đi lại được bình thường. Ngày xuất viện của nàng, cũng chẳng có ai hết. Tần Lam sải chân bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top